Niềm tin
Niềm tin, đối với tôi bây giờ là một thứ xa xỉ, sóng gió hôm qua, thất bại và cả thử thách của ngày mai nữa khiến cô thật sự gục ngã mất rồi. Đâu còn là cô gái mạnh mẽ mà anh từng yêu say đắm nữa.
Anh nhớ không? Ngày mình quen nhau, anh đã kể với em đủ điều, tất tần tật mọi thứ, hứa hẹn đủ lời. Vậy mà,.... à cũng chỉ lời hứa suông phải không anh?? Gió thoảng mây bay phải không anh?? Hỏi vậy thôi chứ em cũng đang nếm trải mùi vị bị bỏ rơi đây này.
Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, mấy lần trước cũng cải vã giận dỗi nhưng rồi đâu cũng vào đấy, sau tất cả,... nhưng lần này có lẽ sẽ là lần cuối rồi, em chấp nhận buông tay, trái tim em quá nhỏ bé để phải chịu đựng mọi thứ, nó vô cảm với mọi thứ vào ban ngày để rồi khi về đêm nó mới đau nhói theo từng cơn.
Khi yêu, em yêu hết con tim này, nhiều người ngày đêm theo đuổi nhưng em cũng có màng đến đâu, cứ suốt ngày suy nghĩ đến thờ thẫn nhớ anh.
Lòng vị tha cũng có giới hạn, niềm tin cũng chỉ là một lúc nào đấy thoii, chứ làm gì có ai đã từng bị người mình thương lừa dối nhiều lần mà vẫn một lòng một dạ. Tự dặn lòng mình sẽ quên anh mau thôi, thật đấy, vì mỗi giờ trôi qua, ai cũng đều đã khác đi so với một giây trước. Em cũng thế đấy, chia tay rồi nhưng ngày nào cũng vào Facebook riêng của anh, xem anh đang trò chuyện qua lại với ai, có hạnh phúc hay không?? Hằng đêm đi qua, Đèn xanh vẫn cứ hiển thị, em hít thật sâu soạn một tin nhắn thật dài nói hết nổi lòng, tự vấn đáp tại sao chúng ta lại xa cách đến thế, nhưng em không đủ can đảm để gửi như mọi khi nữa rồi.
Thật đấy, em nhớ anh da diết, nhớ đến phát điên lên rồi.
Em tiếc cho cuộc tình này, tiếc cho công sức bồi đắp yêu thương những ngày qua, cái tiếc lớn nhất là em đã đặt niềm tin sai chỗ. Niềm tin có bao nhiêu em trao hết đi, không giữ lại cho mình chút riêng tư nào cả, tình đầu mà anh, gắn bó đến thế cơ mà sao có thể xa rời được chứ?? Rồi cuộc đời cũng đâu như mình mong muốn đâu.
Đến tận hôm nay, vô tình gặp lại anh trên phố, thấy anh có vẻ ổn lắm còn em thì chỉ có thể nói là lạc lõng, cô đơn, như người mất đi sự sống. Anh đấy, bầu trời sự sống của em đi đâu mất rồi? Ánh sao lung linh dõi theo con đường em đi ở đâu mất rồi??
Có lẽ, xa, rất xa nơi này !
Phố đông đúc, dòng người nối đuôi nhau về tổ ấm sau ngày dài mỏi mệt vì công việc, loáng thoáng đôi tình nhân khoát tay mải miết trò chuyện, chỉ có riêng em, bất động đứng đấy dõi theo dáng anh từng bước, cho đến khi bóng anh khuất lấp sau đám đông em mới chợt bừng tỉnh, không biết lấy đâu ra động lực chạy đi tìm anh. Nhưng anh nào có biết, anh đi rồi cuộc đời em là một chuỗi ngày tâm tối, bất ổn .
Niềm tin mà đâu có mua được bằng tiền đâu, khi yêu cái xấu sờ sờ trước mặt vậy mà mình lại dễ dàng cho qua, ôm ấp tình yêu quý báu ấy. Để rồi bây giờ thấy mình thật sự ngu si, lụy tình, cái giá quá đắt cho sự dễ yêu là như thế. Em không muốn sống như thế nữa, hết sức ngạt thở, tưởng rằng bầu trời trong xanh cũng tối sầm trong phút chốc anh nói "mình dừng lại ở đây đi ".
Ccsad 25/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro