Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hãy thao em đi

Yohan đang cố vắt não nghĩ ra một lý do hợp lý để có cớ vòi vĩnh. Anh người yêu của cậu phải viết lời bài hát, đợt trở lại đang đến rất gần và hạn nộp bài thì đang dí đến tận mông rồi. Thật đáng tiếc vì các bài hát Seungwoo sáng tác không được đưa vào album lần này. Nhưng có thể tự do viết vài dòng là quá đủ rồi, anh rất háo hức được đóng góp một phần, dù là nhỏ bé cho album mới của nhóm. Yohan hiểu niềm vui khi được tham gia vào quá trình sản xuất bài hát chủ đề tiếp theo, và tốt nhất là không nên làm phiền để anh toàn tâm toàn ý làm việc.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Yohan cần phải thoả mãn ham muốn tình dục của mình. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, bao nhiêu kiên nhẫn đều bị dục vọng rút cạn rồi. Cậu không thể nghe lời Seungwoo mà ngồi ngoan ngoãn một chỗ đợi anh giải quyết xong công việc. Yohan thèm cái cảm giác côn thịt to lớn của Seungwoo xâm nhập vào bên trong cậu. Cậu chỉ muốn được anh đè ra giải quyết ngay ở đây, trong phòng luyện thanh. Hoặc ở trong phòng thu bên cạnh cũng được, ở đâu cũng như nhau cả thôi.

Cậu muốn được anh để ý tới. Và muốn thứ gì đó đâm rút ở bên trong mình, nếu là cái thứ thô to kia thì càng tốt.

"Anh à," cậu mè nheo, đôi môi bĩu dài thật dài. Yohan nghe thấy anh khẽ "ừm" thay cho câu trả lời, nhưng có lẽ đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Cậu nhịp tay xuống bàn, quan sát bàn tay của Seungwoo cứ lướt thoăn thoắt trên giấy. Cậu hít một hơi thật sâu, chầm chậm ghé sát lại gần anh hơn. "Anh Seungwoo này."

"Anh đây," Seungwoo vu vơ đáp, chẳng quay sang nhìn cậu.

"Em nứng."

Seungwoo hơi khựng lại. Yohan tự hỏi từng đó nỗ lực có đủ để anh bạn trai yêu quý của mình bỏ dở công việc và lao ngay đến thượng cậu hay không, nhưng cậu biết khả năng kiểm soát nổi ham muốn của Seungwoo đã lên đến mức thượng thừa rồi. Và Seungwoo cứ vậy tiếp tục công việc của mình, mặc lời ỉ ôi của cậu.

Cậu lập tức rên rỉ. Biết sao bây giờ, đành phải ngoan ngoãn ngồi ngắm Seungwoo hoàn thành công việc, cặm cụi viết lách rồi lại gạch đi, ngân nga đoạn giai điệu vừa bật lên trong đầu. Nhưng kiên nhẫn của Yohan sớm đã không còn, một tay chống hông, cậu cứ đi loanh quanh khắp phòng. Rồi một ý nghĩ bất chợt nảy ra, cậu đặt tay lên đùi anh, khẽ liếm môi thật câu dẫn. Không phản ứng. Do Seungwoo sơ hở không chút phòng bị nên Yohan lại lần sờ đến phần đùi non. Anh hơi động đậy nhưng vẫn không quay sang nhìn cậu hay để bất kì tiếng động nào thoát khỏi làn môi.

Bàn tay còn lại vừa nãy còn ở ngoài quần, giờ đã len lỏi vào tận bên trong, nghịch ngợm đùa cợt với cậu nhỏ. Yohan không kìm được mà rên lên những tiếng mê hoặc lòng người. "Seungwoo à, anh không thể để ý đến em sao?"

"Ngoan đi Yohan," anh cảnh cáo, gạt phắt bàn tay đang mơn trớn đùi mình qua một bên. "Anh mới làm xong được một nửa thôi."

"Anh nghỉ ngơi một lát không được à? Anh cứ hết đầu óc thế này chưa chắc đã sáng tác được đâu," cậu vừa quan tâm hỏi han, vừa đùa bỡn, còn có chút dụ người nữa.

"Em thèm côn thịt của anh đến vậy sao?" Seungwoo tặc lưỡi, và chưa gì Yohan đã cương cứng rồi. Cậu không biết linh cảm của mình có đúng không, nhưng có vẻ như Seungwoo đang hết sức thất vọng vì Yohan không nghe lời, và không hiểu vì sao nhưng chưa gì cậu đã cảm thấy hừng hực khí thế rồi. Cậu cũng muốn làm trai ngoan, đợi cho anh làm việc xong rồi mới giải quyết ham muốn riêng tư, nhưng Yohan thích trêu đùa để khiến anh mất kiểm soát mà lao đến chiếm lấy thân thể cậu, thế mới kích thích.

Dù nhiệm vụ cao cả ấy cũng không dễ dàng gì, nhưng không có nghĩa là bất khả thi.

Yohan không trả lời câu hỏi nhắm đến mình, thay vào đó, bàn tay cậu nhịp nhàng di chuyển theo chiều dài của "cậu bé". Cậu không che giấu những âm thanh gợi dục mắc trong cổ họng, đã vậy còn cố tình to giọng hơn một chút để làm anh xao lãng. Đáp lại cậu là sự hờ hững của Seungwoo, nhưng cậu vừa mới nhận ra nơi đũng quần anh đã hơi nhô lên một chút rồi. Hai vai anh cũng gồng cứng cả lên, dùng hết sức bình sinh ngăn cơn thú tính đang bùng lên trong lòng mình. Cậu khẽ cười khảy.

"Ôi, thật tuyệt khi có anh ở đây xem em thẩm du, nghe em rên rỉ. Nhưng ước gì bàn tay ấy là tay anh nhỉ, như vậy còn sướng hơn gấp bội. Nếu anh- ah- nếu là anh, em sẵn sàng qua bỏ tất cả để được nằm dưới thân anh-"

Tiếng đập mạnh ở đâu đó khiến Yohan giật bắn, não bộ ngưng trệ không làm gì nổi. "Em không thể ngoan ngoãn ngồi yên trong năm phút à?", anh trầm giọng hỏi, cuối cùng cũng chịu nhìn cậu lấy một lần. "Chẳng khác gì đĩ đực cả. Em thèm chịch đến loạn trí rồi sao?"

Yohan cố giữ vẻ mặt thật bình thản, thật trống rỗng, nhưng cậu đã sớm bỏ cuộc trước ánh mắt hau háu như hổ đói của Seungwoo, đôi mắt chứa đầy những dục vọng và ham muốn. Đã lâu hai người chưa làm tình, ngoại trừ mấy lần "đu đưa" không mấy nghiêm túc, nhưng nhiêu đó không đủ để thoả mãn cơn khát tình của hai con thú dữ như Yohan và Seungwoo. Muốn làm gì cũng khó, ngay cả khi Seungwoo đã có cho mình phòng riêng, lũ trẻ vẫn thường xuyên lui tới phòng anh trưởng nhóm để tâm sự tuổi hồng. Dù cả hai đều thuộc dạng "thèm người", thích đụng chạm thân thể, nhưng về khoản che dấu, Seungwoo vẫn là phần hơn, anh luôn cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cái thứ thô to ấy xâm nhập vào hậu huyệt của cậu, chạm vào cơ thể mẫn cảm của cậu, chỉ nghĩ đến thôi mà tim Yohan đã loạn xạ hết cả lên rồi.

"Trả lời anh."

Cậu cố kìm nén để không ngửa cổ rên rỉ. "Đúng, là em yêu dương vật của anh. Em muốn cái thứ thô to ấy trong cơ thể mình. Nên làm ơn, thao em đi có được không?"

Seungwoo nhìn cậu chăm chăm không rời. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Yohan đã đoán được rồi. Bạn trai của cậu nhìn có vẻ hung tợn, hành động thì mạnh bạo, nhưng sâu bên trong, Seungwoo là một cục bông mềm xèo. Anh không bao giờ từ chối yêu cầu của Yohan, hay ngó lơ cậu quá lâu. "Thôi được. Nhưng em phải tự biên tự diễn đấy nhé."

Nghe vậy, Yohan liền cười tươi roi rói. Không cần nhắc đến lần thứ hai, cậu đã chui tọt xuống gầm bàn, nhanh nhanh kéo khoá quần của anh xuống. Với sự giúp đỡ của Seungwoo, cự vật to lớn đã sớm lộ diện sau lớp quần lót nhưng vẫn chưa đến mức cương cứng. Yohan hăm hở nắm lấy nó, nắn bóp nhiệt tình. Lúc đầu thì rất nhẹ nhàng, sau đó tốc độ cứ thế mà tăng lên. Cậu lại gần Seungwoo một chút, ngắm nhìn côn thịt từ từ "chào cờ". Oa, quả thật là rất lớn. Trước đây cậu đã nhìn thấy nó cơ số lần, cảm nhận từng hồi đâm rút bên trong mình, nhưng cậu chưa bao giờ thôi bất ngờ. Chỉ cần nhìn thấy thứ thô to ấy thôi là Yohan chỉ muốn nhanh chóng dạng hai chân ra cho Seungwoo "hành động".

Cậu khẽ liếm môi, há miệng và ngậm trọn dương vật của Seungwoo trong miệng. Yohan hết mình mút mát nhưng không dám làm gì quá phận. Ừ thì đúng là cậu thèm thật, thèm đến nỗi phát điên cũng nên, nhưng ai biết khi nào họ mới có thể làm tình tiếp được cơ chứ? Nên, không thể manh động được, phải trân trọng từng phút giây một.

Một bàn tay gạt phắt mái cậu qua một bên, ngẩng đầu lên, Yohan nhận ra mọi sự chú ý của Seungwoo đều dồn về cậu. Sâu trong thâm tâm, Yohan thầm mong anh cứ thế mà hành quyết ngay trong miệng cậu, nhưng cậu chẳng dại dột đến nỗi yêu cầu anh làm vậy đâu. Ngay từ đầu, anh đã nói cậu phải tự thân vận động rồi, nên nhất định Seungwoo sẽ không dễ dãi mà ngoan ngoãn nghe theo Yohan tất tần tật từ đầu đến cuối.

Cậu chợt nhận ra mình hơi hăng hái quá đà rồi, nên Yohan quyết định giảm tốc độ một chút, bàn tay to lớn của người kia túm chặt lấy tóc cậu, hơi thở ngày càng gấp gáp, đầu ngả ra sau, tận hưởng cơn khoái cảm đang ngày một dâng trào, khiến Yohan cũng vui lây. Cậu bé bên trong quần cũng khẽ giật giật.

"Yohan à... E-em tuyệt quá, quá tuyệt với anh," Seungwoo hổn hển nói, nhẹ nhàng kéo tóc Yohan để cậu thôi không ngậm chặt côn thịt của mình trong miệng nữa. "Lại đây."

Không cần nói đến lần thứ hai, cậu đã chui ra khỏi gầm bàn và sà vào lòng anh. Yohan bám lấy vai Seungwoo và ngấu nghiến cắn xé đôi môi anh. Khoé miệng Seungwoo nâng lên tạo thành một nụ cười khảy vì sự thiếu kiên nhẫn của cậu người yêu nhưng vẫn để yên cho Yohan lộng hành. Seungwoo vội vội vàng vàng kéo quần xuống tận đầu gối, trong khi đó, lưỡi của Yohan đã len lỏi vào khoang miệng anh từ bao giờ.

"Em có nhớ cái ấy của anh không?", hai đôi môi rời nhau, đến lúc này mà Seungwoo vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, đầu hơi nghiêng sang một bên, và không hiểu tại sao nhưng Yohan thấy anh đáng yêu quá xá. Có thể trên sân khấu anh là một người lạnh lùng, ngầu lòi nhưng điều đó không thể che dấu sự thật Han Seungwoo đáng yêu từ trong trứng nước. Ngay cả khi anh chuẩn bị đè cậu ra xoạc.

"CÓ! Em nhớ nó. Em thèm khát nó. Làm ơn," bờ mông căng tròn nhiệt tình cạ vào đùi anh, chỉ một chút lực ma sát đã đủ để hai con người ngửa cổ rên rỉ trong thoả mãn. "Làm ơn đi anh."

"Mẹ nó," anh buột miệng chửi thề, quả thật không ngoa khi nói Seungwoo yêu tiếng van xin của Yohan đến tha thiết. "Chúa ơi, anh chỉ muốn chịch em ngay và luôn thôi."

"Vậy làm luôn đi."

"Nhưng anh còn phải viết nốt lời bài hát nữa."

Đôi bàn tay đặt trên vai Seungwoo đang níu chặt lấy lớp áo mỏng manh, Yohan thất vọng bĩu môi, "Em hứa sẽ ngồi ngoan mà, chỉ cần dương vật của anh ở trong hậu huyệt của em là được rồi, nha anh?" Cậu ghé sát lại gần tai anh. "Em muốn cảm nhận cảm giác đầy đặn côn thịt đó đem lại."

Seungwoo đứng hình trước lời nói đầy khiêu gợi của Yohan. "Em sẽ chết dưới tay anh cho xem, cứ đợi đấy."

Cậu bạn trai của anh vô tư bật cười. "Vậy là anh đồng ý đúng không?"

"Ừ, anh đồng ý," Seungwoo lại rền rĩ, đẩy Yohan ra xa hơn một chút để nhìn cậu rõ hơn. "Em còn chần chừ gì nữa? Chẳng phải anh đã nói em phải tự thân vận động sao?" Anh tặc lưỡi. "Em không định đợi anh phải làm hộ em đâu nhỉ?"

Cậu cắn môi để không nhếch lên thành một nụ cười. Yohan biết anh rất muốn làm cho cậu thoả mãn, rất muốn chạm vào làn da mềm mại của cậu và quan sát cậu rên rỉ trong sung sướng. Nhưng cậu cũng nhận thức được việc anh phải kìm chế bản thân vì anh muốn làm cho cậu thoả mãn, vì Yohan thích được người khác chỉ đạo, thích bị cư xử một cách hờ hững trước khi nhận được phần thưởng nên anh đang phải oằn mình cố gắng để tỏ ra tàn nhẫn. Và mọi nỗ lực của anh đều đã được đền đáp khi Yohan đã vã đến nỗi phải cầu xin anh "vào trong".

"Vâng, thưa ngài," cậu nhạo bánh, nhìn thẳng vào mắt anh nhóm trưởng, chìm sâu trong vũ trụ sâu thẳm ấy. Cậu quyết không rời khỏi mắt anh ngay cả khi Seungwoo đã đưa ba ngón vào hậu huyệt của cậu, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến Youan thoả mãn.

Seungwoo cũng lờ mờ đoán ra điều đó, vì anh hướng sự chú ý của mình về cần cổ trắng ngần, kéo vai áo của cậu xuống, làm lộ ra phần xương quai xanh và rải lên nơi ấy những nụ hôn. Tay còn lại, anh để trên hông, giữ cậu thật chặt. Cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ mỗi khi bạn trai cúi xuống, mút mát làn da mềm mịn. "Anh đ-đừng để lại dấu vết nhé, anh- anh biết chúng lộ rõ- thế nào trên xương quai xanh- của em mà."

"Làm như anh quan tâm," Seungwoo lặng lẽ đáp, cố tình để lại những vết hôn ngân nho nhỏ. "Cứ để người ta thấy."

Yohan hưởng ứng hết sức nhiệt tình, nhưng bạn trai của cậu cho rằng như vậy là đủ. Anh lặng lẽ nắm lấy cổ tay, ra hiệu cho cậu dừng lại, và phải cố gắng lắm Yohan mới không buông lời than vãn. Nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ có được thứ mình muốn thôi.

Seungwoo để tay bên hông Yohan, giúp cậu từ từ đưa thứ thô to ấy vào bên trong. "A, con mẹ nó. Của anh thật lớn quá-"

"Nếu sớm biết em nứng như thế này anh đã mang theo dầu bôi trơn rồi," anh gằn giọng, dù vậy, nét lo lắng vẫn lộ rõ sau lời Seungwoo.

"Kh-không, em ổn mà, urgh, e-em thích như thế này," cậu vừa hồng hộc thở, vừa đáp lại anh. Với Yohan, chỉ cần có Seungwoo bên cạnh là mọi chuyện đều ổn cả.

Anh khẽ hừm. "Em có ổn thật không đấy?"

"Ổn thật mà. Thật sự rất rất ổn. Cảm ơn anh."

"Giờ em để anh hoàn thành nốt công việc được chưa?", anh choàng tay quanh eo cậu, mỉm cười thật ngọt ngào, rồi đặt một nụ hôn lên má cậu. "Em hứa phải ngoan đấy nhé. Nếu em thực hiện tốt, anh sẽ thưởng."

Yohan lặng lẽ gật đầu, tựa vào bờ vai vững chắc của anh trưởng nhóm. Ừ thì cậu cũng có chút không hài lòng vì không được làm tới nơi tới chốn, nhưng ít ra vẫn phần nào thoả mãn được nỗi nhớ Yohan dành cho côn thịt của Seungwoo. Cậu yêu cái cảm giác đầy đặn trong hậu huyệt mình. Vả lại, anh đã hứa sẽ thưởng cho cậu rồi kia mà. Thế nên cậu chỉ việc ngồi im trong lòng Seungwoo và kiên nhẫn chờ đợi thôi.

Tiếng ngòi chì chạy trên mặt giấy lấp đầy căn phòng trống vắng, lúc nhanh, lúc chậm thất thường. Anh vừa ngân nga giai điệu, tay gõ nhịp xuống bàn, háy đi hát lại tới vài lần để đảm bảo rằng những gì mình vừa viết phù hợp với bài hát. Cậu ước rằng thời gian hãy trôi nhanh hơn một chút, để anh sớm hoàn thành công việc mà đến đây chiếm lấy Yohan. Nhưng không, thời gian lại chẳng hề tốt bụng như cậu hằng nghĩ, và thật khủng khiếp khi chỉ được ngồi yên một chỗ, không được phép động đậy, nhưng ít ra cậu đã chịu ngồi im một chỗ, không làm anh mất tập trung như vừa rồi.

Cậu bắt đầu nghĩ lan man, mặc cho anh cặm cụi viết lách, suy nghĩ màn trở lại tiếp theo của họ, về vũ đạo, về cuộc gặp gỡ với người hâm mộ trong mỗi buổi ghi hình. Yohan lại vu vơ nghĩ, liệu bài hát chủ đề lần này có đủ hấp dẫn với các One It hay không, có đạt được kết quả tốt như lần trước không. Cậu cũng lo lắng cho tình trạng của bản thân mình, và cả các thành viên khác nữa, mong mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị thương, không như đợt ra mắt, chính bản thân Yohan cũng không thể lên sân khấu biểu diễn - một việc mà cậu thèm khát bấy lâu. Cậu mong lần này mọi thứ sẽ được cải thiện, cả 11 thành viên đều sẽ cùng nhau toả sáng, hạnh phúc nở nụ cười xinh đẹp nhất. Họ sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa, hoàn thành những giấc mơ của mình và tạo thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp. Cùng nhau.

Yohan được kéo trở lại thực tại khi cậu nghe thấy tiếng bút lẫn quyển sổ rơi lạch cạch, Seungwoo bế bổng cậu lên và mạnh bạo đặt cậu lên mặt bàn. Côn thịt của anh vẫn ở nguyên trong hậu huyệt của cậu. Chẳng đợi Yohan kịp chuẩn bị tinh thần, Seungwoo đã bắt đầu hành động, đâm rút một cách mãnh liệt, khiến cậu hoa mắt chóng mặt. "Anh viết lời xong rồi," anh bình bình ổn ổn thông báo, nhưng vừa nói xong, anh đã bật ra tiếng rên rỉ, bao nhiêu kiên nhẫn đều theo đó mà tan biến.

Dương vật thô to cứ liên tục đâm vào điểm G của cậu, Yohan lớn tiếng kêu rên, dùng hết sức bình sinh mà bám chặt lấy anh. Đây chính xác là điều cậu mong muốn, nằm dài trên bàn, thoải mái làm tình không chút rằng buộc. Quả thật rất sảng khoái, có phải chờ đợi lâu thêm chút nữa cậu cũng cam lòng.

"Hôm nay Yohanie thật ngoan," Seungwoo thì thầm vào tai cậu, rồi để lại trên nơi ấy một vết cắn thật sâu.

"Anh, em- em sắp ra rồi-", cậu vừa nói, vừa hổn hển, nước mắt rơi lã chã.

Anh bạn trai của cậu bật cười khanh khách. "Chưa gì đã muốn bắn rồi sao? Anh còn chưa kịp chạm vào em nữa kia mà," Seungwoo bông đùa. "Em định cứ thế mà bắn à?"

"Vâng- a, a, nếu anh- nếu anh đồng ý- em có thể- a, anh Seungwoo, làm ơn!"

"Được rồi hé cưng," anh trầm giọng xuống. "Xuất ra cho anh đi nào."

Yohan cắn chặt lấy áo của Seungwoo, thứ dịch lỏng màu trắng đục đã dính đầy lên bụng cậu từ khi bào. Còn anh vẫn cần mẫn hoạt động, xương chậu di chuyển đầy linh hoạt và mềm dẻo, nhưng chẳng mấy chốc mà anh cũng bắn vào bên trong cậu. Anh nằm vật lên người Yohan, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định. Cậu nhìn anh chăm chăm, dịu dàng vuốt mái tóc loà xoà che khuất đôi mắt qua một bên. Anh lặng lẽ mỉm cười. "Này."

"Em đây."

"Em ổn chứ?"

Cậu gục gặc đầu. "Sẽ hơi đau một chút, nhưng không sao, nhiêu đó thì nhầm nhò gì. Em ổn mà."

Seungwoo bĩu môi, dù cậu đã trấn an thì anh vẫn không khỏi lo lắng, làm Yohan không khỏi mỉm cười. "Đáng lẽ anh nên nhẹ tay hơn."

"Không. Kĩ thuật của anh tuyệt lắm. Em rất thích."

"Mà em cũng nhây thật đấy," Seungwoo nghiêm mặt, nhưng sau đó anh cũng phải bật cười. "Nhưng không sao hết, nhờ vậy anh mới có thể sáng tác nhanh hơn."

Nghe vậy, Yohan nhướn mày. "Vậy ra là anh nghĩ về em trong khi viết nó hả? Em xem chút được không?"

"Không. Hôm nay anh chiều em quá rồi, đợi khi nào công ty phê chuẩn thì anh cho em xem."

Cậu nhíu mày giận dỗi nhưng thôi, đành kệ vậy. Yohan đã có điều mình muốn rồi, nên cậu cũng không yêu cầu gì hơn. Dù có chút tò mò về lời bài hát, nhưng suy cho cùng, vừa nãy cậu còn nghe từ chính miệng anh, sau này sẽ còn phải ghi âm, biểu diễn nữa, đầy dịp để nghe. Giờ cậu sẽ chỉ tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh, cơn khoái lạc sau khi làm tình khiến thần kinh cả hai đều tê liệt. Cậu ước mình có thể hôn anh bất cứ khi nào mình muốn, được ngủ và làm tình cùng anh nhiều hơn. Mặc dù tình hình hiện tại không phải là quá lí tưởng, Yohan vẫn rất hạnh phúc vì cậu đã có Seungwoo, kể cả khi phải vụng trộm một cách lén lút, cậu được làm những điều mình muốn. Được trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh người mình yêu. Dẫu cho không thoả mãn cho lắm, nhưng thà có còn hơn không.

"Anh này, anh vẫn đang ở bên trong em đấy," một lát sau cậu mới lên tiếng, ngày mai còn phải dự sự kiện nữa, không thể xuất hiện trước công chúng với thân thể rã rời, tàn tạ được.

"Xin lỗi em nhé," Seungwoo khi ấy mới chịu buông cậu ra. Cậu trề môi, chưa gì đã lạnh cóng cả người rồi, nhưng cậu biết hai người không thể cứ nằm thế này mãi được. "Thật không thể tin được chúng ta làm việc đó ở ngay chỗ này. Và- mẹ nó, Yohan, áo của em."

Cậu không biết tại sao mình lại phá lên cười sằng sặc. "Quào, chúng mình vừa làm chuyện ấy trong phòng tập hát. Thú vị ghê ha."

"Chẳng thú vị gì sất. Chunsg ta đang ở trong công ty, và cả người em đều có tinh dịch."

Ừ, đáng lẽ cậu nên cảm thấy xấu hổ mới đúng. Nhưng Yohan không thể phủ nhận cậu cực kì sảng khoái sau "trận đấu" mãnh liệt ấy. Cậu rất, rất, rất hài lòng nên cậu chẳng màng đến chuyện họ đang ở đâu, có bị nghe, nhìn lén hay phát hiện hay không.

"Em không khoá cửa luôn à?", anh nhóm trưởng bất ngờ lớn giọng, đi phăm phăm đến cửa ta vào và thật vậy, cửa không hề khoá. "Yohan, em nghĩ cái gì vậy hả? Lỡ người ta đi kiểm tra thì biết tính sao?"

Cậu tủi hổ cắn môi. "Em không nhớ ra."

"Tất nhiên là em không nhớ rồi," cậu nghe thấy tiếng thở dài, tiếp nối sau đó là tiếng bước chân. Seungwoo mở cặp sách, lấy ra một chiếc khăn tắm rồi đưa cho Yohan. "Không sạch lắm nhưng anh chỉ còn mỗi cái này thôi, em lau tạm nhé."

"Không sao. Lát nữa anh tắm cho em cũng được mà."

Seungwoo khẽ cười khảy. "Được thôi, khi nào về đến kí túc xá anh sẽ tắm cho em. Nhưng tuyệt đối không có chuyện làm tình đâu đấy. Giờ này bọn trẻ ngủ hết rồi, tốt nhất là không nên làm phiền."

"Lắm chuyện," Yohan đứng dậy, hơi hơi đau, nhưng không đáng kể. "Anh này."

Seungwoo quay sang nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp. Thay vào đó, Yohan kéo anh lại và đặt lên môi Seungwoo một nụ hôn ngọt ngào.

"Em yêu anh."

Gương mặt của anh chàng mà cậu đem lòng yêu thương, mới vừa nãy còn lo lắng đến nhăn tít cả lại, mà giờ đã giãn hẳn ra. "Ngốc, anh cũng yêu em. Mai sau đừng có hành động như vậy bữa nhé. Công việc là công việc."

Yohan biết mai sau cậu vẫn sẽ chứng nào tật nấy thôi, và cậu biết rằng Seungwoo nhận thức được điều đó. Nhưng cậu vẫn ngây thơ cười tươi thật tươi. "Sau này em sẽ không tái phạm nữa, em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro