Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ma thuật của tôi.

"Đừng chạm vào cô ấy, cô ấy là của tôi."

"Nè, cậu làm gì đấy hả? Với cả ai là của cậu chứ. Tôi không có thuộc về ai cả."

Rồi anh ta kéo tay tôi, và nói:

"Về thôi."

Tôi còn chưa kịp chào Ryu-kun thì anh ta đọc câu thần chú và đôi cánh lại hiện ra. Anh ta bế tôi và bay lên. Trên đường về, tôi hỏi anh ta:

"Thái độ vừa nãy là sao hả, tự nhiên tức giận à."

"Tôi hỏi cô, người con trai vừa nãy là ai hả?"

"Ryu á, à cậu ấy từng là bạn thân của tôi hồi nhỏ."

"Tôi cấm cô gặp hắn ta nữa đấy."

"Tại sao chứ? Anh đâu có quyền gì mà cấm tôi."

" Tại tôi không thích cô gặp hắn ta rồi lại còn nắm tay nữa chứ."

"Bộ không lẽ anh ghen. Chắc không phải đâu nhỉ?"

Vừa nghe tôi nói xong thì anh ta đỏ mặt, ngập ngùng nói:

"G-ghen á. Tôi ư? Làm sao có thể cơ chứ. Tôi chỉ đơn giản không muốn vợ tôi nắm tay người khác thôi."

Rõ ràng là ghen còn gì, lại còn giả bộ nữa. Không lẽ là tsudere chắc.

--------------

Vừa về đến nhà, anh ta đặt tôi xuống, và nói:

"À, đúng rồi. Từ mai tôi sẽ dạy cô ma thuật để tự bảo vệ bản thân."

"Eh, con người như tôi mà cũng có thể học ma thuật à."

"Uk. Nhưng còn tùy thuộc vào từng người nữa."

"Tức là sao?" Tôi hỏi lại anh ta.

"Mỗi con người ai cũng có ma thuật nhưng họ lại không tin vào ma thuật, nên có rất ít người sử dụng được ma thuật. Thế nhưng trong xã hội loài người thì người ta cho rằng những người đó là phù thủy."

"Thế ma thuật của tôi là gì?" Thấy có vẻ thú vị, tôi hỏi tiếp.

"Tùy từng người thôi, có rất nhiều loại ma thuật như ánh sáng, nước, băng,... hay đơn giản là dự đoán tương lai, hoặc nói chuyện với vạn vật thôi. Mà luôn tiện nói luôn ma thuật của tôi thuộc loại bóng tối."

"Vậy là sao để biết được ma thuật của bản thân?"

"Mai tôi sẽ cho cô kiểm tra năng lực của bản thân, bây giờ về phòng nghỉ đi, tôi có chút việc cần làm."

"Uk."

------------------

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, háo hức với bài kiểm tra về khả năng ma thuật của tôi. Đột nhiên, anh ta bước vào, ngạc nhiên khi thấy tôi đã dậy, anh ta nói:

"Ủa, sao hôm nay dậy sớm thế?"

"Không có gì."

"Thôi, chuẩn bị rồi để đi thôi. Chúng ta sẽ kiểm tra ở nơi khác."

"Sao không kiểm tra ngay trong lâu đài này."

"Cô bị ngốc à. Nếu muốn luyện ma thuật thì phải ra ngoài chứ định phá luôn cái nơi này à."

Nói xong anh ta liền kéo tôi ra phòng khách và nói:

"Ôm tôi đi."

"Hả? Để làm gì cơ chứ."

"Cô có muốn đi kiểm tra không hả?"

Đành vậy. Tôi ôm anh ta, thân hình anh ta cường tráng hơn tôi nghĩ, hơn nữa mùi của anh ta thơm thật đấy. Rồi anh ta đọc câu thần chú và vòng tròn ma thuật hiện lên ở dưới chân. Đặt một cánh tay lên vai tôi, anh ta ôm chặt tôi vào lòng. Cái gì vậy nè? Sao tự nhiên tim tôi đập nhanh quá vậy. Chỉ là ôm thôi mà.

Trong nháy mắt, chúng tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này rộng lớn thật đấy, bầu trời xanh biếc, bãi cỏ rộng mênh mông, đằng xa là một cánh rừng xanh, một hồ nước và một ngôi nhà. Thật đẹp làm sao, như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Chợt nhận ra anh ta vẫn đang ôm tôi, tôi hỏi:

"Anh bỏ tôi ra được chưa vậy. Chúng ta đã đến nơi rồi mà."

Anh ta bỏ tôi ra và nói:

"Nè, đừng gọi tôi là anh nữa, gọi tên tôi đi."

"Hả? Sao tôi phải gọi tên anh cơ chứ."

"Thế thì thôi, không kiểm tra gì hết."

Đúng là đồ trẻ con mà, động tí thì không làm nữa.

"Haizz, tôi gọi là được chứ gì. Shirakagi-san."

"Không phải họ, gọi tên của tôi đi."

"Vậy thì, N-n-na...."

Trời ơi sao tim tôi đập nhanh quá vậy, chỉ là gọi tên thôi mà. Bình tĩnh lại đi.

"N-Natsume."

"Đây."

"Tôi gọi rồi đấy, bây giờ kiểm tra được rồi đúng không."

"Uk, cảm ơn. Bây giờ cô đi ra giữa bãi cỏ đằng kia, rồi ngồi đó cho tôi."

"Để làm gì?"

"Cứ làm đi."

Tôi làm theo lời anh ta, rồi anh ta nói tiếp:

"Bây giờ cô hãy tích tụ ma thuật đi. Hãy cảm nhận đất,nước, gió,..bằng các giác quan, phải tập trung cao độ đấy."

"Uk."

"Có vẻ ổn đấy." Anh ta nói tiếp.

"Bây giờ cô hãy thử giải phóng ma thuật đi."

"Eh? Bằng cách nào cơ?"

" Vậy cô thử tập trung và nói: Hỡi linh hồn lang thang không nơi chốn, ta triệu hồi ngươi về đây, dưới tên gọi của ta, Kakurano Misa."

"Hỡi linh hồn lang thang không nơi chốn, ta triệu hồi ngươi về đây, dưới tên gọi của ta, Kakurano Misa."

Ủa? không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi hỏi anh ta:

"Nè, không có hiện tượng gì xảy ra là sao hả?"

"Không lẽ ma thuật của cô thuộc lại thể chất à."

"Thể chất?"

"Uk. Ma thuật được chia làm hai loại chính: Tâm linh và thể lực. Câu thần chú vừa nãy cô đọc là thuộc loại tâm linh. Nó còn được gọi là triệu hồi linh hồn, chắc thế. Tôi cũng không rõ lắm tại tôi thuộc loại thể chất."

"Heh, ma thuật thú vị ghê."

"Nhưng bây giờ làm thế nào để cô bộc lộ ma thuật bây giờ nhỉ. Mà cũng không biết thuộc tính của cô nữa. Khó rồi đây."

Anh ta nói tiếp:

"Bây giờ cô thử nghĩ đến thứ cô ghét rồi tập trung hết ma lực cô có thể đi."

"Thứ tôi ghét à, thứ tôi ghét....."

Đột nhiên một vòng tròn lửa vây quanh lấy tôi. Chuyện gì thế này? Lửa ở đâu ra vậy. Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ bị đốt cháy mất. Không. Rồi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống và ngọn lửa tắt đi. Tôi thầm nghĩ: May quá đi.

"Nhanh lên đi vào đây."

Tôi vội vàng chạy vào căn nhà.

Tôi nói với anh ta:

"Tự dưng lửa ở đâu ra thế không biết nữa, nhưng mà may quá, đột nhiên trời có mưa."

"Không phải đâu. Đó là do ma thuật của cô đó. Thật không tin nổi rằng một con người như cô lại mang hai thuộc tính ma thuật cơ đấy."

"Hả, việc vừa rồi là do ma thuật của tôi ư."

"Uk, thuộc tính ma thuật của cô là nước và lửa. "

"Tuyệt vời quá đi. Tôi mang tận hai thuộc tính, vui quá đi."

"Đừng có vội mừng, ma thuật của cô còn quá yếu. Hiện giờ ma thuật của cô chỉ bằng một phần mười của tôi thôi đấy."

"Biết rồi, nhưng ít nhất tôi cũng có thể sử dụng được ma thuật. A, mưa tạnh rồi kìa."

Bỗng dưng tôi ngã quỵ xuống. Mệt quá đi. Tôi bắt đầu thở dốc.

"Khi cô sử dụng ma thuật thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức lực của cô đấy."

"Sao không nhắc tôi sớm."

"Ai mà biết được ma thuật của cô lại tốn nhiều sức lực đến thế cơ chứ, hoặc do cô yếu quá thôi."

Anh ta nói tiếp:

"Thôi kệ đi, lần đầu thế này là tốt rồi." Vừa xoa đầu tôi, anh ta vừa nói.

Lại nữa rồi, tự nhiên tim tôi cứ đập thình thịch là sao, nó đập nhanh hơn so với bình thường. Rốt cuộc cảm giác này là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro