Chap 1: Tình yêu chớm nở
- Anh trả lại chiếc vòng cho em.
- Không.
- Đó là vòng của em mà.
- đây không phải của anh tặng, em không được giữ nó.
- Là của Tiểu Quỳ chứ của ai. (Tiểu Quỳ là bạn của Tâm Di)
Tâm Di đang loay hoay đòi lại chiếc vòng, Nguyên Hạo đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô đứng sát vào người mình nói với giọng ra lệnh:
- Từ bây giờ ngoài anh ra em không được nhận quà của ai. Em là của riêng anh.
Không khí trở nên lắng đọng, dưới cây cổ thụ kia dường như một tình yêu đang dần lớn lên. Anh và cô nắm lấy tay nhau cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống:
- nếu sau này em không thể ở bên Nguyên Hạo nữa thì sao? Tâm Di nhỏ nhẹ.
- Tin anh, dù thế nào anh cũng không để em một mình đâu.
Trong ánh chiều đang nhạt dần, hai nụ cười, hai con tim đang hòa quyện vào nhau. Chỉ nghe thấy đâu đấy tiếng gió nhẹ vô tình thoảng qua, những hơi thở hồi hộp và hai ánh mắt đang nhìn ra xa thẳm.
Cứ mỗi buổi chiều anh và cô đều đến đây kể cho nhau nghe mọi thứ, lâu dần nó trở thành một thói quen khó bỏ của mỗi người.
Đêm đến trong lòng cô chỉ nghĩ về anh - người con trai ấm áp đến vô cùng. Tâm Di chỉ nhớ đến anh lòng luôn háo hức được nhìn thấy anh, chỉ nghĩ đến đây thôi trên đôi môi hồng nhạt của cô lại xuất hiện những nụ cười hạnh phúc.
- ngày mai anh phải đi rồi, anh hứa nhất định sẽ quay về tìm em. Hãy tin anh.
- em sẽ đợi, em tin Nguyên Hạo sẽ không quên em. Tâm Di nói trong thất vọng.
- anh có quà cho em đây.
Là chiếc vượng miện bằng hoa dại chính tay anh tự làm thay cho tất cả những tình cảm mà anh dành cho Tâm Di.
- Anh.....
Hai người nhìn nhau, mỗi người đều có một nỗi sợ riêng, anh sợ cô sẽ không đủ mạnh mẽ để đợi anh và cô cũng vậy, cô sợ một ngày anh sẽ không còn nhớ mình cô bé mà ngày nào cũng mong được gặp anh, mong được anh chở che.
Đôi mắt cô không thể rời khỏi anh người con trai đang đứng trước mặt cô. Hai ánh mắt đang đứng đối diện nhau thể hiện những nỗi buồn khó tả, sự lưu luyến về những tháng ngày hạnh phúc trước đây.
Tâm Di đang nghĩ về một tương lai xa xôi với anh. Cô thấy anh đang ở bên cô đang vuốt nhẹ mái tóc rối bời.
- Lần sau nhớ tết tóc lại cho đỡ rối, em đúng là cô bé hậu đậu mà.
Giật mình tỉnh giấc, đó chỉ là giấc mơ, cô mơ về anh. Cô nhận ra hình như mình đã yêu.
Ngày hôm nay là ngày anh đi, cô rất muốn được ra tiễn anh nhưng chỉ sợ sợ rằng cô không đủ can đảm để nhìn anh đi. Cô ở nhà, cô gắng kìm nén nỗi đau của mình nghĩ về những kỉ niệm và lời hứa của anh.
Ở sân bay anh vẫn hướng ra chờ đợi một bóng dáng quen thuộc, anh thất vọng không thể giấu được trong đôi mắt đang ướt đẫm. " có lẽ Tâm Di không đến được" anh quay lưng đi mà trong lòng đầy rối bời.
- Nguyên Hạoooooo...
Cô ôm chầm lấy anh, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Cô không muốn rời ra anh dù chỉ một giây phút nào hết. Cô khóc, bao sự kìm nén tuôn trào. Đối diện là anh, anh cũng vậy đang ôm chặt lấy cô, anh cảm nhận được con tim mình đang đập loạn xạ, đôi tay không muốn buông cô ra.
- Nhất định anh sẽ về tìm em mà.
Cô biết đã đến lúc cô phải buông tay, đưa tay lên quẹt hàng nước mắt, ngay lúc này đây cô chỉ biết mạnh mẽ hơn để anh yên tâm với mình.
Cô lấy tất cả can đảm đặt lên má anh một nụ hôn. Đôi má cô đỏ bừng và nóng dần lên. Anh chưa kịp hoàn hồn thì tiếg giục vang lên. Anh chỉ biết xoa đầu nhẹ vào cô và mỉm cười.
- Em đúng là cô bé ngốc!!!!
Máy bay đã cất cánh, cô vẫn đứng nhìn và im lặng. Ngay từ phút giây này, cô biết trái tim cô đã thuộc về anh - chàng trai đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro