Chương 2: Tiết Ngoại Khoá
-Nguyệt Nhi ơi, xong chưa? Chúng ta đi bơi nào....... Mà...khoan đã.
Vy Lam mới bước vào phòng đã hét toáng lên, tôi nhìn điệu bộ nó, thấy thật buồn cười. Nhưng, tôi quên mất rằng, tôi VẪN CÒN ĐÈ Nguyệt Nhi vào tủ. Hàn Ngọc lườm tôi, đến kéo Nguyệt Nhi đi. Nó còn nói:
-Tch-tên đó tính làm gì cậu vậy Nguyệt Nhi? Để tôi báo lên ban giám hiệu cho!-Nó nói với vẻ mặt khinh bỉ tôi.
Nghe Hàn Ngọc định báo ban giám hiệu, tôi điếng hồn ngay lập tức. Nhưng khi nghe Vy Lam nói thêm, tôi mới nhận ra mình đã tồi tệ thế nào:
-Kkk, bộ cậu tính kabe-don Nguyệt Nhi như trong phim á? Rồi hai người sẽ hàn gắn tình xưa? Ôi, cậu muốn đóng phim hả?- Nó cười khúc kha khúc khích, như thể chuyện này vui lắm vậy.
Rồi Hàn Ngọc và Vy Lam kéo Nguyệt Nhi đi, để lại một mình tôi bơ bơ giữa lớp học.
Đúng như lời Hàn Ngọc nói, hôm sau tôi bị gọi xuống phòng giám thị để viết kiểm điểm vì dùng "bạo lực". Tôi cũng phải cảm ơn lớp trưởng vì nó không báo là tôi ĐÈ hay làm gì đó Nguyệt Nhi. Vừa vào lớp, quả nhiên, thằng bạn thân tôi-Bạch Dương, chạy lại túm áo tôi và hỏi:
-Hôm qua mày làm gì con Nguyệt Nhi mà để lớp phó học tập đi nói hết lớp vậy?
Tôi không muốn giải thích, ngồi gục xuống ghế. Lúc này, Nguyệt Nhi đến cạnh tôi. Cô ấy ngồi xuống và nói:
-V...Vinh Khải này, chúng ta chung nhóm nấu ăn giờ ngoại khoá sắp tới đó, cậu chuẩn bị nhé..!-Nó nói nhanh, sau đó chuồn đi mất.
Giờ ngoại khoá đã tới, hôm nay chúng tôi phải làm một món sử dụng trứng làm vật liệu chính. Tôi lại nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, nhìn nó gần, tôi mới thấy nó quả thực rất đáng yêu. Bỗng lúc này tôi lại thấy sởn gai ốc. Liếc qua đối diện, Vy Lam chung nhóm với Linh Yên đang lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn, tôi đã cố gắng để né khỏi ánh mắt ấy.
-Ui da!
Tiếng Nguyệt Nhi vang lên cạnh tôi. Tôi nhìn qua, thấy tay nó đang chảy máu ròng ròng. Cả lớp lẫn cô giáo đều thấy, ai ai cũng hốt hoảng lo lắng. Cuối cùng cô giáo phải nói:
-Vinh Khải này, em đưa Nguyệt Nhi xuống phòng y tế với. Xíu nữa em qua nhóm Bạch Dương cũng được.
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đi cùng với Nhi. Được nửa đường, Nguyệt Nhi lại thấy xót xót và lại rên lên vài tiếng. Bỗng dưng, tôi lại cầm ngón tay bị chảy máu của Nguyệt Nhi lên, ngậm vào miệng. Cô ấy rất bất ngờ, và chính tôi cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Nguyệt Nhi tính rụt tay lại, nhưng rồi cũng để yên và ngó lơ sang chỗ khác. Lúc này, tôi nghe thoang thoảng tiếng ai đó nói:
-Khốn kiếp!
Nghe giọng thì là giọng nam nhưng lúc tôi nhìn qua lại chẳng thấy ai hết.
Quay qua thì đã không thấy Nguyệt Nhi đâu nữa rồi.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro