Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảm ơn, không ai nợ ai

- Ưi, ôi trời đau quá...

- Nè, tỉnh rồi hả tưởng chết rồi

Anh nhìn xem ai là người độc miệng như vậy chứ, mang ơn cứu giúp có cần miệng lưỡi quá đáng vậy không hả, anh liếc cái tên đứng nhìn mình

- A, cái tên đáng ghét ra ngươi sao??

- Nè tôi cứu anh đó, ai đáng ghét chứ, tôi mà không có lòng thương người đã không cứu anh

Anh thấy cũng nhột nhột xem ra tên đó cũng tốt bụng không như vẻ bề ngoài

- Cảm ơn cậu, tôi có thể mời cậu một bữa ăn

Cậu thấy anh cũng đã tỉnh nên không muốn ở lại đây lâu vì có hẹn với đám bạn, cậu thẳng thắn từ chối anh

- Không cần, giữ tiền lấy mà lo bản thân gió thổi mạnh sẽ bay anh đi mất đó

- Ò, cậu tên gì?

- Hửm, Vương Nhất Bác

- Tôi là Tiêu Chiến dù sao cảm ơn cậu

- Ừ

Gì chứ, tên đáng ghét lạnh lùng vậy sao mà cái tên này nghe quen quen, dù sao cũng nợ cậu ta đành phải khi khác trả bù vậy, đám người đó đánh đau quá trời.

Anh cũng đã khoẻ hẳn sau đó cô bác sĩ cũng đến hỏi thăm anh, anh cười thân thiện nói mình đã khoẻ, cảm ơn cô rồi ra về.

Tại quán bar DD Club

Tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng ca hát.

- Nè Nhất Bác cậu đến trễ quá đó chúng tôi đợi cậu mãi

Cả đám bạn thấy cậu đến liền háo hức, Hạ Bằng thắc mắc vì sao cậu đến trễ như vậy, trước giờ cậu điều là người đến sớm nhất

- Thấy người gặp nạn cứu giúp

- Sao chứ tôi tưởng cậu không thích lo chuyện bao đồng

Đám người lần đầu thấy chuyện lạ kỳ này một người lên tiếng hỏi nhưng không thấy cậu trả lời, rót cho mình một ly đầy rồi uống

-....

Thấy cậu không trả lời Hạo Nhiên đành nói sang chuyện khác

- Được rồi, được rồi đông đủ như vậy đừng làm mất vui nào cụng ly

* Keng *

Tại biệt phủ họ Vương

Vệ sĩ nhìn thấy một người đang loạng choạng bước đến, liền nhận ra cậu chủ về, cánh cồng biệt phủ mở ra, người kia được 2 người vệ sĩ đỡ lấy, cậu khó chịu gạt ra tự bước vào nhà

Aida cậu chủ à cậu mà bị làm sao thì 2 chúng tôi sẽ chết mấy

Tiếng lòng của hai người vệ sĩ vang lên, cả hai theo cậu vào nhà

- Nhất Bác con về rồi ba đợi con nãy giờ, sao lại say xỉn như vậy.

- Ừ con mệt lắm nói chuyện sau đi ba

- Nhất Bác mẹ gọi người chuẩn bị nước giải rượu cho con nhé

Giọng người phụ nữ lạ vang lên cậu quay sang khó chịu nói

- Đừng xưng mẹ con với tôi, không thân thiết đến vậy

- Nhất Bác, con bình tĩnh lại đây là Mã Lệ, từ nay sẽ là mẹ của con, ba đã tìm hiểu A Lệ rất lâu rồi mới quyết định đưa về nhà chúng ta.

- Ừ con không thích người phụ nữ khác thay thế mẹ con trong gia đình này, có bà ta thì sẽ không có con

- Nhất Bác con

- Aida anh à bình tĩnh con nó chưa thích ứng được anh để con từ từ quen ạ

Bà thấy không khí trở nên căn thẳng mà lên tiếng giảm bớt đi bầu không khí gượng gạo

Cậu liếc nhìn người phụ nữ này, gương mặt trông hiền hoà, lại hiểu chuyện, vóc dáng, đúng là kiểu câu dẫn nam nhân. Cậu khinh chẳng phải người tốt lành gì, cậu tức giận bước lên lầu

Ông lắc đầu khó nói, bà Lệ đi đến dìu ông ngồi xuống rót ồn miếng trà giúp hạ quả. Nhẹ nhàng nói

- Anh đừng nóng vội con sẽ dần quen thôi, con gái em cũng học cùng trường với Nhất Bác, khi nào con quen rồi em sẽ đưa nó về gặp anh

Ông lắm lấy tay bà vỗ nhẹ

- Ừm, theo ý em vậy.

*Lộc cộc*

Tiếng kéo vali từ cầu thang đi xuống không nói không rằng đi ra cửa chính

Ông thấy thằng con trời đánh của mình lại lên cơn nữa đứng nên cảnh cáo nói

- Con đi đâu, mau trở về, đừng làm loạn nữa.

- Có bà ta sẽ không có con

- Nhất Bác con bình tĩnh lại ta chỉ là yêu thương ba con thật lòng không có ý thay thế mẹ con đâu

-...

Cậu không nghe nổi mấy câu giả dối đó mà, trong người đang có hơi men cậu càng bướng bỉnh đẩy vali đi

-Có giỏi mày đừng quay lại nữa, thằng con trời đánh.

-....

Ông tức giận mà mắng cậu, tại sao lại để ra đứa con không hiểu chuyện như vậy. Tức chết ông

- Anh để nó đi đi không chịu nổi nó sẽ về ngay.

-Ừ

- Nào nào trễ rồi anh lên lầu nghỉ ngơi nhé

- Vẫn là em tốt với anh.

Tại nhà Tiêu Chiến

Vừa dọn dẹp rửa chén xong thì điện thoại anh reo lên

- Alo mẹ

- Dạo này con như thế nào rồi con trai

- Dạ ổn ạ, con cũng đã học trên đây lâu rồi mà mẹ

- À ừm ta nhớ con trai cưng quá chừng

- Mẹ à con cũng nhớ mẹ mà

- Được rồi khi rảnh hai ta sẽ lên thăm con nhé

- Hai ta là sao mẹ

- Aiyo không kẽ con muốn ta cô đơn đến chết à

- Dạ không có ạ, con không thấy mẹ nhắc đến việc muốn thêm bước nữa

- Mẹ cũng không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa nhưng người ta là thật lòng thương yêu mẹ đó

- Dạ con mừng cho mẹ lắm

Đầu dây bên kia vang lên

- Bà ơi ăn cơm thôi

- Đến đây, tạm biệt nha con trai cưng mẹ đến với tình yêu mình đây bye~

- Dạ mẹ

Cúp máy

Anh vừa vui vừa buồn vậy là cậu có cha dượng sao, chưa biết mặt cũng không thể cho người ta là người xấu đến với mẹ vì mục đích gì nhưng qua lời kể của mẹ hạnh phúc như vậy thật yên tâm.

- A đi đổ rác thôi nào, sau đó mình sẽ dạo một vòng mua thuốc xức nữa cả người bầm tím hết cả rồi, thật xui xẻo.

Vừa đi mua thuốc về còn mua tí đồ ăn khuya nữa vui vẻ ngân nga vài câu hát thì từ xa thấy có hai người đang cãi nhau to tiếng.

- Nè cậu kia trông cậu mặc đồ đàng hoàng lịch sự mà lại đi tranh chỗ ngủ của người vô gia cư như tôi vậy hả

- Bao tiền nhiêu đây đủ chứ giờ để yên tôi ngủ!

- Không cần tiền của cậu, tôi cũng có lòng tự trọng mình chứ.

Người kia kéo ra người còn lại thì nằm trên băng ghế dài bất động khó chịu ôm chặt lấy ghế đá.

Vừa nhìn thấy anh gương mặt người kia anh không khỏi chấn động sao lại là tên đáng ghét Vương Nhất Bác vậy, sao lại thảm hại như vậy rồi.

Anh đi đến hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra

- Chú có chuyện gì vậy

Người kia khó chịu lắc đầu nói

- Cái tên này từ đâu đến đã dành chỗ ngủ với tôi, thân tôi như vậy không lay nổi cậu ta, tiền tôi cũng không lấy cậu ta không chịu trả chỗ cho tôi.

Anh bất lực nhìn người ngủ say xưa không biết trời trăng mây gió gì thì muốn đấm tên kia một phát. Anh mỉm cười nhẹ giọng xoa dịu người trước mắt

- Chú à hay chú cầm tiền này đi ạ cả thức ăn này nữa ạ, cháu thay mặt cậu ta xin lỗi chú cháu dẫn cậu ta đi ngay ạ

- Vậy thì được nhanh kéo cậu ta đi ám hết mùi rượu chỗ tôi rồi.

-...

Anh đỡ cậu đứng dậy, kéo theo vali về nhà mình, người gì đâu toàn mùi rượu khiến anh khó chịu vô cùng, anh ghét nhất là người say xỉn như vậy.

Nặng như heo vậy

Vừa về đến nhà anh mệt muốn đứt hơi với cái tên cao to hơn mình gấp đôi nữa chứ. Đặt cậu lên sofa, kéo vali vào nhà, xong một cái anh thấy nhẹ hẫng trong người, ngồi xuống đất dựa vào sofa mà thở, anh quay sang nhìn con người kia thiệt hết nói nổi cậu ta

- Nhưng sao lại có chút đẹp trai vậy chứ má bánh bao ửng hồng hơi thở nhè nhẹ ngủ rất ngon nha, dễ thương lúc ngủ như vậy mà thức thì đáng ghét lạnh lùng cơ đấy.

Anh giơ tay ra sợ lên má cậu, cảm nhận được bàn tay kia có chút mát lạnh cậu nắm chặt lấy tay anh mà áp vào má mình thật lâu

- Cái tên đáng ghét này, cảm ơn cậu đã cứu tôi giờ thì chúng ta xem như không ai nợ ai nhé!


Có lỗi chính tả hay góp ý hãy bình luận cho mình biết nhé

21.02.25
23:38













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro