Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, ngày này năm ấy anh đã lặng lẽ bước vào cuộc đời cô.

Cô còn nhớ, nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà anh đã xả thân cứu cô khỏi bọn côn đồ. Hôm ấy đang trên đường về nhà, mưa như trút nước, có lẽ do trời đã quá khuya, đường đã quá vắng vẻ nên chẳng ai nghe tiếng cô kêu cứu cả. May sao anh bỗng xuất hiện, cô biết mình đã được cứu rồi. Trước khi ngất đi cô cảm giác được một vòng tay ôm lấy mình, đầu vô thức tựa vào vòm ngực vững chãi của anh rồi ngất hẳn.

Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vừa bước xuống giường thì cửa phòng mở ra, một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đang cầm trên tay một bát cháo nóng, thấy cô liền nở nụ cười.

" Cô tỉnh rồi sao? "

" Đây là đâu? " – cô hỏi

" Đây là nhà tôi, chỗ cô đang đứng đây là phòng của tôi " – anh mỉm cười trả lời

" Um cám ơn anh đã cứu tôi, lúc đó không có anh chắc tôi đã.... " – cô mím môi

" Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm cả mà . Cháo tôi vừa mới nấu, cô ăn đi cho nóng " - anh đưa bát cháo cho cô.

Cô nhận lấy rồi ngồi xuống ghế. Anh cũng ngồi xuống kế bên, ân cần vén tóc qua cho cô. Cô hơi bất ngờ, ngước lên nhìn anh. Anh cười rồi lau đi cháo dính hai bên mép cho cô. Lúc ấy cô đã biết tim mình lỡ một nhịp.

" Cô bé, nói tôi biết nhà em ở đâu để tôi đưa em về "

" Nhà tôi ở đường X, phiền anh nha " – Cô lau lau miệng

" Được "

Không khí trong xe thật trầm lặng, anh thì tập trung lái xe, cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngủ quên khi nào không biết. Anh nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến đoạn đường X, xe dừng lại trước một khu chung cư cũ xập xệ. Anh lay cô dậy.

" Em ở đây sao cô bé " – anh nhìn một lượt khu chung cư rồi hỏi

" Ừm, có chuyện gì sao ? " – cô gật đầu

" À không có gì " – anh cười rồi tháo dây an toàn cho cô.

Khuôn mặt anh được phóng đại kề sát mặt cô, mùi bạc hà thơm mát phả vào làm mặt cô đỏ bừng. Một lúc sau cô mới định thần lại, mở cửa bước ra thì anh gọi.

" Cô bé tôi vẫn chưa biết tên em "

" Tôi là Ngọc Hi " – cô ngoái lại

" Tôi là Phong- An Phong " – anh vẫy tay tạm biệt rồi phóng xe đi

Cô đứng đó nhìn theo, đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ cô mới lên nhà.

Mấy ngày sau, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã không hỏi cách để liên lạc với anh. Hôm đó do ngủ quên nên bây giờ không nhớ đường đến nhà anh. Ngày ngày đứng bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại, ấp ủ một niềm hi vọng anh sẽ quay trở lại tìm mình. Nhưng hi vọng này mong manh quá, đã một tuần trôi qua mà vẫn không nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Cũng phải, cô và anh chỉ là người lạ, không thân chẳng thiết, chỉ là một lần cô may mắn được anh cứu thôi. Trời cũng đã tối, cô cười buồn rồi đi vào trong nhà.

Đang thiếp đi thì cô nghe bên ngoài có tiếng nói, có tiếng la thất thanh, có tiếng bước chân chạy loạn xạ. Một người nào đó gấp gáp gõ cửa nhà cô. " Cháy rồi cháy rồi, ai trong đó thì mau chạy đi, mau lên ". Cái gì? Cháy? Cô hốt hoảng, mặc vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn, khói dày đặt, người người tháo chạy khỏi đám lửa đang dần bùng phát.

" Hi sao còn không ra ngoài đi cháu " – bà cụ hàng xóm nắm lấy tay cô kéo đi

Cô cùng bà cụ ra ngoài an toàn. Nhìn chung cư đang cháy dữ dội, cô mới biết mình thật sự may mắn khi còn thoát ra được. Nhưng, chung cư cháy rồi, nhà cháy rồi, cô sẽ ở đâu đây? Quần áo, tiền bạc có lẽ đã thành tro cả rồi. Cô bất lực ngồi thụp xuống nức nở. Bỗng một bàn tay xoa đầu cô, cô ngước lên. Là anh – người mà cô chờ đợi cả tuần nay. Cô đứng dậy ôm chầm lấy anh, anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cô, xoa xoa lưng cô. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh, cô bỏ anh ra rồi hỏi.

" Sao anh lại ở đây? "

" Vừa hay tôi đang ở gần đây, nghe người qua đường nói rằng chung cư phía trước bỗng cháy lớn. Nhớ rằng em đang ở đó nên tới " – vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô

" Ra là vậy " – cô cười gượng

" Um em định sẽ đi đâu, em còn người thân thích gì không? " – anh đưa cô tới ghế đá gần đó

" Tôi là trẻ mồ côi "

Một khoảng lặng sau đó

" Tôi xin lỗi " – anh cảm thấy vô cùng có lỗi

" Không sao, tôi đã quen rồi. Vả lại một mình cũng tốt, không phải vì ai mà rơi nước mắt, cũng không làm người khác rơi nước mắt " – Cô cười

Lại là một khoảng lặng..

" Hay em tới nhà tôi đi, tôi sống có một mình thôi " – anh nói

" Làm vậy sao được? Chúng ta chỉ gặp nhau mới có hai lần "

" Đâu phải tôi bắt em làm vợ tôi mà gặp một với hai lần đã kêu đến ở chung. Coi như tôi cho em thuê nhà, nếu thấy ngại thì làm giúp tôi mấy chuyện như nấu ăn, giặt giũ ... là được rồi " – anh liệt kê ra một loạt công việc

" Vậy được, tôi sẽ trả anh tiền thuê nhà "- dù sao cô cũng chẳng còn chỗ để đi, đến nhà anh ta cũng tốt hơn là ở ngoài đường.

" Vậy ta đi " – anh nắm tay cô ra xe. 

Hết chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yayy