Bão
Khi tỉnh dậy chỉ có mẹ bên cạnh, cậu bật khóc khóc nức nở lên rồi im bật.
Hai hôm sau cậu được xuất viện, cậu về thẳng nhà mẹ. Cậu vẫn im lặng, mẹ cậu vào phòng ôm lấy cậu.
- Con đừng như thế nữa, con làm mẹ sợ đó.
- Đáng lẽ con không nên mở lòng đúng không mẹ?
- Con không sai! Cũng do mẹ! Con hối hận vì đã mở lòng à?
- Con cũng không biết nhưng...
- Nếu con hối hận thì chúng ta đi. Sang Mỹ ở với ngoại, dù gì...
- Không, con muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Con ra ngoài một lát nha mẹ.
- Con đi gặp Kiệt à? Nhớ về ăn cơm đó.
Cậu đến bên Kiệt, mỗi lần bên Kiệt cậu thấy yên bình lắm, sáu năm bên Kiệt là sáu năm tràn đầy hạnh phúc. Từ lúc Kiệt mất cậu luôn tìm đến Kiệt mỗi khi mệt mỏi. Cậu mãi suy nghĩ về rất nhiều chuyện mà không cảm thấy được ở sau lưng của cậu.
- Thả ra, ai đó? Thả tôi ra.
Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Một lúc sau cậu không còn cảm thấy gì cả-cậu ngất lịm đi.
- Em tỉnh chưa? Anh đang ở bên em đây. Ở bên Bảo em mệt lắm đúng không? Anh biết hết rồi. Thôi ở bên anh, chúng ta như xưa nhé. Chúng ta lại cùng nhau đi ngắm cực quang, cùng ăn tối ở một nhà hàng Pháp, cùng chìm đắm trong cánh đồng Lavender, lại cùng chăm những chậu xương rồng,...
Về với anh nhé, đừng xa nhau nữa.
- Anh là ai mà biết mọi chuyện của tôi và Kiệt.
- Là anh đây mà. Là Kiệt của em đây. Đây hãy thử chạm vào tim anh đi, nó vẫn đập rất nhanh mỗi khi ở bên em. Em cảm nhận được rồi đúng không?
- Anh không phải Kiệt. Kiệt đã ra đi ngay trên tay tôi. Là Khôi đúng không? Cậu muốn gì? Tại sao cậu cứ quấy nhiễu tôi vậy hả? Tại sao?
- Đúng tôi là Khôi. Em hỏi tôi tại sao cứ bên em hả? Bởi vì tôi đã thích em lâu lắm rồi, tôi đã thích em từ những năm cuối cấp ba. Tôi luôn theo dõi em từ phía sau. Khi em yêu Kiệt, tôi cứ ngỡ là tôi đang theo em. Em có biết không? Mọi chuyện hôm đó tôi đều chứng kiến cả. Hai người ôm nhau khóc, một người giờ đã ra đi vĩnh viễn rồi đó. Còn em, em bây giờ là của tôi. Bây giờ thằng người yêu của em đang chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Em đừng mộng mơ sẽ ở bên nó nữa.
Hắn cười lên, một giọng cười rất đáng sợ. Bỗng hắn im bật.
- Em có sao không? Ai lại trói em thế này? Sao em lại ở đây với anh vậy Phong?
- Khôi hả anh? Mở trói cho em đi.
- Um. Mà có chuyện gì vậy em!?
- Về nhà em sẽ kể cho anh nghe. Thôi chúng ta về nhà nhanh đi anh.
Về đến nhà mẹ Kiệt.
Đùng. Khôi té xuống đất.
- Em làm gì vậy?
Rồi Khôi ngất đi, cậu gọi cấp cứu đưa Khôi vào viện. Cậu nói với bác sĩ tất cả các hiện tượng cậu thấy ở Khôi. Bác sĩ cho cậu ta đi chụp X-quang và làm tất cả các xét nghiệm. Không nằm ngoài dự đoán của cậu-Khôi bị tâm thần phân liệt. Khôi bị giữ lại để chữa trị, tối đó cậu ngủ không được. Cậu nghĩ về những gì Khôi nói, Khôi nói đúng, khi ở bên Kiệt cậu rất hạnh phúc. Cả hai đã cùng nhau đi khắp thế giới, cùng bên nhau mỗi khi mệt mỏi, buồn đau hay hạnh phúc. Nhưng giờ anh đã xa cậu mãi mãi...
Cậu chìm vào giấc ngủ.
- Em lại nhớ anh rồi. Anh muốn em thật hạnh phúc không phải là mỗi đêm phải nhớ đến anh mà buồn đau.
- Anh thấy mọi chuyện quanh em đó. Em gặp mọi chuyện không vui. Em chỉ có thể đến bên anh.
- Em đừng nhớ anh nữa. Em sẽ hạnh phúc, tạm thời em cứ ngủ đi. Khi tỉnh dậy Bảo sẽ về với em.
Cứ vậy cậu ngủ suốt hai ngày mà ai gọi cũng không được. Trong mơ cậu ở bên Kiệt cả hai cùng bên nhau hạnh phúc như ngày xưa. Rồi chợt một cơn bão kéo đến cuốn trôi đi mọi thứ kể cả anh. Trước mắt cậu chỉ còn một màng đêm và cô đơn. Câu hoảng sợ thét lên:
- Đừng anh đừng xa em một lần nào nữa, đừng mà đừng....
- Phong em sao vậy Phong tỉnh dậy đi.
Cậu giật mình tỉnh dậy là anh, cậu nhìn anh tròn xoe mắt rồi ôm chằm lấy anh.
- Không được rời xa em nữa em sẽ không cho anh đi đâu nữa.
- Em nói gì vậy anh vẫn luôn ở bên em mà. Em nói gì vậy.
Cậu kể anh nghe tất cả.
- Em mơ hơi lố rồi đó. Lúc nào cũng nghỉ đến Kiệt.
Anh đi ra ngoài cậu đi theo, ôm từ sau tới.
- Anh giận à?
- Không anh đang nghĩ đến mẹ. Mẹ quả thật là không đồng ý chuyện chúng ta nhưng...
- Không sao đâu, cuối tuần này chúng ta về nhà anh đi.
- Không được. Tuần này mọi người đi công việc hết rồi.
- Vậy chúng ta về nhà mẹ em đi. Thôi đi khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ đi. Em có xem qua một khu du lịch rất ổn.
- Vậy đi. Thôi đi thay quần áo đi. Sắp muộn giờ rồi đó nhóc con.
Cậu đi thay đồ hồn nhiên mà không hề biết mọi chuyện mà anh nói là mơ đó đều đã từng xảy ra. Và anh muốn mọi người giấu cậu, để cậu thật vui trước khi cơn bão chính thức ập đến.
Sau chuyến đi Cần Thơ, anh bảo anh phải đi công tác hơn nửa tháng, bảo cậu điều hành công ty nếu cò gì thì điện thoại cho anh. Anh đi mất tích trong hơn nửa tháng, cậu phải tự mình lo cho công ty có gì không hiểu thì cùng phó giám đốc quyết định. Hơn thời gian dự định mà anh vẫn chưa về cậu lo lắng rồi điện cho anh mà không được. Rồi một hôm anh xuất hiện trước mặt cậu, không còn là anh của ngày nào- mặt anh hóc hác hẳn ra, anh ốm đi rất nhiều trên người còn có vài vết bầm chưa hết hẳn.
-Anh sao vậy? Anh bảo đi công tác sao lại ra thế này? Anh giấu em gì hả? Chí Bảo anh nói gì đi chứ anh sao vậy?
- Chúng ta về nhà đi, anh muốn ăn cơm em nấu, hôm nay anh muốn ăn canh chua với cá chiên cả rau xào nữa. Nhà còn cà phê không em, nếu hết thì chúng ta ghé mua nhé. Về nhà nhanh thôi anh đói rồi.
Cậu về nhà nước mắt nuốt ngược vào trong. Cậu mơ hồ tưởng tượng được điều gì xảy ra với anh trong hơn nửa tháng qua. Cậu nấu ăn thật ngon, cùng anh ăn cùng uống một tách cà phê cùng bên nhau trò chuyện.
- Anh có biết tại sao em lại thích uống cà phê ít đá ít đường không?
- Vì em sợ bị viêm họng nếu uống nhiều nước đá còn sợ cả vị cà phê đắng nếu không có đá. Sợ uống nhiều đường sẽ không tốt mà không có đường thì không uống được. Đúng không? Và ngoài ra là vì ngày xưa cũng có một người thích uống cà phê kiểu đó.
- Um. Đúng rồi. Người ấy đã bên em hơn sáu năm. Một khảong thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Một khoảng thời gian từ tuổi học trò ngây thơ đến những bước chập chững nào đời. Sáu năm cùng nắm tay nhau đi khắp thế giới bỏ mặt tất cả lời dèm pha chê cười cả thế giới. Sáu năm đủ để con người ta không còn muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.
- Em đã rất mạnh mẽ. Nếu lỡ...
- Em đã rất sock ngày hôm đó, em mất hơn hai năm để có thể ngủ yên giấc, mất hơn hai năm để phai nhòa buổi chiều hôm ấy. Em sẽ không thể nào chịu được nữa. Ngày Kiệt đi em phải mất hai tháng để chấp nhận, dành hơn một năm để điều trị tâm lý. Nếu bây giờ thêm một cú sock nữa, em sẽ từ bỏ tất cả...
- Em hứa sẽ bên anh dù có chuyện gì xảy ra chứ?
- Em đồng ý. Nhưng hãy kể cho em nghe tất cả! Được không anh?
Tay cậu nắm chặt tay anh họ nhìn nhau.
- Ba mẹ anh buộc anh phải xa em, buộc anh phải đi Mỹ, buộc anh phải lựa chọn giữa họ và em,...
- Được rồi không sao đâu, mai chúng ta đi Na Uy nhé!?
Cậu không cho anh cơ hội để trả lời cậu sợ phải nghe anh từ chối. Cậu ôm chặt anh vùi đầu vào ngực anh ngủ như một đứa con nít. Cậu sợ ngày mai thức dậy anh sẽ biến mất bỏ lại cậu một mình bơ vơ, cậu sợ anh giống như Kiệt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xảy ra.
Sáng hôm sau anh biến mất, biến mất khỏi cuộc đời của cậu như chưa từng xuất hiện. Công ty có một giám đốc mới một thư ký mới, mọi thứ như chưa tuần diễn ra. Cậu đi khắp mọi nơi để tìm kiếm anh, khắp cả Sài Gòn, hơn một trăm km, hơn chín triệu dân, anh như bốc hơi khỏi Sài Gòn. Và cậu một lần nữa rơi vào tâm trạng ngẩn ngơ, cậu không còn muốn biết thứ gì xung quanh nữa. Cậu rủ bỏ tất cả sau lưng một mình bay thẳng qua Na Uy, một mình đi ngắm cực quang, một mình đến với Ý, một mình dạo quanh Paris, chuyến đi của cậu kéo dài hơn một tháng. Đến khi cậu về anh vẫn chưa ở đó, chẳng chịu thực hiện lời hứa với cậu chẳng chịu ở bên cậu như đã từng nói. Cậu qua nhà tìm thì chỉ nhận được câu trả lời là anh đã đi mất. Cậu tuyệt vọng, cậu về với mẹ cậu ở nhà một tháng tiếp theo. Rồi sau đó cậu cũng đứng dậy được. Cậu về làm cho công ty nhà- công ty mà sau khi ra đi ba cậu để lại cho mẹ cậu tiếp quản. Từ ngày quyết định đi làm lại mặt cậu lạnh đi, rất lạnh đến nỗi mẹ cậu nhìn cũng hơi sợ.
Cậu đến công ty ngày đầu tiên đã sa thải hơn mười người vì một lý do thiếu trách nhiệm lười biếng trong công việc.
- Họp toàn công ty ở sảnh lớn. Mười phút nữa tôi sẽ có mặt và không muốn bất kì ai đến trễ, nếu trễ thì tự viết đơn xin nghỉ đi.
- Dạ.
Đúng mười phút sau cậu xuất hiện ở sảnh lớn, hiên ngang đứng trước mặt toàn bộ nhân viên lớn nhỏ của công ty. Với nét mặt lạnh như tiền và giọng nói mang không khí của nam cực:
- Từ này tôi không muốn thấy một nhân viên nào lười biếng trong công việc, đi làm thì trễ nãy, vào giờ thì lại tám chuyện. Nếu tôi phát hiện lập tức đuổi ra khỏi công ty, nếu ai cảm thấy làm không được mời viết đơn tôi sẽ ký. Tất cả nghe rõ không?
- Rõ.
-Tất cả trường phòng vào phòng họp. Tôi cho các anh chị năm phút.
Rồi cậu đi lên phòng họp trước.
- Mời các anh chị ngồi. Mời các anh chị báo cáo công việc làm ăn trong một năm qua.
Từng người lên báo cáo cho cậu đều bị ánh mắt ấy làm cho hồn phách bay mất hết.
- Các anh chị có ý kiến gì giúp công ty đi lên không? Hay cứ để công ty phát triển bình thường như vậy? Mời các anh chị cho ý kiến.
- Tôi nghĩ chúng ta nên marketing lại công ty của chúng ta.
- Theo tôi chúng ta nên thay đổi hình ảnh của công ty.
Mỗi người một ý, cậu đều ghi nhận và hơn một tiếng sau cuộc họp mới kết thúc. Cậu về phòng suy nghĩ.
Cốc cốc cốc.
- Ai đó? Vào đi.
- Tôi là trợ lý giám đốc trước khi cậu về.
- Có việc gì không?
- Hôm nay giám đốc có lịch hẹn với một công ty quảng cáo.
- Đầu tư vào gì vậy? Một chương trình hay một quảng cáo công ty?
- Dạ là quảng bá công ty.
- Um. Khi nào?
- Dạ 10h.
- Gọi xe và mua cho tôi một ly cà phê ít đá ít đường.
Đến nơi hẹn thì cậu cũng chỉ nói về công việc nhưng mặt cậu vẫn lạnh và không có vẻ gì thay đổi.
Mặt dù ngoài mặt cậu lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng trái tim cậu vẫn rỉ máu chưa lành. Mỗi đêm cậu vẫn khóc, khóc đến hơn nửa đêm. Cậu vẫn hi vọng anh sẽ về, hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Mỗi ngày đến công ty cậu phải tỏ ra lạnh lùng phải tỏ ra mạnh mẽ. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, căm hận có, yêu thương có, phán xét có,... Cậu biết tất cả nhưng cậu vẫn cứ như vậy vẫn lạnh lùng sắt đá, vẫn cố gắng làm việc để quên đi mọi chuyện. Giá như hôm đó cậu không yếu lòng chấp nhận nụ hôn đó, giá như hôm đó cậu không chấp nhận hai tiếng "nhóc con" đó, giá như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu cứ để cậu và Kiệt ở bên nhau đến cuối đời và giá như cậu không yêu anh.
" Anh ơi anh ở lại đừng mang cô đơn về lại...."
Tiếng nhạc vang lên, tay cầm ly vang đỏ tự mình uống tự mình gặm nhắm nỗi đâu tự mình khóc tự mình lau khô. Dường như ông trời cũng buồn cùng cho cậu mà đổ một cơn mưa thật lớn. Tiếng mưa che đi tiếng nức của cậu, những giọt mưa cũng xóa nhòa đi giọt nước mắt của cậu. Khóc đến thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro