
Hãy thay em yêu anh!
Em ngồi tựa đầu vào vai anh, trước mặt mình là mặt hồ phẳng lặng. Nơi mà chúng ta vẫn thường ghé đến mỗi lần em nói em có chuyện buồn. Nhắm mắt lại để gió khẽ thổi bay bay mái tóc, em cố lau đi dòng nước mắt đang chực chờ rơi.
- Em khóc đó à?
- Vâng...!
anh quay đầu lại, rồi từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt bé nhỏ của em, bàn tay anh ấm áp nâng nhẹ gương mặt em lên và nhìn thẳng vào mắt em với một ánh nhìn lo lắng.
- sao em lại khóc, có chuyện gì nói anh nghe đi nào?
chỉ chờ câu nựng yêu của anh, em đã òa lên khóc to hơn rồi nằm gọn trong vòng tay anh, thút thít...
- em bị bố mắng...
anh không nói lời nào chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng để em tha hồ kể lể sự tình, em hay khóc là thế nhưng cũng dễ dỗ dành, chỉ cần được bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ mái tóc, nắm nhẹ đôi tay, và áp nhẹ lên đôi má em thế là em có thể quên hết đi những chuyện buồn....
....
Hôm nay, em và anh cũng ngồi tại chỗ ấy, gió vẫn thổi, và nước mắt em vẫn rơi...
- em sao vậy, mấy hôm nay thấy em có vẻ buồn...
- em không sao - em trả lời bằng một cậu lạnh tênh
- không sao à ?? sao lại buồn, nói anh nghe đi nào - anh lại quay ra nhìn thẳng vào mắt em, nhưng trong đôi mắt của em không còn ngân ngấn lệ, mà là một ánh mắt cương quyết
- mình...chia tay đi,,,,
đôi tay anh buông khẽ khỏi má em, anh sững sờ...
- em nói sao?
- em nói....chia tay đi
- lí do là gì?
- chẳng có lí do gì cả... như khi yêu anh... em cũng yêu anh vô lí do mà
không gian yên lặng
- Ừm, tình cảm của mình, em không có chút luyến tiếc gì sao?
- em không có....
lại im lặng...
- mình về đi anh, em lạnh....
và thế là em và anh đã chấm dứt những tháng ngày yêu thương hạnh phúc... giờ em cảm thấy cô đơn và nhỏ bé vô cùng trước thế giới này....
em biết em và anh không thể có được một cuộc sống HP như mình vẫn hay mơ về nó...từ khi em biết mình không còn sống được bao lâu... em đã khóc, tuyệt vọng, đau khổ, e còn muốn sống, sống trong sự thương yêu của gia đình và sống để cùng anh xây dựng 1 hạnh phúc mãi mãi về sau... em bắt đầu bất cần, em lên Face và viết những dòng Status khinh đời, nghỉ học không lí do, và tắt nguồn điện thoại... Anh đã gọi cho em, nhưng không thấy em bắt máy, đến nhà nhưng bố mẹ em đều bảo em không có nhà theo lời em dặn...
và hôm qua, em đã chủ động gọi điện cho anh, hẹn anh đến đó, để nói với anh quyết định đau đớn nhất của em. Nhưng anh ơi, em phải làm sao?? em không thể để anh nhìn em chết trong sự đau đớn, em không muốn thấy gương mặt hốc hác của anh mỗi lần thấy em quằn quại ho và run lên bần bật....
từ hôm đó, không còn người gọi điện thì thào... " Vk Ngố Ơi... Ngủ ngon nhé... yêu vk ngố...hj"
không còn ai nt mỗi sáng gọi em đi học
không còn những lần đi chơi mỗi tối thứ 7
và không còn bàn tay ấm áp của anh ôm gọn em vào lòng mỗi lần em thấy lạnh.... em để nước mắt rơi...và viết những dòng cuối cùng vào quyển nhật kí...
" anh yêu, em sắp phải đến một nơi rất xa, nơi đó em sẽ không cảm nhận được nắng như những con đường anh chở em qua, và mưa rơi tí tách qua cửa sổ hòa trong tiếng nhạc anh hay hát, không có bàn tay ấm áp ôm em lúc em lạnh, nụ hôn ngọt ngào làm tim em đập trật nhịp, chỉ có em thôi......
em sợ lắm... em biết tựa đầu vào vai ai mà khóc trong lúc này.?? Nhưng anh không được khóc vì em sẽ không rời xa anh đâu, em sẽ ở bên anh, em sẽ làm cho anh hạnh phúc như lúc anh đã từng có em... và lúc đó... em sẽ ra đi....Anh nhớ nhé"
em gấp sổ lại, cảm nhận cơn đau đang cố dập tắt hơi thở yếu ớt của em, và sau đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của em, bên gia đình, bạn bè, và... bên anh...tất cả giờ là bóng tối
.......
em thấy người nhẹ nhàng và không còn cảm giác đau nữa, em thấy anh đang gục đầu khóc bên giường em, em khẽ ngồi dậy và vươn tay chạm vào tay anh, nhưng em hiểu rằng, mình đã mãi mãi không còn được nắm đôi bàn tay ấy của anh nữa.... em lật từng trang quyển nhật kí đặt trên bàn....thật kì diệu như có một làn gió thổi thật mạnh qua cửa sổ, làm tung bay chiếc rèm và lật mạnh từng trang nhật kí... đến trang cuối cùng và rơi phịch xuống chân anh... anh gạt dòng nước mắt, và run run cầm quyển nhật kí lên.... anh cắn chặt môi đến bật máu.
- VY... EM ĐANG Ở ĐÂU??? EM CÓ NGHE THẤY ANH NÓI KHÔNG??? HÃY TRỞ VỀ VỚI ANH ĐI...
anh gào khóc tên em, và bố mẹ cũng chạy vào, mẹ đã gầy xọm đi từ ngày biết tin em bệnh, bố tóc đã bạc đi nhiều và râu cũng chẳng thèm cạo nữa, bố mẹ chua xót nhìn anh rồi nhìn quyển sổ anh cầm... đọc xong.... mẹ lại ôm mặt khóc, bố mẹ ơi...con đã làm khổ bố mẹ nhiều...
những ngày sau đám tang của em, ngôi nhà bé nhỏ vẫn chìm trong u ám, em qua nhà anh, nhẹ nhàng đi qua cánh cửa phòng, và em thấy anh nằm đó trong tay là bức ảnh của chúng mình, anh cười để dòng lệ lăn dài đến gối
- em ngốc quá, sao không để anh chăm sóc em, em còn nói, mình sẽ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, sao em không để anh làm điều đó cho em, sao em lại phải chịu đựng nó một mình???
một năm trôi qua.. anh giờ đã là một kỹ sư xây dựng, bên cạnh anh có rất nhiều người con gái để ý, nhưng anh vẫn lặng lẽ và thờ ơ... một năm qua đi theo anh, những lúc anh ốm, anh mệt. những lúc anh suýt bị ngã, hay tai nạn trên đường, em đều đã bảo vệ cho anh... nhưng em vẫn đứng bên cạnh anh lặng lẽ nhìn tấm lưng cô đơn của anh, đi dọc trên bờ hồ nơi mình vẫn hay đến... em sẽ thực hiện lời hứa và mang lại cho anh hạnh phúc... em sẽ tìm một người thay em chăm sóc cho anh, thay em yêu anh.
cô ấy có đôi mắt buồn và mái tóc dài buông xõa, và mang hương thơm theo gió bay đi. anh và em gặp cô ấy trên phố, và khoảnh khác đó, em biết cô ấy là người để em tin tưởng thay em yêu anh.. em làm tóc cô ấy bay bay để hương thơm quen thuộc đó đưa anh đến với cô ấy.. vì cô ấy có mái tóc và mùi hương giống em..
thời gian trôi qua, cô ấy đã ở bên anh và chia sẻ những chuyện buồn của anh, anh đã nguôi ngoai đi rất nhiều, anh đã mỉm cười nhiều hơn, và điều đó làm em thấy hạnh phúc nhưng không hiểu sao tim em vẫn nhói.
anh thỉnh thoảng vẫn đến nơi đó, và vẫn buồn khi nhớ đến những kỉ niệm mà mình từng có, nhưng giờ... bên anh...là cô ấy, và cô ấy sẽ biết cách làm anh quên đi.
rồi 2 năm sau đó, anh và cô ấy quyết định tiến tới hôn nhân, em đã ở đó... cô ấy xinh đẹp thướt tha trong chiếc váy cưới mà em khát khao được mặc 1 lần để cùng sánh bước bên anh... anh khoác tay cô ấy ân cần và mỉm cười hạnh phúc... lúc đó... em mới hiểu ra nhiệm vụ của em đến đây là hết.... em vuốt nhẹ đôi má anh trong nỗi đau và nụ cười chia vui... dường như anh cũng cảm nhận thấy, anh ngước mắt lên trời, mỉm cười...sau đó là cơn gió nhỏ lành lạnh thổi nhẹ nhàng và biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của anh....
Mập Colar.... Thân những bạn đang yêu, hãy cố gắng gìn giữ và bảo vệ cho tình yêu, đừng để đến lúc nó vụt mất, mới thấy tiếc nuối....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro