Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con trở thành người yêu anh nhé!

-Anh có biết anh vừa làm gì với tôi không? -Cậu hét lên- Ly cà phê đổ hết vào người tôi rồi, hôm nay tôi phải đi phỏng vần.

- Để tui mua cho cậu một bộ đồ khác.

- Không cần.

Cậu bỏ đi không thèm quan tâm đến anh.
Sau khi phỏng vấn thì cậu được nhận. Hôm sau đến chỗ làm thì cậu mới nhận ra người hôm qua làm đổ cà phê lên áo cậu là giám đốc của công ty cậu vừa được nhận.
"Lần này chắc phải đổi công ty nữa rồi."-Cậu tự nhủ.
Khi đi vào anh phát hiện ra cậu đang ngồi làm việc ở gần phòng anh, cười khẩy một cái rồi anh kêu trưởng phòng vào nói gì đấy. Trưởng phòng bước ra với một chồng tài liệu, đặt lên bàn cậu:

- Nộp lại cho giám đốc trong hôm nay!

Cậu tức điên lên nhưng rồi cũng đành chấp nhận, cậu cắm cúi làm việc quên cả ăn trưa. Đến khi làm xong thì bao tử cậu lại đánh trống - cậu bị đau bao tử từ nhỏ - cơn đau quặng thắt lên. Cậu đành xin về sớm, rồi ghé ngang nhà Kiệt - người yêu của cậu nhưng cậu ấy đã mất hai năm trước, cậu hay ghé thăm mẹ anh và mỗi khi nhớ Kiệt cậu đều ghé ngôi nhà kỉ niệm ấy.

- Mẹ ơi cứu con. Tên giám đóc chết tiệt hại con lại đau bao tử rồi.

- Thuốc đây uống đi con. Có sao không? Ăn cháo không để mẹ nấu.

- Dạ.

Cậu ăn xong rồi thì cậu ra về.

- Ok, Bye con, về cẩn thận đấy. Nhớ ăn uống đàng hoàng vào.

- Dạ, bye mẹ. Good night mom.

Trên đường về nhà cậu không ngừng chửi hắn.
Hôm sau đi làm thì trên bàn cậu có một ly cà phê ít đá ít đường.
" Là hắn? Chắc là muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Nhưng còn việc hôm qua thì không thể nào tha thứ được."
Cậu vào phòng anh, đặt ly cà phê lên bàn:

- Là anh sao?

- Tại sao cậu nghĩ là tôi?

- Ờ...um chắc là anh muốn xin lỗi chuyện hôm trước.

- Trẻ con.

- Thì sao? Có phải là anh không?

- Cứ xem là vậy đi! Còn việc hôm qua ngày đầu tiên đi làm mà còn xin về sớm, hồ sơ thì làm không tốt. Cậu tính thế nào?

- Là lỗi của tôi sao? Hôm qua là do anh bắt tôi phải nộp trong ngày nên tôi không có thời gian ăn trưa, làm cho bao tử tôi đau suốt cả đêm hôm qua không? Về vấn đề sức khỏe của nhân viên, anh tính làm như thế nào?

- Xem như huề, nhưng còn hồ sơ thì cậu vẫn phải sửa lại. Tôi cho cậu 48 giờ tính từ bây giờ. Chỉ cần cậu nộp trễ dù chỉ một giây cậu cũng sẽ bị đuổi việc. Thế nhé, còn bây giờ ra ngoài đóng cửa giúp tôi.

" Thù nằy tôi nhất định trả."- Cậu tức giận đi ra.
Tối đó cậu vẫn phải thức khuya để hoàn thành đống hồ sơ kia. Hôm sau đi làm thì trên bàn cậu lại xuất hiện thêm một chậu hương hương thảo và cả ly cà phê nữa. Cậu cũng chả để ý mấy nữa cứ cặm cụi làm việc, đến đêm hôm nay thì cũng xong. Cậu đi ngủ sớm. Nhưng hôm sau báo thức không kêu làm cho cậu đến công ty muộn.

- Phải làm sau đây?

Cậu cuống cuồng lên. Và rồi cũng đến được công ty, vẫn ly cà phê ấy. Cậu cầm cả nó và chồng tài liệu kia vào phòng.

- Hôm nay đi trễ. Và cậu đã nộp tài liệu cho tôi trễ. Cậu biết mình phải làm gì chứ?

- Tôi xin lỗi nhưng tôi đã hoàn thành nó trong tối qua rồi. Tha cho tôi một lần đi. Tôi xin anh đó.

- Được đãi tôi một chầu ăn tối đi!

- Muốn ăn gì?

- Món Hàn.

- Tối nay 7h ở Trần Hưng Đạo.

Cậu đi ra ngoài, trở lại với cả núi tài liệu.
Đúng 7h cậu đứng ở một quán ăn Hàn tuy nhỏ nhưng rất đông trên đường Trần Hưng Đạo. Anh tới.

- Chị ơi cho em gọi món. Cho em một cơm, một kimbap, một Tteok,...

- Cậu gọi nhiều vậy có ăn hết không?

- Tùy vào mặt anh có đáng ghét khi ăn không?

- Cậu có người yêu chưa?

- Hỏi làm gì?

Thức ăn ra, cậu hồn nhiên ăn mà không biết có một người đang chăm chú nhìn cậu. Đến khi ngước lên thì:

- Nhìn gì? Có ăn không? Hay để tôi ăn hết.

- Nếu cậu ăn hết thì tôi sẽ bao cậu ăn trưa một tháng và ngược lại.

- Rủ tôi đi ăn rồi để tôi ăn một mình? Bây giờ không ăn thì tính tiền đi về.

- Được rồi tôi ăn.

Ăn xong thì cậu trả tiền rồi mạnh ai nấy về. Trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm xem như hết dính líu gì tới tên giám đốc khó ưa đó.
Sáng hôm sau và hôm sau nữa cậu đi làm nhưng không có cà phê trên bàn nữa và cũng không có anh.
"Hình như hắn ta đi công tác rồi. Kệ đi vậy cho đỡ chướng mắt."
Đang làm việc thì nghe mọi người nói anh bị tai nạn, là ngay sau khi đi ăn với cậu.
Nghe thế thì cũng đành đi thăm thôi.

- Anh ta ở bệnh viện hay về rồi? Cậu biết không? - cậu hỏi anh cùng phòng.

- Ai? Cậu hỏi giám đốc à? Nghe nói là đang ở nhà. Chiều nay phòng mình đi này, đi chung đi.

- Mấy giờ mọi người đi thế?

- Sau khi tan ca thì đi luôn.

- Em gọi điện đặt một giỏ trái cây đi Phong.- Anh trưởng phòng nói với cậu.

Cậu quay qua điện thoại đặt một giỏ trái cây. Chiều đó đợi trái cây đến rồi cậu đi với mọi người qua thăm. Trong phòng ai cũng hỏi thăm này nọ, chỉ có mình cậu là ngồi trơ ra đó chẳng nói gì.

- Này tới thăm tôi hay tới ngồi chơi.

- Chứ anh còn muốn tôi làm gì? Chẳng lẽ đến ôm anh khóc nức nở, rồi hỏi anh có sao không các kiểu hả? Tôi không làm được.

Mọi người nhìn cậu nói chuyện với anh mà trố mắt ra. Thấy mặt anh có vẻ giận nên đành xin phép ra về.

- Cậu ở lại cho tôi.

- Làm gì?

- Gọt trái cây cho tôi.

-Tôi còn phải về nhà ăn tối không lại đau bao tử. Để tôi xuống nhà nhờ cô giúp việc lên làm cho.

Rồi cậu đi xuống nhà. Nói với cô giúp việc lên gọt trái cây cho anh.
Một tuần sau anh đi làm lại điều đầu tiên là mua cà phê cho cậu sau đó là đem hết công việc của một tuần qua giao cho cậu.

- Xem xét việc nào chưa làm thì báo với  tôi.

- Tôi đâu phải trợ lý của anh.

- Nhưng tôi muốn cậu làm.

Cậu thở dài, rồi cũng đành làm thôi.
Cậu làm việc được hơn hai tháng thì công ty có tổ chức đi chơi, nhưng cậu không đi vì ngày trùng với đám giỗ Kiệt. Anh cũng không đi, nên có nhiều thời gian chăm chọc cậu hơn. Đến một ngày anh gọi điện cho cậu không được, nhắn tin cậu không trả lời, thấy trong người khó chịu nên đã tra cứu thông tin và đến tận nhà cậu. Nhưng chủ nhân của nó đã đi đâu mất rồi, trên đường về anh thấy xe cậu trong một căn nhà nên anh ghé vào thử. Mẹ Kiệt ra mở cửa:

- Cậu tìm ai?

- Con tìm Phong chủ nhân của chiếc xe đó.-Chỉ vào chiếc xe đang ở trong sân cậu nói.

- Con quen Phong à.

- Dạ, cả ngày nay con gọi điện nhắn tin cho cậu ấy không được.

- Con về đi hết hôm nay thì nó sẽ gọi lại cho con thôi.

Đành ra về nhưng anh không về nhà mà lại đến nhà cậu đợi.
Đến tận khuya cậu mới về.

- Sao cậu về trễ thế.- Anh để ý thấy mắt cậu đỏ hoe và còn xưng lên nữa - Cậu khóc à? Sao thế?

- Anh về đi hôm nay tôi không muốn nói chuyện với anh?

- Cậu bị gì? Tôi chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của nhân viên mình thôi.

Cậu mặc kệ. Bỏ vào nhà đóng của lại mặt cho anh gọi với theo. Anh vẫn ở đó đến khuya, rồi đến sáng. Sáng đó cậu dậy đi tập thể dục thì thấy xe anh vẫn ở đó. Anh nằm trên xe. Cậu gõ cửa.

- Anh ở đây suốt đêm qua hả?

- Hôm qua cậu sao thế?

- Tôi không sao! Anh về được rồi đó.

- Lát anh qua đón em đi ăn nhé.

- Gì? Anh gọi tôi là em. Ha...ha...ha... Tối qua anh bị gì đập trúng đầu à.

- 10h anh qua đó.

- Tùy anh.

Anh lái xe về tâm trạng rất phấn khởi nhưng trong đầu vẫn không quên chuyện hôm qua.
Mỗi ngày vẫn một ly cà phê đều đặn suốt một tháng, thấy cậu cũng chẳng phản ứng gì nên anh cứ ngỡ cậu đã hiểu được thành ý của mình nên anh đã quyết định ngỏ lời với cậu. Anh nhắn tin cho cậu:

- Chiều nay ở Phong Nguyệt lúc 7h nha.

Cậu không trả lời nhưng vẫn đến. Cậu bước vào phòng đã được anh nhắn trước. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương của hoa hồng, nến và cả rượu vang. Đúng kiểu Pháp. Đang ăn thì anh đứng dậy đến bên cậu, ôm lấy cậu và nói:

- Phong, em có đồng ý làm người yêu anh không?

Cậu thấy trong người hơi xúc động nhưng rồi cậu bỏ đi.
Cậu đến nhà Kiệt kể cho mẹ Kiệt nghe về chuyện đó.Mẹ Kiệt hỏi:

- Vì sao con lại không đồng ý? Vì Kiệt à? Đã đến lúc con đi tìm hạnh phúc mới rồi đó.

- Con vẫn chưa sẵn sàng.

- Con yêu hãy nghe mẹ này. Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Mẹ nghĩ con nên tìm kiếm hạnh phúc mới cho con đi.

- Con không thể mẹ à. Mỗi đêm con đều mơ thấy cảnh vật ngày hôm đó, con không thể.

- Mẹ biết con rất yêu Kiệt, nhưng nghe mẹ đi.

- Con cần một thời gian nữa. Con dọn qua đây ở với mẹ nhé.

- Được. Thôi con đi ngủ sớm đi. Đừng nghĩ gì nữa.

Cậu vào phòng - căn phòng của cậu và Kiệt ngày xưa. Vẫn còn mọi thứ ở đó nhưng anh thì không còn nữa? Cậu co ro ở góc phòng ôm chiếc gối nhỏ nghe một bài hát rồi chợt một giọt nước tràn ra khỏi mi, cả đêm đó cậu chỉ biết khóc.
Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm đi chợ mua thức ăn. Và trở về nói với mẹ Hồng:

- Hôm nay con muốn về nhà. Mẹ về với con nhé?

- Được.

Hai mẹ con cùng nhau về nhà, về đến nhà thì mẹ cậu ra đón tiếp mẹ Kiệt nồng hậu còn cậu thì bị bơ bơ. Tuy vậy mẹ cũng để ý được mắt cậu đang sưng lên và dường như cậu đã ốm đi.
Mẹ cậu và mẹ Kiệt nói chuyện với nhau luyên thuyên. Mẹ Kiệt kể lại toàn bộ sự việc từ ngày cậu đi làm ở công ty mới cho mẹ cậu nghe, cả hai xầm xì to nhỏ mãi.
Lát sau khi cậu nấu ăn xong thì cậu lên nhà. Hai bà mẹ vẫn nói chuyện với nhau chẳng để ý gì đến cậu. Chiều đó khi cậu về mẹ cậu cũng đi theo.

- Mẹ đi đâu thế.

-Không cho mẹ lên chơi à?

-Đúng rồi chị lên nhà tôi chơi vài ngày đi.

Hai người lại mỉm cười với nhau thật khó hiểu. Cậu thở dài.
Hôm sau cậu đi làm thì hình như có ai đó đang theo cậu. Nhưng rồi cũng lờ đi. Đến chiều khi cậu về thì, ôi thôi.

- Hai mẹ đã thấy chàng trai đó rồi, cũng đẹp trai đó chứ. Con còn suy tính gì nữa. Cứ đi tìm hạnh phúc đi. Kiệt nó cũng mất ba năm rồi. Không sao đâu, mẹ hiểu vì sao con lại từ chối cậu ta. Nhưng hai mẹ nghĩ cũng đến lúc con đi tìm hạnh phúc mới rồi. -Mẹ Kiệt nói.

-Hiện tại con chưa nghĩ đến điều đó. Con hơi mệt con lên tắm trước nha.

Hai bà mẹ nháy mắt với nhau rồi mẹ cậu lên tiếng:

-Tắm xong thì mặc đồ đẹp đẹp nha hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mẹ không có nấu cơm tối.

Cậu thở dài.
" Chắc là họ lại nói chuyện với nhau đến quên mất rồi".
Cậu xuống nhà với bộ đồ thật đẹp rồi ra lấy xe.

-Hai mẹ muốn đi ăn ở đâu?

- Phong Nguyệt đi, lâu rồi hai mẹ chưa đi ăn ở đó. Phải không chị?

- Đúng rồi, cũng lâu lắm rồi ha.- Mẹ Hồng cũng lên tiếng góp vui.

Cậu lái xe đến đó. Mẹ cậu nói với quản lí:

-Lúc chiều chúng tôi đã đặt phòng rồi.
Họ được đưa đến một căn phòng to, toàn những món cậu thích.

-Hôm nay có gì đặt biệt vậy hai mẹ?

-Có gì đâu con.

-Thôi con mệt rồi ăn đi. Toàn món con thích không đó.

-Dạ.- Cậu đang ăn thì anh đi vào.

-Có chuyện gì vậy mẹ.

-Hai mẹ hẹn cậu ta đến nói chuyện.

-Con không thể hiểu nổi.- Cậu thở dài ngao ngán.

-Con tên gì? Nghề nghiệp như thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Con tên Đỗ Chí Bảo năm nay 27 tuổi. Là giám đốc của Ngân Hà.

-Hai mẹ ở lại lát về sau nhà con có chuyện nên về trước.

Cậu không về nhà cậu lại ra mộ Kiệt.

-Em thực sự không biết phải như thế nào nữa. Em đang rất rối. Anh có thể chỉ em cách giải quyết không?

Cậu khóc một trận rồi về nhà cũ. Nhưng cậu rất bất ngờ vì xe anh đang ở đấy. Rồi cậu nhấn ra chạy đi. Hôm sau đến công ty cậu chẳng nói gì cả. Chỉ làm những việc mình cần làm rồi lại về mặt cho anh cứ gây sự chú ý đến cho cậu. Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Bốn ngày... Năm ngày... Đến hôm nay thì anh không chịu được nữa anh bắt cậu lên xe. Chạy thẳng đến Đà Lạt.

-Anh thực sự muốn gì?

Anh không trả lời chỉ hôn cậu.

-Tránh ra.

Anh ôm chặt cậu lại:

-Hãy tin anh, em sẽ hạnh phúc.

Cậu đờ người ra, sao lại giống thế từ cách nói lẫn cả câu nói đó. Cậu đã từng vì câu nói đó mà quyết định cưới. Từng câu nói đó mà không thể chấp nhận một người nào khác trong tim mình. Hôm nay cậu lại được nghe câu nói đó thêm một lần nữa nhưng không phải từ anh mà là từ một chàng trai xa lạ từ đâu rơi xuống muốn có được cậu chỉ sau hơn bốn tháng gặp mặt. Cậu nghĩ đây có lẽ là ý trời nên cũng mỉm cười gật đầu. Cậu và anh cùng mỉm cười. Hôm nay cậu không khóc nữa. Hôm nay cậu đã cười. Hai người họ ở đó cùng nhau đi chơi cả ngày lẫn đêm rồi về lại Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro