Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoa anh đào

Không thể tin được mà! Natsume đến sống ở thế giới loài người mà không những thế anh ta còn ở ngay cạnh nhà tôi nữa chứ. Liệu còn điều gì tồi tệ hơn nữa không?

----------

Buổi tối hôm đó, mẹ gọi tôi xuống ăn tối. Thế nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là Natsume đang ở trong phòng ăn nhà tôi. Mẹ tôi nói:

"Vào đây ngồi ăn cơm đi con."

Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ :

"Mẹ ơi, t-tại sao anh ta lại ở đây vậy?"

Mẹ tôi trả lời lại:

"Hả? Con nói cái gì vậy? Vị hôn thê của con ngồi ăn tối ở nhà mình thì có sao đâu chứ?"

Mẹ tôi vừa nói cái gì? Hôn thê? Sao mẹ lại nói như vậy cơ chứ?

"Mẹ nói gì vậy? Con không phải vị hôn thê của anh ta."

Mẹ tôi thắc mắc:

"Chính con đã đồng ý rồi mà, rằng Natsume là hôn thê. Thôi! Không nói nữa. Ngồi xuống ăn cơm đi."

Buộc phải nghe lời mẹ, tôi ngồi xuống. Mặc dù trên bàn toàn những món ăn tôi thích thế nhưng bữa ăn hôm nay thật chẳng ngon tí nào.

Tôi ăn xong, bước ra khỏi phòng thì anh ta cũng ăn xong và kéo tay tôi đi và nói:

"Đi với tôi một chút."

Anh ta nói với ba mẹ tôi:

"Cháu xin phép đi ạ."

Bố mẹ tôi cười và nói:

"Ara-ara, bọn trẻ ngày nay thân mật quá ha."

-------

Sau khi kéo tay tôi đi, tôi cố gắng bỏ tay ra. Tôi hỏi anh ta:

"Anh định kéo tôi đi đâu đấy hả? Tôi sẽ không đến thế giới đó đâu. Nhà của tôi là ở đây, ngay tại thế giới này. "

Thế nhưng anh ta hoàn toàn không nghe tôi nói.

"Bỏ tay tôi ra!"

Tôi nói to và đột nhiên có một ngọn lửa ở tay của anh ta. Và rồi anh ta buông tay tôi ra với vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Cô có thể sử dụng thành thạo ma thuật rồi ư!?"

"Không liên quan đến anh!"

Nói xong tôi vội vã quay trở về phòng. Thế nhưng anh ta nói:

"Cô đừng quên là tôi cũng có thể sử dụng ma thuật đấy. Hơn nữa đêm nay là đêm trăng tròn, là đêm mà tôi có thể bộc phát hết toàn bộ sức mạnh tôi đấy..."

Vừa nói xong, anh ta giơ tay lên và chỉ vào tôi và nói:

" Khóa."

Đột nhiên, toàn thân tôi không thể cử động. Anh ta tiến đến và nói tiếp:

"Có lẽ tôi quên không nói với cô là ma thuật của tôi là một trong những ma thuật mạnh nhất đấy."

Nói xong, anh ta bế tôi lên và bắt đầu dang rộng đôi cánh ra rồi bay lên.

-----------

"Đến nơi rồi đó."

Anh ta đặt tôi xuống. Sau đó giải ma thuật trên người tôi. Khẽ mở đôi mắt của tôi ra, thật đẹp làm sao. Những cánh hoa anh đào bay phất phới trong gió. Trong bầu trời ban đêm đầy sao, những cây anh đào màu hồng, hai màu sắc như đối nghịch với nhau một màu sáng tối vậy mà lại tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy. Bây giờ đã qua mùa anh đào nở rồi mà sao những cây anh đào này lại có thể nở rộ và đẹp đến thế.  Tôi hỏi anh ta:
"Đây là đâu vậy?"
"Yên tâm đi, đây là ở thế giới loài người đó."
"Thế nhưng tại sao hoa anh đào lại nở? Đã qua mùa hoa anh đào nở rồi mà. Không lẽ anh dùng ma thuật?"
"Có một chút..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro