Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

5 giờ sáng,có lẽ do đã luyện tập trong thời gian dài mà bây giờ chỉ cần đến giờ này Giả Hinh Kỳ sẽ tự động thức giấc.Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ mệt mỏi, hôm qua quán ăn đông khách nên khi quán đóng cửa dọn dẹp xong về đến nhà thì cũng đã gần 1 giờ sáng.Hinh Kỳ uể oải đi vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ ấm áp lại mặc thêm hai cái áo khoác thì bắt đầu công việc giao sữa như thường ngày .
Gặm miếng bánh mì nhạt nhẽo Hinh Kỳ nhẩm tính thời gian tính ra cô đến thành phố này cũng đã được 2 năm rồi. 2 năm khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đã phần nào giúp vết thương trong lòng cô lành lại.
Với bằng cấp và nhan sắc như Hình Kỳ thì ở thành phố D này thì dư sức cho cô tìm được một công việc với mức lương hậu hĩnh . Nhưng thứ cô cần là một công việc mà lương tháng phải được trả bằng tiền mặt ngay cả tài khoản ngân hàng cô còn không dám mở thì làm sao tìm việc ở công ti lớn được.Nhưng Hinh Kỳ không cảm thấy cuộc sống bây giờ là quá khổ cực bởi đối với cô cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ tuy mỗi ngày phải làm ba công việc nhưng cô cũng vui vẻ chấp nhận vì cô được tự do được bắt đầu một cuộc sống mới để tất cả quá khứ lại phía sau đặc biệt là hắn "Triệu Hựu Hiên" .
Cái tên này hàng ngày đều xuất hiện trong cuộc sống của cô dù cô có làm gì thì hắn cũng như bóng ma ám ảnh cuộc sống của cô . Kể từ khi biết được sự thật cô cũng không còn trách khứ hắn bởi cô biết là gia đình cô có lỗi với gia đình hắn nợ gia đình hắn.Quả báo không phải không đến mà chỉ là đến trễ mà thôi . Ba cô đã góp phần khiến gia đình hắn tan nát cô có được cuộc sống đầy đủ 21 năm cũng là từ đó mà ra. Triệu Hạo Hiên chỉ lấy lại những thứ của hắn... cả vốn lẫn lời và phần lời đó chính là cô .
Từ ngày đó đến nay cô không dám liên lạc với ai nhưng cô đoán chắc chẳng ai trong đám họ hàng muốn dính líu đến cô. Ngày đó khi gia đình cô xảy ra chuyện họ chỉ hận không thể đổi họ phủi sạch quan hệ với cô. Họ sợ anh, sợ bị liên luỵ đến bản thân. Cô không trách họ còn phải cảm ơn họ đã làm cho cô sáng mắt ra biết được lòng người đen bạc. Ngày đó ở trong bệnh viện khi biết tin mẹ không qua khỏi thì lòng cô đã chết nhưng kì lạ cô không khóc được dù chỉ là một giọt nước mắt . Lo xong đám tang cho mẹ thì các chủ nợ cũng kéo đến nhà, xe, công ti, đồ đạc trong nhà từ đây không còn thứ gì là của cô .
Cô biết đó chính là " kiệt tác " của anh, số tiền còn lại trong tài khoản cô lấy một ít ra trả tiền cho người làm. Lúc thu dọn đồ đạc cá nhân thấy những thứ mà cô đã từng nâng niu do anh tặng cô cảm thấy kinh tởm vô cùng lấy một cái thùng giấy to bỏ hết những thứ đó vào  rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc xong cô đem tất cả mọi thứ ra xe chỉ có bác quản gia lâu năm phụ giúp cô
" Bác Trương bác nhớ giữ gìn sức khoẻ, cháu đã xin chủ nhà mới sẽ tiếp tục thuê bác " cô nói
" Tiểu thư cô nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ quay lại thăm tôi" bác Trương xúc động nói cô đưa tay ôm bác Trương vào lòng rồi lên xe rời đi lái xe được một lúc tiếng chuông điện thoại vang lên hàng số quen thuộc đập vào mắt cô, tới lần thứ ba anh gọi tới cô mới chậm rãi bắt máy trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của anh:"là anh đây, anh đã cho em 1 tháng để suy nghĩ bây giờ anh cần câu trả lời của em, nhưng em cũng biết anh sẽ không chấp nhận câu từ chối , em hiểu chứ" " Tôi không hiểu , Triệu tiên sinh tôi phát hiện thật ra tôi chẳng hiểu anh một chút nào cả" cô nhàn nhạt trả lời " Giữ tôi và anh kết thúc rồi" đầu dây bên kia im lặng cô không đợi chờ cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro