Chương 2
Hôm nay gia đình chủ tiệm ăn cô làm có công việc phải rời khỏi thành phố D hai ngày nên tối nay và ngay mai cô được nghỉ. Khi cô về đến nhà thì mới hơn 7 giờ tối, lâu rồi cô mới được về nhà sớm như vậy. Lấy một bộ quần áo vào phòng tắm tắm rửa thật sạch thân thể sau một ngày mệt mỏi trong siêu thị. Phản chiếu trong tấm gương trong phòng tắm là một cô gái với gương mặt xinh đẹp đôi mắt to hàng mi cong, chiếc mũi cao nhỏ xinh hài hoà với gương mặt đôi môi đỏ căng mọng nhìn vào khiến người ta chỉ muốn hôn ngay lặp tức, làn da trắng mịn màng, mái tóc đen dài gần tới thắt lưng dù hàng ngày khi đi làm cô chỉ mặt áo phông đơn giản nhưng cũng đủ thu hút bao nhiêu ánh nhìn trên phố.
Ra khỏi phòng tắm ăn qua loa bữa tối cho xong vừa xem tin tức trên tv vẫn như thường ngày chẳng có gì thú vị, nhàm chán định tắt đi thì bản tin của anh xuất hiện tập đoàn Hạo Đình đã trở thành tập đoàn đứng đầu châu á . Hạo Đình là một tập đoàn lớn trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, điện tử, đá quí,... mà chủ tịch của tập đoàn không ai khác chính là Hạo Hiên hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp hắn là ở bữa tiệc sinh nhật của chị gái cùng cha khác mẹ của cô Giả Tuyết Lệ. Khi cô được 8 tuổi thì cha đưa chị gái này về nhà cô ta lớn hơn cô 3 tuổi bắt cô phải gọi là chị gái kêu người làm trong nhà gọi cô ta là đại tiểu thị và cô từ đại tiểu thư hiển nhiên biến thành nhị tiểu thư. Ngay đêm đó cha mẹ cãi nhau rất to ngoài trời mưa rất lớn tiếng sấm, chớp liên tục vang lên khiến cô rất sợ hãi , cô nghe thấy tiếng mẹ khóc tiếng cha quát tháo mẹ " Tịnh Kỳ tôi không ngờ bà là con người ích kỷ đến thế , tiểu Lệ cũng là con tôi không lẽ nó không xứng vị trí đại tiểu thư nhà họ Giả hay sao" " Bà là đồ vô dụng bệnh tật chỉ sinh cho tôi được mỗi Hinh Kỳ tôi không bỏ bà vẫn cho bà làm Giả phu nhân đã là may mắn lắm rồi bà còn ở đây lớn tiếng, bà có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây" mẹ cô chỉ khóc mà không nói gì đợi khi ba tôi nói xong bà vừa khóc vừa nói "Giả Tôn chúng ta ly hôn đi" ba cô giật mình không ngờ lời Mỹ Liên nói thật chính xác thế nào Tịnh Kỳ cũng sẽ đòi ly hôn để chia nửa tài sản của ông " Bà muốn ly hôn chứ gì.Được! Được lắm! Vậy thì bà phải ra đi hai bàn tay trắng không được đem theo bất kỳ thứ gì! Nếu bà đồng ý thì muốn đi đâu thì đi"
" tôi không cần thứ gì của ông hết tôi chỉ muốn Hình Kỳ đi theo tôi" mẹ nói
"Bà định dùng Hinh Kỳ để moi tiền từ tôi chứ gì! Hahaha! Tôi đã quá xem thường bà rồi"
"Ông...ông...ông..." mẹ trong cơn tức giận đã ngất đi,khi được đưa đến bệnh viện mẹ đã rơi vào trạng thái hôn mê bác sĩ nói có thể mẹ không thể tỉnh lại, cả thế giới trong cô như sụp đổ cô quỳ xuống cầu xin ba cứu mẹ
" Ba ơi xin ba hãy cứu mẹ... xin ba đừng để mẹ chết... Hinh Kỳ hứa là Hinh Kỳ sẽ ngoan sẽ không làm ba giận xin ba đừng để mẹ chết"
Có lẽ chút tình cảm còn xót lai hơn 10 năm chung sống của ba mẹ khiến ông đồng ý tiếp tục để mẹ sống.
Đã 10 năm kể ngày đó cuộc sống của cô cứ thế bị đảo lộn cô không còn là đại tiểu thư được mọi người yêu thương nhất,cô không còn là một cô bé hoạt bát dễ thương mà trở nên trẫm tĩnh yên lặng. Hàng ngày trên bữa cơm nghe Tuyết Lệ ríu rít kể chuyện về trường học về mọi thứ cô chỉ biết cúi đầu dùng tốc độ nhanh nhất để ăn cơm để được trở về phòng , ba rất thích cô ta có lẽ là do chị ta rất biết nói những lời ngọt ngào làm ba vui hay trước mặt ba luôn tỏ ra ngoan hiền, còn cô thì trở nên xa cách với ba hơn nếu hôm nay không phải ông ta ép cô về thì có lẽ cô vẫn đang ở ktx của trường đại học. Vì sắp tới là sinh nhật 21 tuổi của Giả Tuyết Lệ nếu cô không tham gia người ngoài sẽ bàn tán Giả Tôn không thích điều đó người như ông trọng nhất là sĩ diện vì thế 10 năm năm dù Giả Tuyết Lệ có bên tai thỏ thẻ nhưng ông vẫn không đón mẹ cô ta về Giả gia chung sống
" Ba 2 ngày nữa là sinh nhật con ba có thể cho mẹ về đây với con vài ngày được không" Giả Tuyết Lệ nhẹ nhàng nói trong lòng cô ta đã tính toán nếu mẹ cô ta về đây ở với cô ta vài ngày thì mẹ con cô ta sẽ có cách khiến ông chấp nhận cho mẹ cô ta ở lại đây
" Ba mẹ con ở ngoài sống rất cực khổ, lần này nghe nói ba sẽ chính thức giới thiệu con với mọi người nên chỉ muốn tới xem một chút thôi"cô ta nức nở nói " con cầu xin ba"
" Mẹ nói là chỉ cần đến thấy ba chính thức giới thiệu con với mọi người là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi, bao nhiêu năm nay mẹ sống cực khổ ở bên ngoài cũng chỉ vì mẹ yêu ba mà thôi"
" thôi được rồi" Giả Tôn không đành lòng nhìn con gái cưng nước mắt ngắn dài nữa đành chấp nhận .
Giả Tuyết Lệ nóimẹ cô ta ở ngoài sống khổ sở cô thấy thật nực cười dù căn nhà ba cô mua cho bà ta không lớn bằng căn nhà này nhưng cũng là biệt thự hàng tháng cho bà ta không ít tiền, không đê bà ta thiếu thốn thứ gì vây mà gọi là vất vả , vậy mẹ cô 10 năm nay ở trong căn phòng bệnh nhỏ xíu sống nhờ các thiết bị y tế thì gọi là gì.10 năm nay ngoại trừ thời gian học và nhốt mình trong phòng ra thì cô đều đến thăm mẹ nói chuyện với mẹ.
" Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước"
" Hinh Kỳ sao ăn ít vậy đồ ăn không hợp khẩu vị sao, ba thấy con càng ngày càng ốm"
" Không sao đâu ba con no rồi con xin phép"nói xong cô đi lên phòng
"Chị Trương ngày mai hỏi Hinh Kỳ thích ăn gì chị làm cho nó ăn còn nữa nhớ hầm thêm canh tẩm bổ cho nó"
" Dạ ông chủ" Bác Trương nén tiếng thở dài hai cha con này rõ ràng rất thương nhau tại sao lại ra nông nỗi này nhìn những thức ăn trên bàn là nhị tiểu thư dăn bà làm cho ông chủ ăn "Bác Trương ba con dạo này bao tử không tốt hôm nay bác đừng làm đồ ăn cay nóng, nhiều dầu cho ông ấy ăn làm mấy món thanh đạm thôi, nếu ông ấy có hỏi thì nói là do con muốn ăn"
Tuyết Lệ thấy ba ngó lơ mình nhìn Giả Hình Kỳ bằng ánh mắt đầy quan tâm thì lòng tràn đầy căm hận ánh mắt toát lên tia độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro