Cuộc đời liệu cho ta bình yên bao lâu?
Anh đưa cậu về, sau đó anh cũng về nhà rồi anh gọi cho cậu:
- Hôm nay em thấy thế nào?
- Em hơi mệt nên em ngủ trước nhé! Bye anh, anh ngủ ngon.
- Bye e. Em ngủ ngon.
Sáng hôm sau anh qua đón cậu đi làm, kèm theo một ly cà phê.
- Tối qua em ngủ ngon không?
- Cũng ổn anh.
Hai người cùng đến công ty cùng đi bên nhau trong cái nhìn của mọi người.
- Họ đang hẹn hò với nhau sao?
- Tôi cũng không biết.
- Vài hôm trước còn cãi nhau mà.
Rồi họ cùng bên nhau một khoảng thời gian êm đềm cho đến khi cậu bắt đầu quên được Kiệt thì chợt có một người rất giống Kiệt xuất hiện.
Cậu ta giống từ cử chỉ hành động lời ăn tiếng nói cả loại xe anh ta đi. Mọi thứ đều giống Kiệt đến lạ.
- Mẹ, Kiệt thực sự mất rồi phải không mẹ?
- Con nói gì vậy? Chuyện hôm đó con rõ hơn ai hết mà.
- Đúng vậy mẹ, chuyện hôm đó đến bây giờ con còn nhớ rất rõ, mọi thứ vẫn diễn ra hằng đêm trong giấc mơ của con. Nhưng hôm nay công ty con vừa xuất hiện một người rất giống Kiệt giống đến mức con còn tưởng đó là Kiệt.
- Vậy ngày mai con đến đón mẹ qua công ty con đi.
- Dạ. Để mai con bảo anh Bảo qua chở mẹ đi cùng. Bye mẹ ngủ ngon nha mẹ.
Cậu thở dài một tiếng rồi quay qua anh:
- Mai anh qua đón mẹ Hồng cùng đến công ty nhé.
- Có chuyện gì hả em?
- Không! Chỉ là em có hẹn với mẹ thôi.
Rồi cậu nằm xuống ngủ cùng anh. Anh ôm cậu trong vòng tay ấm áp và vững trãi.
Đang ngủ thì:
- Không. Không. Anh đừng đi, hãy ở lại bên em đi. Anh đừng rời xa em mà, chuyện chúng ta không thể nào như thế được.
Cậu giật mình tỉnh dậy.
- Em có sau không, em mơ thấy ác mộng à.
- Em mơ thấy chuyện hôm đó.
- Chuyện hôm đó là chuyện gì?
- Hôm Kiệt bị tai nạn - giọng cậu rưng rưng.
- Không sau đâu. Anh vẫn ở bên em này.
Anh ôm cậu. Bỗng nước mắt anh rơi rồi vội lau đi sau đó cả hai cùng nhau ngủ.
Sáng hôm sau anh và cậu qua đón mẹ Hồng cùng đến công ty, cậu chỉ cho mẹ người con trai đó. Và đưa cả hồ sơ của cậu ta nữa.
Thật trùng hợp là anh ta sinh cùng ngày ,cùng một bệnh viện với Kiệt.
- Có khi nào năm đó là mẹ mang song sinh không?
- Nhưng nếu mẹ sinh hai đứa thì mẹ phải biết chứ.
- Để con thử xét nghiệm DNA xem.
Cậu đi ra vờ trúng đầu Khôi để lấy một mẫu tóc.
Cậu nhắn tin cho anh: "Em với mẹ đi đây lát em về, trưa nay anh ăn gì đi nha. Bye a."
Đến bác sĩ cả hai cùng đợi kết quả xét nghiệm thì cả hai thực sự là mẹ con.
- Không thể nào.
Mẹ Hồng lặp tức gọi cho ba Dũng :
- Năm đó tôi đã sinh mấy đứa con? Ông trả lời tôi đi - giọng mẹ nghẹn lại.
- Bà nói gì vậy? Chúng ta chỉ có một đứa thôi.
- Chúng ta chỉ có một đứa con hay là do năm đó tôi và ông còn nghèo cho nên ông đã đem cho bớt một đứa hả? Ông nói đi sự thật có phải vậy không ? Tôi vừa đi xét nghiệm và phát hiện ra tôi còn một đứa con nữa.
- Bà biết hết rồi sao? - Giọng ba cũng nghẹn lại hình như ba khóc.
- Đúng vậy năm xưa cạnh bên bà có một người phụ nữ sinh con ra nhưng chết yểu. Cho nên tôi đã cho đứa con được sinh sau. Cũng là do năm xưa chúng ta còn nghèo quá cho nên tôi mới làm vậy chứ không thì...
- Sau ông có thể làm vậy chứ, dù có nghèo khổ thật nhưng.... - mẹ quỵ xuống khóc nức nở.
Mẹ tắt máy sau đó òa khóc nức nở.
- Về đi mẹ, sau đó rồi tính tiếp.
Tôi trở lại công ty kể mọi chuyện cho anh nghe. Anh cũng hơi sững sốt.
- Mẹ Hồng tính thế nào?
- Em tính tìm nhà của cậu ta nói chuyện với mẹ cậu ta rồi mới tính tiếp.
- Vậy khi nào em với mẹ đi.
- Chắc là đợi mẹ bình tĩnh lại. Hôm nay cùng ghé nhà cùng mẹ ăn tối với mẹ đi anh.
- Cũng được, em nên ghé an ủi mẹ. Lát em muốn ăn gì? Để anh đặt rồi đem qua nhà mẹ luôn.
- Để lát em đi chợ mua đồ về nấu. Giờ cũng sắp tan ca rồi, anh ở lại đi em qua đó trước. Lát anh qua sau nhé.
Cậu vừa đi khỏi, trên mặt anh hiện một nét buồn sầu.
- Giờ mẹ tính thế nào. Con nghĩ là mẹ nên đi tìm người gia đình năm đó nhận nuôi Khôi sau đó thương lượng trước rồi mình tính tiếp, có được không mẹ.
- Cũng được, vậy khi nào con rãnh đi với mẹ.
- Để con nấu ăn. Lát anh Bảo qua ăn cơm chung.
- Mà Bảo nó có buồn không con?
- Chắc không đâu mẹ ơi.
Boong...Boong...Boong
- Để con mở cửa cho mẹ chắc là Bảo.
- Anh.
Cậu ôm và hôn anh.
- Có chuyện gì sau?
- Không, vào đi ăn xong chúng ta ở đây chơi một lát rồi cùng nhau về.
- Anh đi vệ sinh một lát.
Anh vào đúng căn phòng của cậu và Kiệt. Khi đèn vừa sáng, căn phòng ngập tràn hình cậu và anh. Họ ở bên nhau và cùng đi du lịch từ khắp nơi. Họ trông vô cùng hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ ngập tràn căn phòng. Anh chợt ngủi lòng. Nhưng cũng trấn an rồi ra ngoài.
- Con mời mẹ mời anh ăn cơm.
- Ăn đi con.
Cậu gắp thức ăn cho anh.
-Ăn đi anh.
- Em cũng ăn đi.
Sau khi ăn thì họ có cùng nhau bàn về chuyện của Khôi.
Hôm sau cậu và mẹ tìm đến nhà bà Hậu và ông Hùng.
- Chào ông bà.
- Chào bà chào cậu. Không biết cậu và bà đến đây là có việc gì?
- Không biết ông bà còn nhớ chuyện 25 năm trước ở bệnh viện Từ Dũ không?
Bà Hậu và ông Hùng chợt im bật ánh mắt họ vô thần nhìn hai người trước mặt.
- Là do lúc đó nhà chúng tôi còn nghèo nên chồng tôi mới giấu tôi cho ông bà một đứa con. Không biết...
- Chúng tôi không biết gì hết, Khôi là con của chúng tôi. Do tôi mang nặng để đau mà sinh ra nó.- bà Hậu chối bỏ mọi chuyện.
- Con đã biết hết rồi hai bác ạ. Con còn có cả giấy xét nghiệm DNA nữa.
- Thế bà tới đây là đòi con à? - Bà Hậu thuẩn thờ.
- Không hẳn là vậy. Tôi chỉ muốn nó biết là còn có một bà mẹ như tôi mà còn tới lui thăm hỏi thôi.
- Đứa con trai lớn của bà đâu mà bà còn muốn như vậy nữa. Chúng tôi chỉ có nó là con thôi. Tôi lạy bà hãy để chúng tôi yên được không?
Cậu và mẹ im bật một lúc rồi cậu cũng lên tiếng.
- Anh ấy ra đi cũng hơn hai năm rồi hai bác ạ.
Cả bốn người đều im lặng.
- Thôi chúng tôi xin phép về, nếu bà đã không đồng ý thì thôi vậy. - Mẹ Kiệt nói trong nước mắt.
- Chúng tôi không biết điều đó. Cho chúng tôi xin lỗi. Để chúng tôi lựa lời mà nói với nó.
- Hay cuối tuần này cả nhà chúng ta hẹn nhau ra một quán ăn nào đó để nói rõ đi. - Cậu lên tiếng.
- Cũng được.
- Con sẽ báo địa chỉ cho Khôi.
Mẹ và cậu về trong nước mắt ông bà Hậu cũng khóc ròng sau đó. Ai cũng thương con nên làm sau mở lời được.
Cuối tuần tại nhà hàng Phong Nguyệt chỉ có mấy người- mẹ Kiệt, cậu, anh, Khôi, ông bà Hậu và cả ba Kiệt nữa.
Không khí tĩnh lặng không ai lên tiếng. Cậu vừa định mở lời thì mẹ ngăn lại. Mẹ nhìn thật kỹ Khôi, nhìn từ đầu đến chân. Rất giống Kiệt.
- Con tên Khôi à? Con vẫn khỏe mạnh chứ? Cuộc sống con ổn định chứ?
- Con chào hai bác, chào hai anh. Con tên Khôi. Cuộc sống con ổn lắm. Con vẫn khỏe ạ.
Mẹ Kiệt kể lại moị chuyện cho Khôi nghe. Khôi rất sock, rồi im bật. Cả bàn bao nhiêu con người đều im bật.
- Không sao cả, có hai ba mẹ cũng tốt mà.- Khôi lên tiếng- cuối tuần con sẽ qua nhà mẹ chơi với mẹ được không mẹ? Con vẫn sẽ ở nhà của ba mẹ Hậu cho tiện ạ
- Cũng được.
Mọi người trở lại bình thường.
Về đến nhà thì anh tắm trước rồi đến cậu.
- Em thấy mọi chuyện hôm nay thế nào?
- Bình thường thôi.
- Em sẽ không nhầm lẫn Khôi và Kiệt chứ?
- Sao anh lại hỏi ngớ ngẩn vậy?
- Hôm trước anh có vào phòng của hai người ở nhà mẹ Hồng. Anh thấy hai người cùng ngao du từ trời Á sáng trời Âu, con đi ngắm cực quang cùng nhau nữa.
- Để em kể anh nghe một chuyện. Hai người chúng em ở bên nhau từ khi em 17 tuổi. Chúng em ở bên nhau 6 năm và ngày hôm nay chính là ngày anh ấy cầu hôn em và nói đúng câu nói mà anh đã nói với em. Nhưng rồi hơn một tháng sau anh ấy ra đi vào ngày chúng em hẹn nhau đi thử vest cưới. Hôm ấy em hẹn anh ấy sau khi em đi làm về sẽ đi thử vest cưới chung với nhau nhưng khi anh ấy chạy gần đến chỗ em làm thì có một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ đâm phải anh ấy. Lúc đó em chạy lại ôm anh ấy khóc nức nở, em cứ gọi "Anh ơi em nè anh tỉnh dậy đi. Hôm nay em với anh còn phải đi thử vest cưới mà. Anh tỉnh dậy đi." Nhưng anh ấy vẫn nằm đó ánh mắt nhìn em giống như muốn nói với em "Em đừng khóc sẽ có người tốt với em hơn anh mà. Anh ấy ra đi ngay trên tay em.
Vừa kể xong cậu lại khóc vì chuyện đó. Chứng tỏ cậu vẫn còn yêu Kiệt rất nhiều. Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mà cậu. Rồi ôm cậu vào lòng.
- Có anh ở đây rồi. Kiệt nói đúng đó, bây giờ đã có anh yêu em hơn Kiệt rồi đó. Hay mình đi ngắm cực quang đi em?
- Để làm gì hả? Để cho giống Kiệt à? Hay để chứng tỏ tình yêu anh giành cho em hơn Kiệt. Thôi ngủ đi, mai còn gặp đối tác đó.- giọng cậu cười đùa với anh.
Cả hai cùng ngủ. Sáng hôm sau cậu dậy sớm làm thức ăn để đem lên ăn trưa.
- Sao e dậy sớm thế? Lại không ngủ được à.
- Không chỉ là muốn nấu ăn thôi, cũng lâu rồi em không nấu ăn. Lỡ anh quên vị cơm em nấu rồi lại ra ngoài ăn phở thì sao?
- Em nói gì vậy!?
- Thôi anh lên thay đồ đi. Em lên liền.
- Hôm nay em nấu gì thế?
- Đố anh biết em nấu món gì. Thôi đi làm đi trễ rồi. Chiều nay có lịch hẹn với khách hàng đó. Anh đừng có quên.
- Em không đi cùng à?
- Có. Nhưng em sợ anh quên nên nhắc thôi.
Cả hai cùng nhau đi mua cà phê rồi lên công ty. Hai người vẫn làm việc như mọi ngày.
- Anh Phong ơi có ai tìm anh ở dưới sảnh.- Hương vào thông báo.
- Để anh xuống.
Xuống đến sảnh thì cậu thuẩn thờ là Kiệt. "Không thể vậy là Khôi đúng rồi là Khôi nhưng sao lại tìm mình."
- Phong. Anh nghe nói em đã tìm được người yêu mới rồi hả?
- Anh là ai?
- Anh là Kiệt đây! Em đang nói gì vậy.
- Bảo vệ đưa người này ra ngoài đi. Tôi không quen.
Cậu ngoảnh mặt đi lên, nhưng tim cậu thắt lại. " Đó thực sự là ai chứ? Tới tìm mình có việc gì?"
- Ai tìm em vậy?
- Một tên giả mạo.
- Cũng gần đến giờ nghỉ rồi anh có muốn uống cà phê không để em gọi luôn.
- Hai ly ít đường ít đá. Đúng không?
- Anh cứ đùa em. Để em ra hỏi mọi người xem có ai uồng gì không?
Cậu bước ra ngoài và phát hiện hôm nay Khôi không đi làm.
- Mọi người có ai muốn uống gì không để anh đặt luôn. Hôm nay anh khao.
- Dạ........
- Vậy lát shipper đến ai xuống lấy lên giùm anh nha.
Cậu vào phòng ăn trưa với anh.
- Anh hôm nay Khôi không đi làm! Và vừa nãy có một người đến nói với em anh ta là Kiệt.
- Em nói gì?
- Hay là có người điều khiển cậu ta? Mà em thấy cậu ta cũng không giống thiếu tiền.
- Để anh điều tra xem.
Anh đi ra ngoài một lát rồi mang vào hai ly cà phê. Cậu uống xong thì ngất đi.
- Em sao vậy? Phong. Phong.
- Hương gọi cấp cứu cho anh.
- Dạ.
Anh đưa cậu đi bệnh viện mà quên mất có lịch hẹn với khách. Đến tối cậu tỉnh dậy.
- Sao em lại ở đây. Anh có đi gặp khách hàng chưa vậy? Hay là ở đây đến giờ.
- Anh quên mất.
- Haizzz để em xử lí cho. Đưa em về đi.
- Em thấy ổn không mà đoì về.
- Ổn.
Về nhà cậu phải gọi xin lỗi khách hàng rồi đặt lịch khác. Rồi soạn lịch hôm sau cho anh. Quên cả mọi chuyện hôm nay.
- Hay mình đi du lịch đi em.
- Anh muốn đi đâu?
- Na Uy.
- Ngắm cực quan à!? Em muốn đi Italy. Em muốn yên tĩnh một thời gian. Khi nào đi?
- Tuần sau.
- Để em kiểm ra lịch của anh cái đã. Hay cuối tháng rồi đi. Dạo đó anh không có lịch hẹn với khách.
- Vậy anh đặt vé.
Cả hai ăn cơm rồi ngủ.
Một bữa sáng cuối tuần bình dị. Cậu đi chợ mua thức ăn, về nhà kiểm tra hộp thư, nấu bữa sáng cho cả hải, đánh thức anh dậy, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau làm nhiều việc khác. Boong...Boong...Boong...
- Để em mở cửa.
- Con chào bác.
- Con trai tôi đâu?
- Mẹ!? Sao mẹ lại qua đây?
- Mẹ qua thăm con không được à! Không biết là đứa con mệnh khổ của tôi có ốm đi xíu nào không?
- Mẹ nói gì vậy? Con vẫn bình thường mà.
- Con mời bác uống nước.
- Lát con chở mẹ về nhà, rồi ăn trưa luôn.
- Con có hẹn với mẹ Phong đi ăn rồi. Hay mẹ đi chung đi.
Thấy mặt mẹ anh biến sắc bên cậu cũng nhanh nhẹn:
- Không sao đâu anh cứ đi đi. Em với mẹ đi ăn được rồi.
- Không được một bữa ăn ở nhà. Suốt ngày ra ngoài ăn vừa không hợp vệ sinh vừa tốn kém.
- Dạ con xin lỗi bác.
- Con vừa ăn sáng ở nhà. Mẹ đừng như vậy.
- Thôi con chở mẹ về đi, mẹ có nhờ chị Dung đi chợ rồi, hôm nay mẹ sẽ nấu toàn món con thích đó. Đi thôi.
- Vậy em đi với mẹ nhé. Cho anh gửi lời xin lỗi mẹ. À còn xe đâu em đi?
- Em gọi xe về nhà rồi em lấy xe chở mẹ đi. Thôi anh đưa bác về đi.
Mẹ anh lúc nào cũng vậy chẳng thể đặt cậu trong mắt. Từ lần gặp đầu mẹ anh đã không thích cậu. Đôi mắt buồn thiu ứa nước trực trờ tràn của cậu xuất hiện. Nhưng cũng đành vậy, cậu ra ngoài đóng cửa rồi về nhà mẹ. Cùng mẹ đi ăn, có cả mẹ Kiệt và Khôi. Ăn xong họ cùng nhau đi mua sắm. Khôi có những cử chỉ quan tâm thái hóa với cậu.
- Cậu làm gì vậy? Cậu cũng biết chuyện của tôi với Bảo mà.
- Nhưng chuyện giữa em và anh của anh cũng là thật.
Cậu cố tình đi nhanh lên nói chuyện với mẹ để Khôi không bám theo mình nữa. Cậu cảm thấy lạ lắm từ chuyện hôm ở công ty, đến chuyện hôm nay.
Tối đó cậu ở nhà đợi anh, nhưng anh không về. Cậu ngủ gục trên sofa, đợi cả đêm nhưng anh không về. Hôm sau anh cũng không đi làm. Một ngày... hai ngày... ba ngày... Đến cuối cùng chịu không được cậu quyết định đến nhà anh.
Boong...boong...boong nhưng không ai mở cửa cậu đứng đó hơn hai tiếng.
Chị Dung đi ra:
- Bà nói cậu về đi, rồi nghỉ làm ở công ty của cậu đi. Cậu đã ra nước ngoài làm việc sinh sống và chuẩn bị đám cưới bên đó rồi.
Rồi chị đi vào. Cậu như chết lặng, cậu ngồi quỵ xuống đất. Ào... Ào... Ào... Một cơn mưa trái mùa xuất hiện mưa ưót hết người cậu. Nhưng cậu vẫn ngồi đó run rẫy. Cơn mưa kéo dài đến tận khuya mà cậu vẫn ở đó. Sáng hôm sau khi ra ngoài mua đồ ăn.
- Á, mọi người ơi ra xem nè. Cậu Phong xỉu trước cửa nhà mình.
Chị Dung hoảng loạn lên, cậu ở trên phòng nghe được bèn đập cửa.
- Mẹ mở cửa cho con, Phong em có sao không? Mẹ mở cửa cho con, nếu bây giờ mẹ không mở cửa đến khi con ra được mẹ sẽ mất đi đứa con này đó. Mẹ mở cửa cho con.
- Con đừng có dọa mẹ. Dung con kêu Hùng nó chở thằng đó đi bệnh viện đi rồi gọi người nhà nó vào.
- Mẹ, mẹ vẫn không mở cửa cho con à. Được con sẽ tự đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro