Chương 1 : Khởi Đầu
Tôi và Nguyệt Nhi đã chia tay. Nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy, và tôi biết cô ấy cũng còn yêu tôi. Tất cả chỉ tại lớp phó học tập lớp tôi, Vy Lam. Con nữ quái ấy, người khiến cuộc tình chỉ mới chớm nở của tôi và Nhi sớm đã tàn, vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, con ả ấy còn cười đùa:
- Chậc, yêu nhau mà sợ phụ huynh? Yêu thế thà chia tay cho rồi, yêu làm *** gì nữa? Với cả tên Vinh Khải đó không hợp với cậu đâu, Nhi ạ.- Vy Lam nói lớn lên, khiến tất cả mọi người xung quanh cười ồ. Nguyệt Nhi nhìn tôi với ánh mắt gượng gạo, tôi liền quay mặt ra phía cửa sổ, không muốn đón nhận ánh mắt áy náy của cô ấy.
"Ugh, lại cái con nhỏ lớp phó nhiều chuyện đó nữa. Chúng tôi đã chia tay rồi, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?" - Tôi thầm nghĩ vậy và ôm cục tức vào lòng.
Hôm nay là sáng thứ bảy, tôi phải vào trường để dọn vệ sinh cho lớp. Tôi được Hàn Ngọc, lớp trưởng lớp tôi phân để làm với một bạn nữ khác mà không cho tôi biết tên.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng học lớp tôi mở ra, một bạn nữ bước vào. Tôi nhìn lên, mặt tái hẳn:
-Nguyệt Nhi!
Cô ấy trông có vẻ rất bối rối y hệt tôi, chỉ cười đáp:
-À...ờ... Chào cậu, Vinh Khải.
Chết tiệt.
Càng nhìn khuôn mặt ấy thì tôi càng muốn cô ấy hơn.
Không được. Tôi phải kiềm chế.
Những ý nghĩ trong đầu tôi rối bời. Mặt Nguyệt Nhi lộ biểu cảm bối rối khi thấy tôi đơ như vậy.
-Ưm..... Cậu có bị sao không vậy.
Tôi đã phớt lờ cô ấy. Cô ấy đã không còn bên tôi nữa, thế thì tôi nhìn cô ấy chằm chằm thế này sẽ bị coi là biến thái mất.
Thế rồi chúng tôi chia nhau ra, ai làm việc nấy, hoàn toàn coi như người bên kia không tồn tại
Đã gần trưa.
Tôi ngồi dưới quán nước ngay trước trường, định bụng xong ly cafe này sẽ về. Lúc ấy, bỗng Nguyệt Nhi kêu tôi:
-V...Vinh Khải. cậu quên tưới cây này!!-Cô ấy gọi giật khiến cậu giật mình.
-Ờ...tôi làm liền.
Tôi đáp lại một cách bất đắc dĩ. Khi lên lớp tưới cây, Nhi cũng đi theo tôi, chắc nó quên đồ. Khi Nguyệt Nhi đang lấy đồ, tôi nhìn nó, nhìn chăm chú đến mức tôi nghĩ tôi là một tên quấy rối. Tâm chí tôi rối bời, và bây giờ tôi cũng không kiềm chế lại ham muốn của tôi với Nhi nữa.
Rầm!
Tôi đè mạnh cô ấy vào tủ. Mặt Nguyệt Nhi đã trở nên ửng đỏ khi thấy tôi hành động như thế. Môi cô ấy mấp máp:
-V...Vinh Khải.... cậu..làm gì vậy???
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cúi xuống. Chuẩn bị khoá môi của Nhi lại.
Gần quá! Hơi thở chúng tôi như hoà thành một. Chỉ chút nữa là cô ấy sẽ lại thuộc về tôi!! Đúng lúc này, Vy Lam cùng với Hàn Ngọc bước vào..........
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro