Hãy Ở Bên Em
Ngô hinh về nhà thì thấy Thẩm Hoa đang ngoan ngoãn làm bài tập, cậu ngồi im đầy chăm chú viết trên cuốn sách, cây tường vi bên cửa sổ mới chớm nở một bông hoa bên ánh chiều tà sau khung cửa sổ trong suốt, anh ngồi trên sô pha nhìn cậu một lúc lâu thì bỗng chú ý tới cậu bé của anh đã cao rất nhiều rồi, anh đang muốn trò chuyện với hoa hoa thì điện thoại reo lên , anh bước ra cửa sổ để nghe tránh làm phiền hoa hoa đang làm bài, người gọi điện nới với giọng dò hỏi đầy thương tiếc:" anh có phải Ngô hinh,e trai của Ngô đào ko?"
anh vội vàng trả lời như dự báo điều chẳng lành :" đúng vậy" , người bên kia nới tiếp:" tôi xin lỗi vì giờ mới gọi nhưng chị gái và anh rể anh qua đời vì tai nạn vào hôm qua rồi". Ngô hinh vội nhìn liếc qua thẩm hoa đang ngồi trên chiếc ghế màu xanh với dáng vẻ nhỏ nhắn với ánh mắt buồn bã. Thẩm hoa thấy có ai nhìn thì cũng ngước lên nhìn lại thì chạm vào ánh của Ngô hinh, Cậu nhìn ánh mắt của ngô hinh, nhìn như muốn khóc vậy , cậu nghiêng đầu nhìn anh như thay cho câu dò hỏi , thể hiện sự tò mò trong đôi mắt khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô hinh thấy vậy thì quay đầu đi nơi khác, anh đang buồn vì sự ra đi của chị nhưng càng đau lòng hơn về người cháu trai của anh, bé sẽ ra sao đây, bé sẽ buồn như thế nào khi nghe tin này, sẽ ứng sử như thế nào, anh chẳng biết nữa. , anh không biết nữa, đầu anh giờ một mớ ngổn ngang. Nhưng anh biết giờ anh phải đi lo liệu mọi việc, lo tang sự cho chị và anh rể, lo mọi thứ. Anh đi vào nhà, đóng cửa sổ lại thật chậm như không muốn đối mặt với việc ngoài kia, anh bước đến gần hoa hoa, từ từ đặt tay lên vai hoa hoa, anh nói với giọng nghẹn ngào:" Hoa hoa à, cháu ở nhà hết ngày hôm nay được không? chú có việc bận nên không thể ở nhà ngày hôm nay được" a nói xong thì vội cúi mặt xuống sợ rằng giọt nước mắt sẽ rơi, sợ anh nhìn vào đôi mắt tò mò của hoa hoa thì anh sẽ nói ra việc buồn này cho cháu anh biết, sợ rằng trên gương mặt đẹp trai này sẽ mang theo nỗi buồn , sẽ như anh lúc nhỏ,
Hoa hoa không hiểu chuyện gì nhưng qua giọng nói của chú thì cậu biết chú đang buồn và gặp chuyện rất gấp, cậu nở nụ cười nói với giọng từ tốn:" chú cứ đi đi, cháu lớn rồi, biết tự lo rồi, chú cứ làm việc đi nhé, cháu chờ chú về". Chú nghe thấy vậy thì vội xin lỗi:"chú xin lỗi nhé vì không nấu ăn cho cháu trong tối nay được"
cậu nói:" không sao mà chú"
anh vội vàng chuẩn bị để ra khỏi nhà, sau khi ngồi trên xe thì anh không thể kiềm nước mắt thêm đươch nữa, anh khóc như một đứa trẻ, anh nhớ khi còn bé, anh mồ côi cha mẹ,sống tại cô nhi viện bữa đói bữa no,do có khuôn mặt đẹp từ bé với tính ngoan ngoãn, chăm chỉ nên anh được nhiều gia đình nhận nuôi nhưng vì các lí do khác nhau anh luôn bị trả lại viện cô nhi, năm anh 15 tuổi, số tuổi quá lớn để được nhận nuôi thì ba mẹ của ngôn đào tới, nhận nuôi và cho anh ăn học, mang lại cho anh đầy đủ tình thương như một gia đình đích thực nhưng mấy năm trước ba mẹ đã qua đời, anh cũng không đau khổ bằng ngô đào đã rời bỏ anh, người chị gái quan tâm anh hết mực, người thân duy nhất của anh, người con gái đầu tiên mà anh dành tình yêu, tình thân ,để trân trọng thì giờ đã ra đi, anh chưa từng nghĩ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời, anh ngồi đó khóc, ngồi co ro trên ghế lái của xe khóc đến thương tâm.
Sau khi về nhà, cũng đã đêm khuya, anh ôm lọ tro cốt bước vào căn nhà lạnh lẽo, anh không bật đèn mà đi thẳng tới chiếc sô pha rồi sụp xuống như thể bị trút hết sức lực, anh ôm chiếc bình nhìn vào khoảng không vắng lặng thì có tiếng bước chân tới gần, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh một cách nhẹ nhàng, anh biết là hoa hoa, anh muốn mở miệng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, môi anh nhấp lên rồi lại nhấp xuống, qua rất lâu thì anh mới mở miệng :" hoa hoa này, chú có chuyện buồn muốn nói với cháu:" hoa hoa nhìn anh như chờ câu nới tiếp theo,anh nói:" ba mẹ cháu qua đời rồi". Anh cứ nghĩ hoa hoa sẽ buồn lắm, anh chờ đợi sự đau buồn đến từ cậu nhưng không hoa hoa chẳng nói gì cả, anh im lặng chờ hơn 10p thì hoa hoa trả lời:" Vậy ư". giọng nói lãnh đạm, anh cứ ngỡ mình nghe lầm, anh hỏi lại " Cháu không buồn sao" cậu bé nói:" tại sao cháu phải buồn, ba mẹ đã không ở bên cháu 16 năm rồi, rời khi từ khi cháu 2 tuổi để giúp những đứa trẻ khác, họ bỏ rơi cháu thì tại sao cháu phải buồn chứ, họ không làm cháu cảm nhận được tình mẫu tử, họ có như không vậy." Ngô hinh nghe vậy thì anh tính nổi cáu lên, mắng chửi cháu mình nhưng chẳng biết nới gì vì dù sao cũng do vợ chồng Ngô Đào vì ko nuôi hay chăm sóc được hoa hoa mà lại gửi anh nuôi từ nhỏ, Hoa hoa nói xong thì biết mình lỡ lời, cậu không phải không đau lòng mà do cậu đang đau lòng vì sao họ chẳng cho cậu thấy mặt lần cuối, họ đã rời bỏ cậu 16 năm, đến khi ra đi cũng chẳng nói được với cậu câu nào, mỗi tháng chỉ gọi điện được mấy cuộc, chụp được mấy bức tranh, không hỏi cậu ra sao chỉ khen bọn nhóc trên núi đó, điều đó làm cậu đau khổ, bàn tay đang ôm ngô hinh cũng vô thức siết chặt hơn.
khi lên lâu thì Hoa hoa bỗng dưng nói:" Chú, nay cháu ngủ với chú nhé:" điều đó làm Ngô hinh ngỡ ngàng vì từ năm 14 tuổi Hoa Hoa cũng không ngủ cùng anh rồi, anh gật đầu đồng ý,im lặng bước vào phòng
Hai người nằm trên giường một cách yên lặng thì bỗng Thẩm hoa quay sang ôm lấy anh, anh biết câu nói vừa nãy chỉ là mạnh miệng, chứ từ nhỏ hoa hoa rất thương ba mẹ cậu, khi vẫn nhớ rõ sinh nhật họ, năm nào cũng chúc mừng sinh nhật Ngô đào đều đặn, anh nằm im thì bỗng thấy cổ áo hơi ướt, anh biết Thẩm hoa đang khóc, anh thở dài một hơi, quay sang ôm lấy cậu vào lòng nhưng giống như Thẩm hoa ôm lấy anh hơn vì đầu anh đang chôn vào ngực Thẩm hoa, hai người ôm nhau, từng người mang niềm tâm sự khác nhau nhưng đều cũng một việc mà đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro