thay lá
đã qua rồi những đêm hoang hoải nỗi đau, qua rồi những khát khao mong chờ một cái ôm ấm áp. đôi mắt giờ lạnh tanh nhìn trong gương, vốn dĩ là ta không nên trở thành thế này. nhưng mà biết sao được, cuộc đời khốn nạn dẫm ta dưới chân, những thứ tình yêu vị kỷ nhân danh tình yêu để giết chết lòng ta một đêm nào đó ta lơ đãng.
không, ta không khác đi. ta chỉ khoác cho mình thêm một lớp vỏ sần sùi, gai góc, trông kệch cỡm với vỏ bọc tử tế, đàng hoàng nhưng thật ra thì chẳng buồn để tâm sâu xa gì xấc.
không thật lòng yêu thích ai, thái độ sao cũng được không mong cầu, không thiết tha với thứ gì trên đời, những được mất... có lẽ là sâu bên trong ta đã đủ mệt mỏi cho những ngày hồn bỏ đi hoang rồi.
ta len lén gục ngã trong những đêm say, trong một vài khoảnh khắc nào đó. chỉ là ta đã đủ thành thạo cho việc che đậy nó. chứ chính ta cũng đã biết từ lâu, rằng ta chết mục từ khi nào rồi.
ta như thân gỗ rỗng tuếch, khô héo, không nội dung cũng chẳng có hình thức. nằm trơ trọi giữa sa mạc đỏ cát, dưới ánh mặt trời chói rực, ta vô tri.
phải mất bao lâu, thân gỗ như ta tự cất lời. mất bao lâu để ta thấu được mình, mất bao lâu để trên thân gỗ này lại có cơ hội mọc lên những chồi non xanh thắm thiết một lần nữa? mất bao lâu để sa mạc có một trận mưa lớn cuốn sạch những cằn cỗi của lòng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro