Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8

Trân nhận mail of mẹ bên Úc là bà ấy chuẩn bị sinh em bé nên cần Trân về đó chăm sóc. Đến khi em nó cứng cáp rồi Trân hẳn về đây... Trân vui mừg vì mình sắp có em mặc dù cùng mẹ khác cha. 2 tuần nữa Trân sẽ bay qua đó, cũng lâu ko gặp mẹ, Trân rất nhớ. Trân cũng thấy phấn khởi khi người bố kia làm cho mẹ Trân luôn vui cười, hp. Rồi đt từ Ngọc đến:

- Chị, hôm nay đi chụp hình hen !!

- Ok, hôm nay tâm trạng tốt nên sẽ hợp tác vs nhóc nhiều hình lắm đó.

- Thế à vậy chị đợi tý, em bay wa liền.

Trân cúp máy mà môi còn mĩm cười. Trân bất giác nghe trái tim mình nhói nhói, gợi lên cho Trân có điều gì đó mà Trân ko biết. Trân cứ ngồi hoài ko ra, là cảm giác gì, sao nó khó chịu vậy. Ở đây, Trân đâu có gì quyến luyến, Trân có thể sang đó ở cùng mẹ luôn cũng được. Mà 1 nửa muốn vậy còn 1 nửa có gì đó nó cứ làm Trân bức rức từ nãy h.

Ngọc thì hí hứng, cài nút sơ mi mà nó huýt sáo suốt, chả là hôm wa, Ngọc có mua cho Trân cây kẹp rất xinh. Ngọc chau chuốt kĩ lưỡng cây kẹp đó từ hôm wa đến h, Ngọc để trong chiếc hộp màu hồng nhỏ nhắn, rồi Ngọc k rời bước khỏi chiếc hộp đó giây phút nào. Ngọc mong rằng Trân sẽ thích....

- Hé lu..em tới rồi nè.

- Ủa Ngọc, mới tới hả?

- Em tới mà chị ko hay luôn ^^ Đang suy nghĩ gì hả?

Rồi 2 chị em ra xe, trên đường đi, Trân kể Ngọc nghe về chuyện sắp đi Úc. Rồi Trân tính wa đó ở luôn..Ngọc nghe mà thấy ko vui, Ngọc sợ Trân đi lâu, Ngọc sợ Trân đi luôn, Ngọc sợ đủ thứ hết...Đây là ắc hẳn là tin dữ vs Ngọc rồi. Ngọc nghe Trân nói mà cứ ầm ừ. Ngọc cũng biết Ngọc ko là gi of Trân nhưng Ngọc ao ước chỉ 1 lần Trân nghe đc nỗi lòng of Ngọc. Nhưng Ngọc lại ko can đảm để nói. Lòng Ngọc đau thắt lại, Ngọc cảm nhận đc những giọt mồ hôi đổ ra ko ý muốn vì trời đag mát mẻ mà. Người Ngọc thấy nóng bừng, đó là khi con người ta có điều gì dồn nén trong lòng, ko đc giải bày thì mồ hôi vả ra trong cơn kìm nén đó.

Tới nơi chụp hình...Ngọc ko có hứng thú kêu Trân tạo kiểu nữa, Trân muốn tạo kiểu gì thì cứ tạo, Ngọc cứ việc đưa máy ảnh lên mà " tách tách ", rồi lại đưa máy ảnh xuống nặng nề.

- Ngọc !!! sao nhìn em bần thần vậy ????

Ngọc im 1 hồi....

- Chụp tiếp đi chị!!!!

- Ko, em nói đi rồi chụp...thấy em lạ quá đó.

- Em đã nói ko có gì mà.

Ngọc muốn rơi nước mắt rồi...sắp khóc trước mặt Trân..nhưng Ngọc đang cố gượng...Ngọc nghẹn cổ họng lắm rồi, ko chịu nổi nữa Ngọc quay đi giấu đi hàng nước mắt đang tuôn. Trân chạy theo, kéo tay Ngọc....Ngọc giật mạnh tay....

- Chị mặc em!!

Nghe giọng nghẹn of Ngọc.

- Em đang khóc, em đang khóc đúng hôn ??? Tại sao?

Ngọc cứ bước, Ngọc ko thể nói ra đc, nói ra thì chị có xa lánh Ngọc không, nói ra thì liệu có thay đổi dc gì không. Nói ra rồi có thể Ngọc mất chị mãi mãi. Nên Ngọc cứ bước vậy thôi. Trân chạy nhanh, tiến lên trước Ngọc, chặn Ngọc lại bằng cách dang 2 tay trước mặt Ngọc.

- Có chuyện gì nói chị nghe..biết chị lo ko hả....???

Ngọc ngước lên nhìn Trân, nước mắt cứ ko ngừng...Ngọc đứng lặng..Trân nhìn Ngọc, Trân thấy trong lòng mình thổn thức về cái gì đó, rồi cái cảm giác bức rức khi nãy lại tràn về....

- Tránh ra cho em đi....

Trân kéo tay Ngọc đi 1 mạch về cái ghế dưới tán cây rộng....Trân ko hỏi Ngọc nữa, Trân muốn lau đi dòng nước mắt đó nhưng Trân lại ngại, tai sao Trân lại ngại, Ngọc là em út of Trân mà..Trân cứ suy nghĩ trong mâu thuẫn...Ngọc từ từ lấy ra chiếc hộp trong balo...

- Em..tặng chị nè ( vẫn còn nghẹn ).

Trân bất ngờ, hôm nay đâu có gì đặc biệt mà Ngọc tặng cho Trân...mà chị em vs nhau thì Ngọc tặng khỏi để hộp cũng đc mà...

- Nhưng khi nào về chị hả mở ra....

Trân cười.

- Ok mà bật mì xíu đc ko ???

- Ko !!!em chỉ mún lúc nào chị cũng mang theo nó bên mình, em muốn chị luôn nhớ tới em, cho dù chị ở đâu di nữa thì nó sẽ thay em bên chị....

Ngọc nói 1 câu mà Ngọc ko kịp kèm lại.... Trân lặng người...tái mặt khi nghe Ngọc nói 1 cách chân thành như vậy...câu nói đó thúc giục Trân chuyện gì đó, rồi Trân kiu Ngọc đợi mình 1 chút vì Trân phải vào WC. Thật ra, Trân ko có muốn đi WC mà là Trân muốn có 1 ko gian ngắn để suy nghĩ cái điều khó chịu trong mình. Rồi Trân cũng ko tránh đc tò mò bên trong chiếc hộp là gì...Trân vôi mở ra...đó là cái kẹp tóc hình nơ màu xanh blue. Trân rất thích, rất thích. Nhưng kèm theo trong đó là mảnh giấy nhỏ, đươc cuộn tròn gọn gàng, đc buộc sợi chỉ len màu đỏ. Trân kéo nhẹ sợi chỉ ra và đọc " Chị có thể yêu em không ? "

------------------

Trân về nhà mà trong lòng cứ suy nghĩ...Có lẽ nào người mà Ngọc yêu mà Ngọc nói 2 thế giới là mình không. Ngọc yêu mình sao, làm sao đc chứ. Mình không giống Ngọc....

Trân ngồi chóng tay, chóng cầm mà nghĩ....Nếu Trân ko wan tâm Ngọc thì Trân sẽ ko nghĩ đến điều này làm gì...Nhưng Trân ko mún bước chân vào thế giới đó...Nội bộ bên trong suy nghĩ of Trân nó đang cáu xé lẫn nhân...Rồi Trân ngồi hồi tưởng lại cái ngày gặp nhau of 2 đứa, Trân cười...cười 1 mình như con hâm...Trân có để ý đến Ngọc mà Trân ko biết hay vì Trân dối lòng...vì lòng Trân ngổn ngang...Vì Ngọc là con gái sao????!!!!

Trân lôi ra cây kẹp, kẹp nó lên tóc...sao mà nó hợp vs Trân dữ vậy...phải chăng những gì về Trân Ngọc điều hiểu và điều biết cách lựa chọn dùm Trân.

- Trân ơi...mày tỉnh lại coi >_<

Trân tự nói vs mình như thế....

---------Từ khi nghe nói về chuyện đi Úc of Trân, Ngọc wá buồn...Ngọc mới thăm dò đc tình cảm phía Trân thôi mà đã như vậy rồi....Đang ngồi trong phòng suy nghĩ, tâm trạng đang đợi câu tl từ Trân...thì tiếng mẹ Ngọc gọi xuống ăn cơm...Ngọc lẫn thẫn bước xuống cầu thang và chân Ngọc bị hụp bậc...

- Ngọc!!!!!

Ngọc bất tỉnh nằm trên sàn nhà.....

------------------------

Khi Ngọc mở mắt ra...hình ảnh là những cái bóng trắng đi wa lại, giọng người cười nói ồn ào...xung quanh toàn màu xanh nhạt...À, là bệnh viên...

Ngọc mở mắt hẳn thì biết tình trạng mình đang băng 1 chân và 1 tay. Rồi giọng hỏi han of Thư of Tâm of nhà Ngọc tới tấp.

- Ngọc, con sao rôi!!! sao bất cẩn vậy con...?

- Em có sao không nhóc? ( Phong )

- Hic hic...Ngọc....em lo wá à.

- Ngọc thấy người sao rồi ( Thư )

Ngọc cười...cái cười đau xót...vì ko có Trân ở đây. Trân ko biết Ngọc ở đây sao? Ko ai báo cho Trân biết à ? Hay là Trân đoc xong mãnh giấy đó rồi quyết định xa Ngọc...Ngọc thắt ngực...1 tay đưa lên mặt mà thét.

- AAAAAAAAAAAAA.

Nước mắt giàn giụa trong khuôn mặt đẹp trai mà chảy ko ngừng. Ba má Ngọc tưởng Ngọc bị ảnh hưởng cái đầu, nhưng BS đã nói đầu Ngọc bình thường. Bé Tâm thì đứng khóc theo Ngọc...Thư thì lặng người...vì cô hiểu vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro