Chap 4
Trên đường về, tuy Nhi đã ngừng khóc nhưng không nói câu nào cả 2 đang rơi vào khoảng không vô định. Không khí im lặng đến ngột ngạt và khó chịu Tuấn Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó
- Người yêu em tên " Huỳnh Anh " à?
- Vâng, Phạm Quốc Huỳnh Anh.
Nhi đáp lại giọng nghẹn ngào khó thở khi nhắc tới tên " a" . Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía chân trời xa xăm như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó đã lạc mất.
- Người đi bên cạnh là bạn của em sao?
- Bạn học cùng lớp với em, tên Nana
Nghe thấy những lời nói như có gì đó nghèn ghẹn nơi cổ họng của Nhi. Thiên biết mình không lên tiếp tục hỏi liền quay sang an ủi
- Em hãy mạnh mẽ lên. Đừng buồn nữa, người đó không xứng với em đâu. Hãy thay đổi đi em!
- Thay đổi?
Nhi đáp bằng giọng buồn pha chút ngạc nhiên hỏi
- Phải, em hãy học cách sống lạnh lùng và vô tâm trước nỗi đau và thất bại đi có như vậy em mới không cảm thấy đau khi vấp ngã. Hạnh phúc ngọt ngào được trả giá bằng nước mắt đắng cay.
Và chỉ khi hạnh phúc vụt bay, người ta mới cảm thấy chia tay là hối tiếc
Không đáp Thiên nói tiếp
- Hơn nữa người ta đâu còn nhớ tới em, em đau buồn làm gì chứ. Phải cười thật nhiều để người đó biết không có người đó mình vẫn sống tốt. Vì sao phải cười ? Em biết không ,Cười cho sự phản bội, cho nỗi đau và cho chính bản thân mình để biết rằng mình sẽ không sao cho dù thế nào đi nữa.
Thà 1 lần chấp nhận dấu chấm hết của tình yêu..
Còn hơn cứ vật vã theo đuổi 1 tia hy vọng nặng nề khi chờ đợi những gì sẽ xảy ra ở cuối chuyện tình mang dấu 3 chấm..!!!! Em hiểu không?
- Vâng, Em nghe anh
Lời nói rất nhỏ của Nhi hoà với gió nhưng cũng đủ cho Thiên nghe thấy, trên môi xuất hiện hình cong quyến rũ.
Từ hôm đó ngày nào Nhi cũng chat vơi Tuấn Thiên tới tận 12h đêm mới thôi. Căn phòng vang lên những tiếng gõ phím liên hồi với những dòng chat hài hước.
- Nhi! Em có yêu anh không?
- Không.
Nhi tinh nghịch đáp
- Không yêu anh thì chó nó yêu.
Chỉ thế thôi cũng làm Nhi phá lên cười. Dần dần Nhi cũng có chút tình cảm với Tuấn Thiên và đêm xuống cũng không còn khóc mỗi khi nhớ tới "a". Bây giờ Nhi cười nhiều hơn trước, mạnh mẽ hơn trước và học cách yêu bản thân mình hơn.
- Nhi, Giờ em yêu bản thân mình
như thế thì làm gì còn chỗ để yêu anh
- Hứ, ai thèm yêu anh. Anh xí trai lắm
- Con gái mà chảnh zễ sợ. Anh đây không có xí trai à nha. Coi vậy chứ cũng handsome lắm đó
- :p trời, có thiệt không? Sao em không thấy anh handsome ở chỗ nào? Toàn thấy xí trai thì nhiều vô kể. :)
- >.< Em dám nói anh như vậy đó hả? Cẩn thận không em đi điểm danh với diêm vương sớm đó à nha
- Ờ! Anh làm gì làm đi, Em đây không có sợ đâu, haha
Dòng chat " công kích " của Nhi nhiều khi làm Thiên tức tím mặt không nói được gì đành " ngậm đắng nuốt cay ". Nằm nghĩ buâng quơ cười 1 mình như " Tự kỉ"
Nhi không ngờ Tuấn Thiên lại có tài đào tạo đến thế. Nhi cười nghĩ khuyên mai này Thiên lên chuyển sang ngành đào tạo hay huấn luyện gì đó mới hợp tài năng.
Giờ Nhi thôi suy nghĩ
- " Tại vì sao "a" lại bỏ Nhi ,lại hết yêu Nhi
? "
Vì bây giờ Nhi hiểu ..
Hết yêu là hết yêu , khôg cần lý do nào cả...!!! . Mỉm cười thầm chúc
cho " a " hạnh phúc bên người cho " a " hạnh phúc hơn Nhi.
Những tháng ngày vui vẻ đó mới bắt đầu nhưng lại ẩn chứa bí mật đau lòng sắp tới. Đúng là " Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng " , cuộc sống mà. Muốn nhìn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro