END
Rồi lúc mình học lớp 5 mình cũng xuống ở cùng ông bà, một thời gian rồi chuyển vào ở nội trú, mới vào trường mình sợ lắm tuy có nhiều bạn bè. Ở xa nhà mà mình mới có 10t nên việc nhớ nhà là đương nhiên, nhiều khi vào lúc trời chập tối mình cùng 3 đứa bạn thân còn ngồi ôm nhau khóc, anh hai lại phải ngồi dỗ cả 3 đứa. Thoáng cái cũng đã được 6- 7 năm. Năm cuối lớp 11 mẹ bị ốm đi viện bố thì đi lại chăm sóc mẹ, thời gian đấy mình thấy anh hai rất khác, mỗi buổi sáng đi học anh hai thường hỏi mình có tiền ăn sáng không nếu không có thì anh đưa cho. Mình thấy anh hai khác nhưng nghĩ chắc tại thời gian đấy bố mẹ ít quan tâm đến 2 anh em nên anh hai biết thương mình hơn. Lâu lâu anh còn mua trà sữa cho mình (mẹ mình cũng ra viện 1 thời gian rồi) , từ trước chưa có lần nào luôn. Ngày 23/3/2019 trường mình tổ chức hội chợ hôm đấy chả hiểu sao trong lòng mình cứ bứt rứt không yên, chiều 3h thì tan mình về nhà. Rồi 5h cậu mình sang báo anh hai bị tai nạn, sét đánh ngang tai mọi người ạ. Bố mẹ và mình cùng cậu, dì cuống cả lên. Vơ vội cái áo khoác mình lên xe đi, mới đầu mình tưởng bị nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng, nhưng gọi mợ hỏi thì nghe mợ vừa khóc vừa nói bảo mọi người nhanh lên, mẹ mình nghe thấy thế cũng khóc nấc lên, thật sự lúc đó sốt ruột lắm, mợ đi theo xe cấp cứu lên bệnh viện, mẹ với bố đi sau, mình thì phải cố xuống hiện trường . Lúc nhìn thấy hiện trường tay chân mình run sắp không đứng vững được. Lên đến bệnh viện mình nhìn mắt ai cũng đỏ hoe. Tay mợ thì toàn máu. Sau khi cấp cứu xong bác sĩ nói mọi người nên chuẩn bị tinh thần nhưng mình không tin mình là người vào sau cùng, nhìn anh hai nằm trên giường phải thở oxi, anh hai còn tỉnh táo lắm, anh bảo mọi người đừng khóc, rồi còn nói anh không sao. Anh hai còn nói đợi sinh nhật mình hai sẽ mua album của idol cho mình, nhưng rồi sao....... 3 ngày sau đó anh đã đi đến 1 nơi khác. Ở đó anh sẽ không phải chịu đựng từng cơn đau. Anh hai ơi! Tết năm nay em đã leo lên ngọn đồi hồi trước anh nói để ngắm pháo hoa đó, em cũng không đòi lì xì đâu, bây giờ bố mẹ không có nhà em cũng biết xuống bếp làm cơm đợi bố mẹ rồi, em vào phá bếp thế nào cũng không ai vào lôi em ra như trước nữa, à còn nữa em đã đi thi đấu bóng chuyền rồi đó nhưng tiếc nhỉ anh lại không ngồi trong hàng ghế khán giả, bây giờ chơi game em cũng mời anh nhưng acc của anh nó không sáng, em cũng chuẩn bị thi THPTQG rồi hồi trước anh bảo chỉ em cách ôn mà. Năm em 5 tuổi anh 10 tuổi
Năm em 7 tuổi anh 12 tuổi
Năm em 17 tuổi anh 22 tuổi
Năm em 18 tuổi anh vẫn mãi mãi dừng ở tuổi 22.
Mọi người hãy trân trọng từng phút giây bên những người thân yêu nhé, bởi vì cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng biết trước được điều gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro