Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_3

Cẩm Mạch nà chúng ta "từ từ" bước như bay  lên cầu thang để vô lớp . Lòng có chút ấm ức nhưng thôi, cô cũng đã quen với cách bặt nạt này của  Triệu Tân. Gia đình Mạch Mạch đúng là chả phải giàu có gì cả. Ăn thì chỉ đủ no, mặc thì cũng chỉ là chị truyền lại cho em thôi. Đồ mặc thì phải cực kì cũ nắt rồi thì cô mới bỏ đi. Dù vậy cô cũng chẳng đòi hỏi gì đâu vì đối với cô nàng nhà ta mấy vái đó cũng chỉ là thứ da thứ hai mà mìn khoe với thiên hạ thôi, thứ cô quan tâm nhất là sách.Sách là tất cả đối với cô, cô đang rất cố gắng để mở cho chính mình tương lai tươi sáng và cũng để thoát khỏi cái căn nhà đầy rẫy sự bất công này vì bố mẹ cô luôn rất thiên vị. Nhà có ba chị em, cô luôn là người  bị ba mẹ hắt hủi. Chị gái cô muốn cái gì là ba mẹ sẽ cố gắng ng hết sức để mua cho thỏa lòng cô chị. Còn đứa em thì thôi khỏi nói là con trai duy nhất trong nhà nên rất được nuông chiều. Nó có thể bắt nạt cô bất cứ khi nào nó thích, hôm nó buồn nó sẽ làm cô một thứ để xả. Có hôm cô còn bọ đánh cho tóe máu luôn    nhưng ba mẹ cô cũng chả để ý vì chính cô lúc nào cũng bọ họ cho rằng là còn thừa thãi nên suốt ngày bọ hành hạ, ức hiếp đến đáng sợ nhưng cũng chính nhờ bọn họ nên cô đã luyện cho mình tính cách luôn lạc quan, và sức chịu đựng cực cao nên mấy câu đó của cô tiểu túi Triệu Tân cũng chẳng làm gì được cô bé mạnh mẽ ấy.  Đang suy nghĩ linh tinh bỗng nấm lùn nhà chúngta đâm sầm vào một con người cao tới mét 7( vì lớp 9 nên vậy là hơi bị cao đó nhé) ngẩng đầu lên đang chuẩn bị lấy hơi để mắng cho tên kia một trận thì bỗng có tiếng nam trầm phát lên: " này cô bạn  kia mắt cô để lên trời à có biết tôi cầm cái j ko, đó là màu nước đó nhờ ơn phước của cô mà bẩn hết áo của tôi rồi đó, mắt mũi cô ở trên trời hay sao??? Đã thế còn ko xin lỗi tôi nữa, sao hôm nay kính bước xuống giường bắng chân trái hay sao ý!!!! Đen kinh dị!!!"
"

ya cậu mới là thằng ko có mắt ấy, con người kì cục nhất tôi từng gặp, gọn sang một bên cho tôi đi nhờ, ko mong gặp lại cậu đâu."- cô cũg chẳng kém cạnh quát lại.
" ô thế hóa ra là tôi sai hả cái cô đáng ghét kia, vậy thì tôi cởi áo ra nói cho cô biết nhá, là tôi đâu có điên mà va vào người khác khi đang màu nước chứ, cô vừa phải thôi aia thì xin lỗi tôi nhanh lên. Và tôi cũng chẳng quý hóa gì để mong gặp lại cô đâu nhé. Cái đồ hung dữ!! "
" tôi ko bao giờ xin lỗi đâu vì tôi ko sai"- nói rồi cô xá hông bỏ đi để lại xon người ấy mặt đầy ức chế và nghĩ bụng " đúng là cái đồ con hái phiền.
Sau một hồi gần 15' cô cũng tìm ra được phòng học của mình. Mở của cái xoạch rõ to làm bao nhiêu ánh mắt đều đổ còn về phía cô làm cô mất hết tự tin trở nên vô cùng ngượng ngùng. Bỗng cô giáo lên tiếng nói: " em là Lâm Cẩm Mạch đũng khônh, sao giờ này mới tới hả, cô sắp xếp chỗ cũng xong rồi giờ biết xếp em ở đâu giờ.
..ừm (_3 giây suy nghĩ)  à được rồi em ngồi ở bàn thứ năm đi cạnh Kháng Vân đi cái bàn trước bạn Nguyên Hàn ấy."
Ngập ngừng rôi cô cũng bước xuống. "Ngồi cạnh Kháng Vân ngay phía sau là Nguyên Hàn rồi rồi tôi sẽ nhớ tên." Rồi cô ngồi xuống chào cô bạn bên cạnh :" xin chào mình là Lâm Cẩm Mạch, rất vui được gặp bạn."- cô tự giới thiệu
" xin chào mình là Phàm Kháng Vân, chúng ta làm quen nhé"- Kháng Vân trả lời.
Mạch Mạch nhà ta gật đầu lia lịa. Rồi quay xuống đang định giới thiệu thì bỗng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   À nhong mọi người, mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa và ai bt cách làm ảnh bìa cho truyện thì hướng dẫn mình với nhé, thanks trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro