.....
Hôm nay là tròn 8 năm tớ thích cậu rồi. Cũng là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của cậu và cô ấy nhỉ?
Cũng đã 4-5 năm chúng ta không liên lạc với nhau vậy mà sao tớ vẫn thích cậu nhỉ? Rốt cuộc thì cậu có sức hút gì zậy??????
Tớ vẫn nhớ là hồi cấp 2 chúng ta khác lớp nên chỉ quen biết xã giao vì cùng phòng thi.
Đến cấp 3 thì chúng ta đều vào được lớp chọn đầu khối. Rồi chúng ta cũng đều chọn bàn cuối để ngồi. Vì vậy tớ va cậu ngồi cạnh nhau nhưng lại khác dãy
Ngay từ đầu, chúng ta luôn có một khoảng cách rõ ràng như vậy. Nhưng tớ vẫn luôn không thấy.
Cậu hướng ngoại, còn tớ hướng nội. Căn bản là không hợp nhau, cũng không có gì để nói. Nhưng theo như cậu nói thì cậu phát hiện ra tài năng của tớ.
Tớ có một thứ tài năng mà cậu luôn ao ước - não học hành. Chiếc não của tớ trời sinh để học tập
Cậu từng nói, tớ dù không học hành gì nhưng tớ vẫn luôn cao hơn cậu một bậc. Lớp chúng ta là lớp chọn hàng đầu của nhà trường vì thế việc ganh đua thứ hạng là điều hiển nhiên, thậm chí có phần gay gắt.
Còn với tớ, thứ hạng bao nhiêu cũng được chỉ cần không quá nát bét.
Điều ngạc nhiên là, độ hơn thua của cậu chắc là phải hơn cả mấy bà mẹ ở nhà.
Căn bản tớ cũng không học hành gì, thứ hạng sẽ bấp bênh. Còn cậu lại cố gắng không ngừng
Vì thế việc cậu đứng trước tớ là điều đương nhiên. Còn tớ lại không quan tâm về việc thứ hạng lắm.
Có lẽ, cậu cảm thấy không thú vị khi hơn thua với 1 đứa sao cũng được, không thèm bung hết sức.
Cậu muốn tìm một đối thủ xứng tầm hơn nên cậu quay qua thúc giục tớ học hành tử tế. Với một lý tưởng cao cả là "Tao Không thể để tài năng của mày bị lãng phí được"
Vì thế quan hệ giữa chúng ta cũng được cải thiện kha khá
Cậu nhiệt tình như lửa, còn tớ vẫn thờ ơ vô cảm. Vì tớ thấy hành động của cậu thật dư thừa.
Tớ và cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, mặc dù chủ yếu là cãi nhau. Cậu mắng tớ còn tớ cãi lại.
Dần dần tớ phát hiện ra, cậu nói chuyện cũng ổn áp phết đó chứ. Tớ cũng mở lòng nhiều hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn. Cậu cũng cho tớ rất nhiều lời khuyên.
Lúc ấy, việc đi học hàng ngày không phải là cực hình với tớ nữa. Thậm chí đêm hôm trước tớ còn mong đến sáng nhanh một chút, để được nói chuyện với cậu.
Chúng ta ngày càng thân thiết, tớ thì ngày càng thích cậu. Nhưng
Trận chung kết bóng đá năm ấy của lớp chúng ta. Thua 0-4. Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cô ấy. Tớ thấy cậu gục đầu vào vai cậu ấy mà nức nở.
Cô ấy dịu dàng an ủi cậu. Khoảnh khắc ấy thật đẹp nhưng tai tớ lại ù đi. Trái tim quặn thắt từng cơn. Đau đớn khiến tớ vô thức lùi về sau.
Lần đầu tớ bỏ trốn.....
Lần thứ hai là, Prom năm ấy. Tớ cố tình diện 1 bộ váy đắt tiền, trang điểm xinh đẹp nhưng trong mắt cậu hôm ấy. Chỉ có cô ấy
Các cậu là bạn cặp của nhau. Tớ biết cậu là người mở lời mời cậu ấy
Các cậu đứng đấy thật đẹp đôi. Xung quanh là các bạn khác. Các cậu cười nói rôm rả
Cậu và cô ấy là nam nữ chính trong tiểu thuyết vườn trường. Còn tớ chẳng là ai cả. Một thân một mình đứng đó. Hâm mộ, chạnh lòng cũng đủ cả
Vì thế tớ lại quay lưng đi, không hề quay lại. Tớ lại một lần nữa không dám nhìn
Sau đó, cậu đại diện cho khối 10 lên phát biểu.
Người cậu cảm ơn lại là tớ. Đến giờ tớ vẫn nhớ hôm ấy
"Hôm nay, trước hết em rất vinh dự được đứng ở đây để thay mặt cho toàn thể các bạn khối 10 phát biểu cảm tưởng. Sau đó em muốn gửi lời cảm ơn bạn **** lớp 10a1. Cậu ấy đã hỗ trợ em rất nhiều trong cuộc thi Khoa Học lần này. Nếu không có cậu ấy chưa chắc em đã hoàn thành được cuộc thi này. Một lần nữa cảm ơn mày"
Sau đó cậu nhìn thẳng vào tớ, đắc chí nở nụ cười. Cả hội trường lúc ấy đều "Ồ" lên. Nhưng tai tớ lại bị ù đi, không nghe được gì.
Tớ lúc ấy biết mình xong đời rồi. Cả đời này tớ đừng hòng quên đi khoảnh khắc này. Tớ thật sự rung động mất rồi
Dự án khoa học ấy, tớ cũng chỉ là cho cậu vài gợi ý trong bế tắc.
Giúp cậu quay chụp sản phẩm một chút
Cầm một chút thức ăn lên trường cho cậu. Nếu cậu quên mất bữa tối.
Còn cậu cảm ơn bằng lời phát biểu giữa toàn trường. Công bố rằng, thành công ấy không phải của một mình cậu. Mà là của chúng ta....
Prom năm ấy cũng kết thúc năm lớp 10 của tớ và cậu. Một năm cấp 3 đầy ánh nắng. Sáng chói và rực rỡ như vậy
Cũng vào mùa hè ấy, chúng ta phải đi ôn tuyển.
Cậu thi Lý, tớ thi Hoá. Giao tình giữa 2 đội vẫn luôn rất tốt. Từ thế hệ này đến thế hệ khác đều tốt.
Vì thế, 2 đội chúng ta đã tạo ra nhiều kỉ niệm thật đẹp với nhau. Mùa hè năm ấy thật rực rỡ cậu nhỉ. Nó trọn vẹn với tớ vì mùa hè này là kí ức của riêng tớ và cậu. Mà không có sự xuất hiện của cậu ấy
2 tuyển thường xuyên tụ tập ăn uống, đàn hát. Chúng ta cùng nhau trèo đẹo lội suối chỉ để tắm thác, nướng gà.
Học tuyển vào buổi tối xong lại đèo nhau đi lượn phố hóng mát. Hò hét ầm ĩ khắp phố phường
Lúc ấy tất cả chúng ta đều nghĩ thế là ngầu. Nhưng phải công nhận là nó ấu trĩ thật ấy.
Vui nhất chắc phải là những lúc đang học thì bị cúp điện. Chúng ta lại tụ tập lại cùng nhau kể chuyện ma
Cậu thì ác ý hù doạ tớ rồi bị tớ đuổi khắp phòng. Nhưng tớ vẫn luôn ko đuổi kịp cậu...
Mọi người đều cười vì sự vô tri của chúng ta.
Chúng ta cũng có những màn teamwork đỉnh cao, nổi danh khắp trốn trong ma sói.
Nhưng tớ rất ghét vì mọi người trong hai tuyển cứ gán ghép tớ với 1 anh lớp 12 trong tuyển cậu
Mọi người cứ trêu gì mà năm nay tuyển Lý với tuyển Hoá làm thông gia.
Rồi cứ xếp tớ với anh ấy chung 1 chỗ. Làm tớ đều không ngồi gần cậu được
3 tháng hè cứ vui vẻ như vậy mà trôi qua. Trước khi chúng ta phải đi học thì đến sinh nhật cậu. Tất nhiên cậu phải mời tớ đến rồi
Tớ dày công chuẩn bị một món quà, viết 1 cái thiệp chúc mừng.
Ăn uống xong xuôi, tớ muốn tìm cậu để tặng riêng. Thì tớ thấy, cậu và cậu ấy đang ôm nhau.
Tim tớ lại hẫng đi một nhịp. Một lần nữa tớ quay lưng bỏ trốn.
Hôm sau tớ mới đưa món quà ấy cho cậu. Thiệp đã bị tớ vất đi
Tớ giả vờ như mình cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Cố hết sức tỏ ra bình thường
Nhưng tớ không làm được. Tớ khó chịu lắm cậu ơi.
Vì thế, tớ ít nói chuyện với cậu hơn, cũng không nô đùa với cậu nữa. Cậu trêu tớ, tớ cũng mặc kệ
Chúng ta có vẻ lại quay về tình trạng như đâuf năm lớp 10
Cậu là người không chịu được trước, 1 tuần sau cậu đến trước mặt tớ mà chất vấn
"Mày bị làm sao đấy, có chuyện gì với tao à? Vẫn bình thường với chúng nó, nhưng cứ thế đéo nào với tao ấy"
Tớ cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại "không sao hết, tao vẫn bình thường mà"
Cậu cũng tự ái mà bỏ đi cũng không để ý đến tớ nữa.
Sau đó có một hôm, bố mẹ tớ lại đánh nhau, tớ không muốn ở nhà vì thế lại chạy ra bờ biển ngồi.
Tớ cứ thẫn thờ bó gối ngồi đó nhìn từng cơn sóng đánh vào bờ. Lúc ấy tớ chỉ muốn cơn sóng kia có thể mang tớ về với biển. Tự do
Gió biển đập vào mặt tớ khiến tớ ngày càng buồn ngủ. Đột nhiên tớ được một chiếc áo còn hơi ấm phủ lên đầu. Giọng nói của cậu vang lên
"Biết ngay mày ở đây mà, tao sang nhà tìm mà không thấy m ở nhà. Mẹ mày thì bảo mày đi đâu lâu rồi"
"Sao mày biết tao ở đây" tớ yếu ớt nói
"Không biết, chỉ là mày từng bảo tao. Lúc không biết đi đâu, mày thường đến đây"
"Ừm" lúc ấy trái tim tớ lại run rẩy 1 hồi. Cậu nhớ những gì tớ đã từng nói. Trước đây không ai làm vậy với tớ cả
"Muốn khóc thì khóc đi. Khóc trước mặt anh đây không có gì phải xấu hổ đâu"
Sống mũi tớ cay cay, giọng nói cũng run rẩy "Mày biết rồi à"
Cậu chỉ đặt tay lên đầu tớ, qua lớp áo nhẹ nhàng vuốt "Ừ, tao biết rồi. Đừng cố chịu đựng một mình. Phát tiết ra sẽ ổn hơn thôi"
Mắt tớ nhoè đi lúc nào không hay. Theo thói qua mím chặt môi, chỉ phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ
Tớ không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cậu cứ vậy ngồi cạnh tớ.
Đến 23h thì cậu bắt tớ đi về. Lai tớ về tận nhà.
Từ hôm đấy, tớ với cậu bình thường trở lại. Mấy đứa chơi với chúng ta đều trêu bảo
"Đôi tình nhân hôm nay hết giận dỗi nhau rồi à"
Tớ chỉ cười nhạt, vì tớ biết tớ với cậu không phải, vĩnh viễn đều không phải.
Còn cậu có hơi gắt gỏng bảo chúng nó là
"Đừng có mà vớ vẩn linh tinh nhé thằng kia. Nói ít thôi"
Vào 1 ngày trời trong xanh, tan học cậu lôi lôi kéo kéo tớ bảo
"Chắc tao thích ** rồi. Tao định tỏ tình nhưng không biết làm kiểu gì. Mày giúp tao đi"
Tớ biết, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi. Mặc dù tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Nhưng khi chuyện xảy ra, tớ vẫn đau đến không thở nổi.
Tớ biết cậu và cô ấy học cùng lớp cấp 2. Khi tớ thấy ánh mắt của cậu giành cho cô ấy. Tớ biết tớ mãi mãi không bao giờ thắng được.
Ai cậu cũng tặng kẹo nhưng tớ vẫn cố chấp cho rằng viên của tớ là ngọt nhất. Còn cậu ấy, cậu không tặng kẹo. Cậu trao tất cả những gì cậu có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro