Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc đang ở bên chúng tôi

               Phần 1 : tương lai của chúng tôi
Mây và Phong là đôi bạn thân từ nhỏ, họ đã cùng trải qua bao nhiêu quãng thời gian tươi đẹp .Hai người có tính cách trái ngược nhau ,Mây thì vui vẻ , hoạt bát còn Phong thì trầm lặng , nhút  nhát.  Nhưng họ lại có chung một số phận bi thảm . Mây khi 20 tuổi đã bị bố mẹ nuôi ép cưới , vì họ nợ một khoảng tiền lớn không trả được lên phải dùng tới biện pháp đó , vì thế mà Mây phải sống trong đau khổ bị nhà chồng khinh thường coi cô ấy như thứ rác rưởi. Ngày nào Mây cũng phải sống trong sự điều khiển của bà mẹ chồng không có lúc nào bình yên , đã rất lâu rồi trên mặt của Mây chưa từng nở một nụ cười vui vẻ , cô không dám trách móc số phận vì dù có trách thì mọi thứ cũng không thay đổi . Phong cũng không hạnh phúc hơn Mây là bao , cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn xe , bỏ lại cậu với khoản nợ ngân hàng lớn , cậu phải quần quật từ sáng đến tối để làm kiếm tiền , một chàng trai 25 tuổi phải làm một lúc mấy công việc không lúc nào ngơi tay , không biết từ bao giờ mà cậu nhóc nhút nhát này đã trở lên mạnh mẽ tới vậy có lẽ vì nhữngđau khổ đã tạo cho cậu ấy một vỏ bọc cứng rắn để đối mặt với gian khổ .
Hôm ấy , Phong gọi cho Mây cậu hỏi :
- Cuối tuần này có buổi họp lớp tại trường cấp 3 cậu có đi không ?
Mây ấp úng trả lời:
- Tớ không biết được, họ không cho tớ đi đâu , thôi để tớ tình xem sao có gì gọi lại cho cậu .
  Phong gật đầu rồi trả lời:
- Được rồi , cậu tính đi rồi gọi cho tớ .
Lúc đó hai người không biết vì sao ,mà khi tắt điện thoại đi họ lại khóc , có phải họ đang nhớ lại thời cấp 3 tươi đẹp kia mà cảm động hay tại số phận trước mắt mà họ khao khát được trở về ngày xưa , nhưng tất cả đã trôi qua rồi .
  Chưa gì đã đến hôm họp lớp, cũng may mà gia đình nhà chồng đi dự tiệc nên không ở nhà, Mây đã vội gọi cho Phong cô đồng ý tham gia họp lớp. Hai người mặc nên bộ đồng phục cấp 3 hồi xưa mà nhanh chóng lên xe buýt đến trường học , trên xe hai người đã nói chuyện rất nhiều , Phong nói :
- Lâu rồi không có cảm giác này , cứ như là trở về thời thanh xuân vậy , hồi hộp quá .
Mây cười rồi đáp lại:
  - Ừ ! Đã 7 năm rồi mà  , mọi thứ đã khác rồi , tớ cũng rất nhớ thời trước, ước gì được trở về thì tốt .
  Nghe xong Phong cũng đồng ý mà gật đầu nói:
- Ừ ! quá tốt rồi .
Hai người cứ thế mà ôn lại chuyện xưa , lúc sau khi chiếc xe đi tới con đường trên sườn núi, thì bỗng rung lắc dữ dội . Chiếc xe mất phanh mà lao thẳng xuống vách đã cao . Mọi thứ dường như đã kết thúc , trong bóng đêm một tia sáng vụt qua tựa sao băng hai người đã tỉnh dậy như một kỳ tích , nhưng đây là đâu . Họ tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh mà ngỡ ngàng , đây là trường cấp 3 mà họ từng học sao , sao họ lại ở đây.  Lúc ấy , Mây đã nhìn thấy cái gì đó liền quay sang nói với Phong:
- Phong , tớ nhớ là cây bàng kia bị chặt 6 năm trước rồi mà .
Phong lúc ấy mới để ý , mọi thứ xung quanh như đã trở về hồi xưa vậy . Hai người nhận ra gì đó liền quay sang nhìn nhau , họ đã trẻ hơn rất nhiều ... đột nhiên họ cười, rồi chạy khắp sân trường, họ đã cùng hét lên:" chúng ta trở về rồi " . Tại sao họ lại cười như thế , họ phải đau lòng chứ ... có lẽ họ vui khi điều ước của họ đã thành hiện thực , họ đã thoát khỏi tương lai đau khổ ấy . Hai người đã nhanh chóng quay về nhà .
      
                 Phần 2 : khóa khứ tươi đẹp

Mây vội chạy nhanh về nhà bà , cô nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế cho gà ăn , liên vui vẻ mà cười lớn, bà cô đã mất nay lại ngồi trước mặt cô  còn gì mà hạnh phúc hơn chứ.  Bà nhìn thấy cô thì liền đứng lên mắng:
- Bây giờ mới về, biết mấy giờ rồi không?  Con gái con nứa không về sớm mà phụ bà còn đi chơi lung tung....
  Mây không buồn trước lời trách móc của bà , mà cô còn chạy đến ôm chầm lấy bà ,Mây vừa khóc vừa nói :
- Cháu xin lỗi
Dù sao, những lời mắng chửi của bà đã 7 năm rồi cô không được nghe lại , mọi thứ đã như trước kia cái khoảng khác mà cô ôm lấy mà ấy , như thời gian đang ngừng lại . Mây vui vẻ mà ôm chặt bà không ngừng khóc, bà cô thấy thế liền nói :
- Con bé này sao vậy , như lâu lắm không gặp bà vậy . Có chuyện gì sao hay là bị đứa nào bắt nạt .
Mây không nói gì mà lắc đầu , lúc ấy cô cảm thấy rất bình yên .
Phong cũng nhanh chóng trở về, cậu bước vào thì thấy mẹ đang đứng trước cửa , cậu vui vẻ mà chạy đến định ôm mẹ nhưng một cái chổi bay đến chân cậu . Mẹ cậu bực mình quát:
- Biết mấy giờ rồi không, 5 giờ chiều rồi đấy mà sao giờ mới về , muốn ăn đòn  sao?
Lúc ấy bố cậu chạy ra khuyên, cậu vừa nhìn thấy bố đã không cầm được mà ôm lấy bố, bố thấy thế cũng an ủi cậu. Nhìn bố mẹ ở trước mắt mà cậu không tin đó là sự thật , cứ ngỡ đó là giấc mơ, và cậu không muốn tỉnh dậy. Cậu đã rất hạnh phúc với hiện tại mà quên đi mất cái tương lai đáng sợ kia .
Hai người đã được gặp lai người thân của mình sau bao lâu . Cuộc sống của họ mới bây giờ mới bắt đầu.
              
          Phần 3 : chúng tôi phải thay đổi 
Hai người đã trải qua một buổi tối vui vẻ với người thân , họ đã có cảm giác ấm áp đã lâu rồi không được , những chuyện buồn bã trong tương lai họ đã quên đi từ bao giờ không biết.  Sáng hôm sau, Phong cậu ấy nghe thấy tiếng gọi ở dưới nhà , cậu bước xuống thấy Mây đang ở phòng khách đợi cậu cùng đi học , hai người gặp nhau liền cười nhẹ một cái , điều đó thay thế cho câu nói :" tớ đã rất vui " . Họ đã cùng nhau đi học trên con xe đạp như trước kia, hai người vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh, Mây nói :
- Cảnh vật xung quanh đã trở về rồi , hình như con đường này 3 năm sau sẽ làm thành công ty thì phải ?
Phong nhìn xung quanh rồi nói :
- Hình như thế, chán thật con người cứ phá hoại mọi thứ để làm ra những thứ mang lợi cho họ .
Lúc ấy , Mây nói với Phong:
- Cậu cầm chắc tay lái nhé .
Phong không biết chuyện gì định quay sang hỏi thì Mây đã đứng lên yên sau xe đạp rồi hét lớn , Phong thấy thế rồi cười lớn, cậu nói :
- Cậu là học sinh cấp 3 à mà còn chơi trò đó ?
Mây gõ vào đầu Phong một cái rồi đáp :
- Không phải chúng ta đang là học sinh cấp 3 sao , cậu quên rồi à ?
Phong ngượng ngùng nói:
- Ai quên chứ, tớ chỉ đùa thôi .
Hai người cứ thế nói chuyện cho đến khi tới trường , lúc vừa đến nơi họ đã đứng ngây lại , cảnh lày làm họ nhớ tới thời xưa không ngờ bây giờ họ lại được nhìn lại , nó thật tuyệt vời. Hai người nhanh chóng bước vào lớp, dù thời gian có trôi qua rất lâu nhưng họ không thể nào quên được mọi thứ, lớp học , bạn bè như đã in sâu trong tâm trí của họ . Vừa bước vào lớp, các bạn học đã ùa ra kéo tay họ vào , thì ra hôm nay là ngày họ kiểm tra, hai người chưa hết ngỡ ngàng thì cô giáo chủ nhiệm Loan bước vào, Phong và Mây không thể kìm được cảm xúc mà đứng lên khóc, thì ra trong tương lai cô giáo sẽ qua đời vì ung thư, hai người vội chạy lên nhìn cô giáo một lúc.  Cô không hiểu gì liền nói :
- Hai em làm gì vậy , cô đẹp lắm sao mà nhìn dữ vậy?
Phong lắc đầu nói: Không phải
Cô Loan đột nhiên bực mình mắng họ:
- Ý em là cô xấu à , Mau xuống bàn học chuẩn bị kiểm tra.
Cứ thế hai người trở thành trò cười trong lớp , họ ngại ngùng mà ngồi xuống.  Lúc ấy cô phát bài kiểm tra , cả lớp ai cũng chăm chú làm bài . Phong thấy vậy quay sang hỏi Mây :
- Mây cậu có biết làm không ? Không hiểu sao tớ quên hết rồi.
Mây quay sang cười rồi đáp :
- Cậu nghĩ tớ nhớ, dù sao cũng 7 năm không động đến mấy bài này rồi .
Hai người bối rối quay sang hỏi người bên cạnh nhưng bị cô phát hiện , họ phải ra hành lang đứng . Lúc ấy một cậu bạn bước qua , Phong vừa nhìn đã nhận ra người vừa rồi là Huy người mà Mây thích thầm suốt mấy năm trời, Phong quay sang hỏi :
- Nè , cậu còn rung động không ?
Mây lắc đầu nói :
- Rung động cái gì ? Nhiều chuyện
Hai người cứ đứng như thế đến lúc tan học . Có vài bạn nam tới rủ Phong đi chơi bóng đá, cậu ấy nhanh chóng đồng ý rồi kéo theo Mây. Bấy giờ trông Phong đá bóng trong lòng Mây như có cảm giác gì đó, nó hơi buồn, Mây đã nghĩ : " gần 7 năm nay mình chưa thấy cậu ấy đá bóng, dần cũng quên mất đó là ước mơ của cậu ấy, ...Nhưng cuộc sống bận rộn làm gì còn ước mơ nữa ".  Xong Mây định bỏ đi thì Huy kéo lại , cậu hỏi :
- Cậu tên là Mây phải không ?
Các bạn nữ bên cạnh thấy thế liền reo hò lên , họ cứ nghĩ Mây sẽ vui vẻ mà trả lời nhưng không ngờ Mây lại nói :
- Không phải .
Rồi bỏ đi , lúc Phong quay sang thấy vậy liền đuổi theo, cậu tìm được Mây trên sân thượng của trường, Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cậu hỏi :
- Sao vậy ? Cậu không thích cậu ấy nữa sao ? Đừng nghĩ về tương lai nữa không phải chúng ta hứa là sẽ thay đổi sao .
Mây lắc đầu nói :
- Cậu không biết gì cả , trong tương lai cậu ta còn ác hơn cả tên chồng khốn nạn của tớ .
Phong cười rồi nói :
- Sao cậu biết được? Tính nói dối tớ à ? Không thích thì thôi sao chê cậu ấy .
Mây thở dài rồi nói :
- Tớ với vợ cậu ấy có quen biết , cô ấy lúc nào cũng đến gặp tớ mà khóc người đầy vết thương, than vãn với tớ .Cậu nghĩ đó có tốt không ?
Phong không nói gì , rồi đứng lên chỉ về phía trước cậu hét lên " về thôi ". Mây cũng đứng lên rồi hét theo " đi " . Hai người cùng đi về , trên con đường ấy hai người nói chuyện rất vui vẻ , họ cứ thế bước về phía trước giống như đang tiến đến tương lai à không thay đổi tương lai .Hai người đã tạm biệt nhau. Mây về đến nhà thấy bà đang ngồi trên bàn đợi cơm , bà nhìn thấy Mây liền nói cô đi tắm rồi ăn cơm . Cô chỉ cười nhẹ , khi nghĩ lại cảnh trong tương lai cô lại quyết tâm phải giữ bà lại bằng mọi giá . Phong về đến nhà , bố mẹ đang ở trên ghế , cậu đến chào họ rồi vào phong , lúc quay lại nhìn thấy bố mẹ đằng trước cậu cười nhẹ, miệng lẩm bẩm câu nói : " hãy ở bên con ".
Sáng ngày hôm sau khi hai người vừa đến lớp , mấy đứa bạn túm tụm lai nói gì đó , hai người cũng lại xem , khi nhìn thấy cuộc thi văn nghệ của trường Mây đã rất vui cô ngay lập tức đăng ký tham gia. Hôm ấy Mây rủ Phong đi mua sắm , lúc đến chỗ quần áo thì Phong muốn đi đi vệ sinh nên đã bỏ đi , Mây một mình vào xem thử, lúc vừa cầm chiếc váy lên cô chợt nhớ ra gì đó , hình như đây là lúc cô gặp được chồng tương lai của mình, chưa kịp phản ứng một chàng trai bước đến chỗ cô , ngay lập tức cô chốn đi . Vừa đúng lúc đó Phong bước ra cậu nhìn theo Mây thì thấy anh chàng đằng trước cậu cũng nhận ra , nên đã nhanh chóng bịt mắt Mây lại , nhưng cô lại bỏ tay cậu ra cô nhìn Phong rồi mỉm cười nói :
- Không sao , tớ đang thay đổi nó
Phong cũng cười rồi gật đầu đồng ý .Hai người tiếp tục chọn áo , đến lúc tối muộn mới về . Lúc đi qua một con phố nhỏ , Phong chợt dừng lại trước một căn nhà , lúc đó Mây nhìn thấy cũng nhận ra, đó là người mà Phong đã từng thích trong tương lai nhưng cô ấy đã bỏ cậu vì gia cảnh không tốt . Lúc thấy vậy Mây cũng không nói gì mà tới vỗ vai cậu rồi kéo cậu đi , Mây không muốn nhìn bạn mình phải đau khổ như vậy, nhưng cậu ấy còn quá yêu cô gái kia , không biết có cách nào thoát ra không?
Sáng hôm sau cũng là ngày hội diễn ra , Mây mặc chiếc váy lên , đứng trên sân khấu, khuôn mặt hạnh phúc mà cất tiếng hát , Phong nhìn thấy bạn mình đang tỏa sáng , được mọi người reo hò cổ vũ thì cảm thấy rất vui , đã lâu lắm rồi cậu không thấy Mây hạnh phúc như vậy, nhớ hồi xưa ước mơ của Mây là trở thành ca sĩ cô ấy muốn hát muốn tỏa sáng như những vì sao trên trời. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong tương lai cái ước muốn tươi đẹp ấy đã như tan biến, nhưng lúc này , ở đây cô ấy đã thực sự tỏa sáng dù không phải là trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn nhưng điều đó đã thỏa mãn với Mây cô ấy chỉ cần hạnh phúc nhỏ nhoi ấy . Phong cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy như vậy, cậu đã cổ vũ rất nhiệt tình . Sau buổi diễn ấy hai người đã cùng trở về, trên con đường ấy Mây đã cười rất nhiều cô ấy đang rất vui.  Đột nhiên một tiếng rao hàng vang lên , Mây đã đứng lại , khuôn mặt trở lên lo lắng hỏi Phong:
-Hôm nay là ngày mấy ?
Phong đáp lại:
-Hôm nay là ngày 23 tháng 5
Mây nghe xong khuôn mặt đầy bất ngờ, cô ấy chạy nhanh về nhà . Lúc đến nơi Mây không thấy bà đâu , cô gọi bà khắp nơi nhưng không thấy bà trả lời , Mây nhận ra gì đó liền gọi cho bệnh viện xem sao , đúng như những gì cô nhớ bà cô đang ở trong bệnh viện, cơn đau tim ập tới đã làm bà ngất đi cũng may ông hàng xóm thấy rồi đưa đến bệnh viện . Cô ngồi bên ngoài chờ , Phong cũng ngồi cạnh an ủi cô :
- Không sao đâu mà.
Mây vừa khóc vừa nói:
- Tớ muộn rồi , tớ sợ lắm miến ra tớ không nên tham gia buổi biểu diễn thì có lẽ bà sẽ không phải chịu đau đớn như vậy .
  Phong nhẹ nhàng xoa đầu Mây an ủi cô. Một tiếng sau bác sĩ bước ra , Mây vội chạy đến nhưng chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã lắc đầu rồi nói :
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức
Nghe xong Mây dường như suy sụp , điều cô muốn khi trở về khóa khứ là cứu bà nhưng đã không thể được.  Lúc đó mọi người đều an ủi cô nhưng Mây lại cười rồi nói:
- Không sao mà ...thôi tớ ra đây chút
  Mây nói xong liền bỏ đi , cô lên sân thượng rồi ngồi đó những giọt nước mắt đã không rơi xuống có thể cô ấy đã từng chịu qua đau khổ ấy lên không thể cảm thấy đau lòng, nhưng không con người chịu một lần đau khổ đã gục ngã cô ấy phải chịu đến hai lần thì làm sao có thể chịu được chứ nhưng Mây rất mạnh mẽ cô đã không khóc.  Lúc đó từ sau Phong bước đến nói với cô :
- Cậu hãy khóc đi đừng dấu nó trong lòng như thế sẽ rất đau đấy
Mây cười rồi đáp lại:
- Không nếu tớ khóc là tớ đã chấp nhận với thực tại , tớ sẽ không làm điều đó đâu tớ phải thay đổi.
Phong lắc đầu nhìn về phía trước cậu nói :
- Có những thứ chỉ đến một lần rồi biến mất , nó sẽ không đến lần thứ hai đâu . Nếu cậu muốn thay đổi thì phải làm ngay nếu bỏ lỡ thì hãy sống thật tốt mà quên đi nó , đừng tìm cách thay đổi nữa không thể đâu .
Mây nghe xong cũng đã bật khóc mà dựa vào vai Phong lúc ấy Mây cô ấy mới là chính mình cô đã bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ để bộc lộ cảm xúc của chính mình cho họ thấy .Từ ngày hôm đó Mây đã sống mà không còn nghĩ đến gì nữa cô không muốn thay đổi tương lai nữa mà cô sẽ đi theo nó nhưng là con đường khác , đúng như cô nhớ ba mẹ nuôi đã suất hiện nhưng lần này cô từ chối , mọi thứ đã khác rồi .
Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua, chưa gì đã 1 tháng trôi qua , họ đã thay đổi rất nhiều thứ . Hôm nay là ngày 19 , Phong vừa đi học về thấy bố mẹ chuẩn bị đi ăn tiệc , họ rủ cậu theo nhưng cậu đã từ chối vì bận ôn thi . Một lúc sau , khi bố mẹ đã đã đi cậu định lên phòng chơi game thì Mây gọi :
- Phong bố mẹ cậu đâu ?
Phong liền trả lời:
- Họ đi ăn tiệc rồi .
Mây đột nhiên la lên , cô ấy có vẻ đang lo lắng cái gì đó , Mây vội nói :
- Họ đi lâu chưa ?
Phong đáp :
- Mới đi vừa nãy ... mà sao vậy?
Mây hốt hoảng chửi Phong :
- Cậu quên rồi sao , hôm nay chính là ngày mà vụ tai nạn đó xảy ra , cậu nhớ chưa ?
Phong nghe xong liền hốt hoảng lái xe moto đi tìm họ , Nhưng mãi không thấy lúc ấy Mây cũng vừa tới chỗ xảy ra tai nạn nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra , hai người nhìn nhau thì Phong chợt nhớ ra là hôm qua có mượn xe bố mẹ đi chơi, hình như là chiếc xe đó đã hết xăng, Mây vội gọi điện cho bố mẹ Phong thì họ nói là đang  đổ xăng, hai người nhìn nhau thở dài một hơi rồi cười Phong nói :
- May quá ổn rồi
Mây cũng cười rồi gật đầu. Một lúc sau khi hai người vừa về đến nhà , trên tivi vừa nói đến một vụ nổ trạm xăng, họ nói có hai người chết là hai người trung niên, hình như là hai vợ chồng.  Lúc ấy trong đầu hai người xuất hiện một đoạn ký ức, họ nhìn nhau đầy bất ngờ. Tương lai đã thay đổi rồi , bố mẹ Phong không chết vì tại nạn mà chết vì cháy nổ . Họ vội chạy đến bệnh viện , nhưng lúc này họ chỉ còn là hũ tro tàn , Phong không nhịn được mà quỳ xuống khóc lớn , Mây cũng không nhịn được mà cũng rơi nước mắt . Phong chạy ra ngoài hét lớn : " ông trời ơi , sao đối sử với tôi như vậy , ông giết tôi luôn đi" .Mây nhẹ nhàng đến chỗ Phong cô khoác tay vào vai cậu Mây nói :
- Tớ nhớ hồi xưa cậu cũng như thế cũng hét lên rồi than vãn, nhưng mọi thứ có thay đổi đâu , hãy đi theo thực tại để sống tớ với cậu giống nhau , đều mất đi thứ quý giá nhất.  Cậu từng nói với tớ những gì cậu nhớ không ....phải mạnh mẽ lên.
  Phong nghe xong đã nhận ra cậu khóc lớn rồi ôm chầm lấy Mây , Mây nói vậy thôi nhưng cô ấy cũng đã khóc cũng đã hận số phận . Hai đứa trẻ hai số phận nhưng cùng nỗi đau đã khóc thật lớn nó giống như một nỗi giải tỏa , họ đã cố thay đổi mọi thứ nhưng tại sao nó vẫn sảy ra có phải sự sắp xếp của số phận không . Lúc ấy , hai người đã chấp nhận với mọi thứ họ không muốn thay đổi nữa mà họ sẽ đi theo sự định sẵn của số mệnh .
  Lúc bấy giờ hai người cùng ngồi lên sân thượng bệnh viện , một vì sao băng lướt qua , Mây đã nhận ra cơ thể họ đang trong suốt , có lẽ đang dần biến mất , vì ước nguyện của họ đã thành hiện thực.  Hai người đã không sợ họ thở dài một tiếng rồi nhìn lên trời, Phong chợt nhiên cười cậu quay sang nói :
- Chúng ta chẳng thay đổi được gì cả tớ cảm thấy tốn công quá .
Mây cũng cười theo rồi nói :
- Đâu phải , chúng ta đã thay đổi quá khứ rồi thây.  Tớ đã rất vui , cảm giác như sống lại vậy 
Phong gật đầu rồi nói :
- Tuyệt thật , tớ rất hạnh phúc , không đòi hỏi thêm gì nữa .
Hai người lúc đó nhìn nhau họ mỉm cười rồi đứng lên, họ hét lên một tiếng :
- Tôi sẽ thay đổi tương lai
Cuối cùng Mây quay sang nói : "đi thôi "
Phong gật đầu, hai người cứ thế biến mất dần trong đêm mưa sao băng ấy .
  Đến thực tại, hóa ra tất cả chỉ là mong ước của hai người mà thôi . Mây và Phong đã chết rồi , họ chết trong vụ tai nạn xe ấy . Tất cả chỉ là ước mơ mà thôi , quay ngược thời gian để trở lai khóa khứ để thay đổi tất cả là mong muốn của họ . Nhưng sự thật là họ đã đi  đến thế giới khác một thế giới đẹp hơn ở đó họ sẽ hạnh phúc mà sống . Mây và Phong đôi bạn thân từng có rất nhiều ước mơ đẹp nhưng tất cả đã biến mất khi phải đối mặt với tương lai. Chúng ta  cũng như vậy luôn muốn quay về quá khứ để thay đổi mọi thứ, những đau khổ , sự mất mát họ đều muốn nó biến mất . Nhưng làm gì có chuyện xuyên không chứ , mà có thì chắc chắn là chúng ta có thể thay đổi không ? Hay giống như Mây và Phong đều không thể làm được gì. Vậy nên chúng ta phải sống thật tốt để không phải hối tiếc, hãy chấp nhận với những đau thương ấy vì nó là số phận, đừng nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ.  Nếu bây giờ cuộc sống của chúng ta quá khó khăn thì hãy cố gắng mà sống , hãy phản kháng lại những đau khổ mà đi theo con đường của chính mình, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy hạnh phúc .
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: