Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

 Vì một đêm mây mưa, bão bùng mà sang đến ngày hôm sau Vương Nguyên có chút mệt mỏi, dùng tướng đi mà ai nhìn vào cũng hiểu tại sao để lết đến công ty. 

Vương Tuấn Khải ban đầu bảo cậu cứ nghỉ thêm một hôm cho khỏe, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Để rồi khi đến công ty ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khá ư là "chong sáng". Còn có chút quan tâm cậu mà hỏi thăm vài tiếng, chẳng hạn như: " Tổ trưởng Vương nên chú ý sức khỏe ahh" hay là "Tổng tài phu nhân vất vả rồi". Cứ thế mà làm cậu mặt đỏ, e thẹn đến phòng làm việc.

Nhân viên trong công ty cũng không bài xích cậu như cậu tưởng, ngược lại họ còn khá thân thiện với cậu, còn rất thích chọc cậu ahhh, cũng không sợ Vương Tuấn Khải hâm dọa đuổi việc. Ngày qua ngày, cậu dần quen với cách nói chuyện của mọi người, lâu lâu còn trả lời lại vài câu như kể khổ.

Nhưng dạo gần đây có chút bất thường, ngày nào vào tầm 9h và 10h sáng, cậu luôn nhận được hai bó hoa không rõ người gửi, một bó hoa Tử Đinh Hương, bó còn lại là hoa Anh Thảo. Cậu biết chắc rằng người đó không phải là Vương Tuấn Khải, vì hôm sau khi công bố quan hệ, anh đã tặng cho cậu một chậu Xương Rồng đang chuẩn bị nở hoa đặt tại bàn làm việc. 

*Hình ảnh minh họa*

Hoa Tử Đinh Hương

Hoa Anh Thảo

Hoa Xương Rồng

Cậu cũng không nhắc đến với anh, sợ anh lại nghĩ lung tung. Nhân viên cùng phòng lại tưởng là chủ tịch nhà mình lãng mạng gởi hoa đến nên chỉ cùng nhau nở nụ cười mờ ám.

Cho đến một hôm, một trong hai bó hoa cuối cùng cũng đã chịu để lại lời nhắn và cũng vì lời nhắn đó mà cậu bắt đầu từ chối, không nhận hoa. Cậu dặn quầy tiếp tân nếu có người giao hoa cho cậu thì cứ trực tiếp trả về, chuyện này lại nhanh chóng lan truyền trong công ty.

Ai cũng nghỉ không lẻ chủ tịch và chủ tịch phu nhân cãi nhau rồi, nhưng hằng ngày vẫn thấy hai người họ tay trong tay đi làm cơ mà. Và họ đã nhanh chóng suy luận ra được rằng, Vương Nguyên không nhận hoa vì đó không phải là do Vương Tuấn Khải tặng, cũng có nghĩa là có người muốn theo đuổi Vương Nguyên.

Chính vì thế mà cả công ty bắt đầu nháo nhào lên kế sách bảo vệ vợ cho chủ tịch. Hoa thì hằng ngày vẫn đều đặn 2 bó, cho dù có bị trả về cũng vậy. Nhưng những lần sau đó, đều được các nhân viên làm cho dập nát mới đưa cho người ta mang về, làm cho người giao hàng mặt đầy hắc tuyến.

Nếu để Vương Tuấn Khải biết được hẳn là sẽ luận công ban thưởng đi. Và rất nhanh sự việc này đã đến tai anh.

Anh không phải là nhiều chuyện gì, nhưng hôm đó là trùng hợp , anh có cuộc hẹn bên ngoài vào lúc 8h sáng, nên vừa vặn lúc 9h anh về đến công ty, cũng vừa vặn nhín thấy một màn "trả hoa" tàn nhẫn của nhân viên mình, lại còn vô tình nghe được câu nói của một nhân viên "sao cứ thích bám theo phu nhân nhà người ta hoài vậy".  Trong công ty này, ngoài Nguyên Nguyên của anh thì còn ai được gọi là phu nhân nữa chứ. 

Thế là anh bước chân lại hỏi cũng tiện thể nhìn bó hoa tội nghiệp kia:

-"Có chuyện gì vậy!!! là hoa của ai sao mọi người lại phá nát như vậy?" 

Những nhân viên tại đó nhìn thấy anh liền cúi chào một tiếng " chủ tịch" sau đó lại đùng đẩy nhau tiến lên giải thích cho anh.

12h ( giờ nghỉ trưa )

Vương Nguyên đang chuẩn bị rũ rê Vương Bảo đi ăn trưa lại nhận được điện thoại của anh bảo cậu lên phòng anh ngay lập tức.

Nghe giọng anh có chút lạ lạ, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn là ngoan ngoãn lên xem sao.

Vừa tiến vào phòng làm việc của anh, cậu liền cảm thấy rợn cả người. Một cảm giác lạnh sống lưng không biết vì sao cứ ập tới, cho đến khi cậu nhìn thấy hai bó hoa quen thuộc, một dập nát, một nguyên vẹn năm trên bàn làm việc của anh, cậu bắt đầu hiểu rõ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh ngồi đối diện lên tiếng truy vấn.

-" 1 tử đinh hương tượng trưng cho cảm xúc mối tình đầu, 1 anh thảo tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Hằng ngày đều đặn gởi đến cho em, em không thấy mình nên giải thích gì đó cho anh sao"

-" Em.... chỉ là... em ... sợ anh nghĩ lung tung nên mới.. mới không nói cho anh biết thôi mà.... em.. cũng đã.... từ.. từ chối không nhận rồi đó thôi" Vương Nguyên nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải mà giải thích, để anh thấy rõ được có bao nhiêu chân thật trong lời nói của mình.

-" ahh.... chứ không phải lúc đầu em đều nhận cả sao, đến gần đây mới bắt đầu từ chối?!!" Anh biết là cậu nói thật, anh biết là cậu không cố tình dấu anh, chỉ là muốn bớt chuyện thôi. Nhưng cậu không biết là, cậu làm như vậy làm anh có cảm giác không an toàn. Cậu cứ im lặng giấu anh mọi chuyện, lỡ như đến lúc nào đó, cậu bị những thứ đó làm cho lung lay thì anh biết phải sao đây. Anh vẫn là sợ bản thân mình đánh mất đi cậu.

-" lúc đầu em không biết là ai.... lại thấy hoa đẹp bỏ lại tiếc nên cứ nhận, cho đến gần đây em nhận được.... một .. một lời nhắn trên bó hoa... nên em... em mới từ chối không nhận nữa." Vương Nguyên lại bắt đầu khẩn trương mà kể lại.

Thì ra một trong hai bó hoa gởi đến đó là của Đông Quân, anh ta muốn xin ở cậu một cơ hội làm lại, muốn bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra, còn hẹn cậu gặp nhau vào cuối tuần tại một nhà hàng Pháp.

-"Bó còn lại thì em thật sự là không biết ai gởi đến, anh đừng có giận em mà được không, em hứa là sau này em sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa" Vương Nguyên vừa nói vừa bật chế độ làm nũng, tiến tới bên cạnh anh mà cọ cọ, cọ đến toàn thân phát hồng.

Vương Nguyên không biết thôi, nhưng anh thì đoán được là ai rồi, nếu bọn họ đã muốn khai chiến với anh thì anh đành ra trận ứng phó vậy. Nhưng trước hết phải xử lí bà xã của anh mới được, là muốn câu dẫn anh sao mà lại dùng cái biểu tình đó vậy.

Vương Tuấn Khải dứt khoác, một tay nhấc bổng Vương Nguyên mang vào phòng nghỉ bên cạnh, khiến cho căn phòng cả giờ nghỉ trưa cứ bắn ra tim hồng.

Sau khi hoan ái đi qua, Vương Nguyên cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi thì Vương Tuấn Khải nhận được một tin nhắn.

''họ đã bắt đầu hành động"

Nhanh thật, chưa gì đã ra tay rồi, nếu vậy anh cần phải chuẩn bị lễ vật để tiếp đón chúng chứ nhễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro