
Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa (1)
Fanfic chưa có lịch đăng cụ thể, Múp sẽ đăng khi có hứng! Ai chưa đọc phần 1 [Liệu Anh Còn Thương] thì tìm đọc đi trước khi đọc phần 2 [Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa] để tránh những vấn đề khó hiểu sau này nhé!
------
Múp: khen Múp đáng yêu để có động lức đăng Chap thường xuyên nha!
-----
#Múp (Alley)
Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa (1)
Chap1: “Vợ yêu ngủ ngon, em sẽ theo đuổi anh lần nữa”
Rời khỏi quán Bar,Gun mỉm cười, một nụ cười thực sự sau 3 năm rời xa quê hương của mình. Tâm thả lỏng, lòng nhẹ bẫng, vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Vẫy một chiếc taxi bên đường, đọc cho họ địa chỉ của một khu biệt thự cao cấp, từ hôm nay trở đi Gun chính thức trở về cuộc sống vốn có của mình.
Chiếc xe bon bon trên đường rồi nhanh chóng dừng tại một căn biệt thư hai tầng theo lối tân cổ điển của Nhật. Thanh toán tiền xe, Gun mở khóa cổng bằng thẻ từ rồi vô nhà.
Căn nhà này bị bỏ không quá lâu, đồ đạc được phủ khăn trắng đã bám một lớp bụi dày rồi, nhìn quanh căn nhà, Gun lại mỉm cười nhớ về quá khứ, ngày xưa luôn có một đứa nhóc lẽo đeo theo anh, đòi anh dạy kèm, đòi anh nấu ăn cho, đòi ngủ lại ở phòng của anh! Xem ra hồi ức là thứ luôn khiến con người ta nhớ mãi chẳng thể quên.
Bước chân lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ, từ này P’Earth xác nhận yêu đương với Title và dọn về dinh thự Katsamomnat thì ngôi nhà rộng lớn này hoàn toàn thiếu hơi người ở, phòng ngủ cô quạnh lạnh tanh, đệm ngủ cùng chăn gối bám bụi, rèm cửa màu trắng cũng bị bụi bám đến chuyển màu rồi.
Kéo chiếc khăn trắng đang phủ kín ghế sofa trong phòng ngủ xuống, may mắn thay cái ghế này vẫn còn được khăn phủ bảo vệ cho sạch sẽ, anh cần một giấc ngủ để có thể dọn dẹp lại hết tất cả vào ngày mai.
Trong quán Bar, sau khi Gun rời đi Mark vẫn cứ bất động ở đấy, người thì ở đây, ngay tại Thái Lan này, nhưng trái tim đã chẳng còn dành cho hắn nữa rồi, anh tha thứ cho hắn, nhưng lại chẳng thể quay về bên hắn như lúc xưa được nữa, là hắn đã đánh mất anh rồi, đánh mất một người thực lòng yêu thương hắn.
Phía bên trong góc khuất của quán Mawin thay Mark tiếp đãi khách hàng, cố gắng xã giao thêm vài câu rồi để vị khách kia ở lại chơi với mĩ nữ, còn mình thì mau chóng lại quần pha chế xem tình hình.
Rhun thở dài nhìn Mark “em còn tính ngồi thừ ở đây đến bảo giờ?”
Mawin không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mới nãy còn thấy Gun ở đây, giờ Gun đâu???? Còn Mark nữa sao lại cứ thẫn thờ thế này!!!
“Gun đâu rồi?”- Mawin hỏi
“Đã đi rồi”- Rhun trả lời
Thoáng chút hiểu ra vẫn đề, anh đập vào vai Mark “Thằng điên này người ta bỏ đi còn không biết chạy theo người ta sao, khẩu hiệu [ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT!] của mày vứt cho chó nhai rồi sao? Hay muốn lạc mất người ta lần nữa!”
Câu nói thức tỉnh cái con người vẫn đang ngồi ngây ngốc kia, nhưng giờ nhận ra liệu có kịp không? Anh đã rời khỏi đây gần một tiếng rồi.
“đuổi cái gì mà đuổi, người ta đã đi được 1 tiếng đồng hồ rồi!”- Rhun vừa lau lau ly rượu vừa tạt thẳng một gáo ngước lạnh vào Mark.
“Em phải làm gì bây giờ?”
Lần đầu tiên sau suốt 3 năm trời, Mark Siwat Jumlongkul trở nên ngu ngốc tròn mắt hỏi hai ông anh trai thân thiết!
“Em ấy đang ở Thái cơ mà, thế lực của Đại Thiếu Jumlongkul ở Thái nhỏ bé đến nỗi tìm thông tin của một người không được hay sao?”-
“chạy theo nài nỉ người ta tha cho đi, người ta cũng không nỡ bỏ mày đâu!”
“hai anh nói thật không?”
Thanh niên vẫn ngơ ngác hỏi lại hai ông anh của mình trước sự bất lực của hai người anh, người ta bảo có sai đâu “Thông minh đến mấy yêu vào hóa ngu” mà!
Trời hửng sáng, nắng nhẹ rọi chiếu vào ngôi biệt thự cao cấp theo lối tân cổ điển của Nhật, bụi theo tia nắng mà tung bay khắp nhà, Gun đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp.
Nhân viên vệ sinh ra vào thay lại rèm cửa và tất cả vận dụng trong nhà khiến cho cả căn nhà bỗng chốc trở nên nhộn nhịp sau nhiều năm yên ắng.
Phía bên tập đoàn magusMG, chủ tịch Mark Siwat Jumlongkul sau một đêm thức trắng thì giờ đang gào ầm lên trong văn phòng yêu cầu trợ lí tra ra thông tin của Gun.
Vị trợ lí toát mồ hôi lạnh, chủ tịch của bọn họ bây giờ còn hung giữ hơn cả thần chết! Đã 3 năm rồi nay anh mới gặp lại cảnh này, chủ tịch của bọn họ điên cuồng triệu tập hết tất cả thân tín bắt họ đi tìm Napat phu nhân.
Giữa trưa, mặt trời lên cao và nắng gắt, cái nắng nóng của Thái Lan khiến Gun ngồi trong sân vườn mà mồ hôi ướt đẫm áo, trên đầu đội một cái mũ vành tròn và tay thì vẫn cứ loay hoay xúc xúc trồng trồng lại mấy khóm hoa trong vườn.
Ngoài cổng biệt thự, một chiếc xe hơi hạng sang đỗ ngay cửa, người thanh niên cao ráo một thân vận vest đen mau chóng bước xuống xe, vừa vào cổng liền thấy Gun mồ hôi ướt đẫm áo ngồi ngay giữa trời trưa nắng gắt liền trở nên tức giận.
“anh đang làm gì vậy? có biết giờ là trưa nắng không mà còn ra giữa sân ngồi, lớn rồi sao mà cứ như trẻ con vậy, đứng lên đi vô nhà nhanh lên!”
Ngước lên nhìn người kia, Gun ngạc nhiên khi thấy Mark ở đây, hơn nữa hắn còn tỉnh như ruồi mà chửi anh! Anh với hắn giờ là nhau vậy?
Đứng dậy cởi bỏ gang tay, phủi phủi đất còn dính trên người hờ hững trả lời “Chủ Tịch Jumlongkul hôm nay sao lại có nhã hứng mà đến đây vậy?”
“Tới để đưa con dâu về cho mẹ em!”
“Xin lỗi chủ tịch Jumlongkul, nhà tôi không có con dâu của mẹ ngài!”
Bỏ lại câu nói đó anh quay lưng vào nhà không để ý đến tên dở hơi kia nữa.
Ngược lại với sự hờ hững của Gun, Mark không hề tức giận cũng chẳng hề nản chí mà lẽo đẽo theo đuôi anh vào nhà. Câu châm ngôn “ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT” lại được cất lên. Anh đã đổ hắn một lần thì lần này cũng sẽ phải đổ trước hắn… còn nếu anh muốn đổ trước mặt kẻ khác “nằm mơ” tiếp đi!
Vị chủ tịch trẻ ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhàn nhã nhìn anh đang loay hoay nấu nướng trong bếp “P’Gun, Mark đói cũng muốn ăn!”
“cơm canh đạm bạc nhà tôi không phù hợp với chủ tịch đâu, mời ngài về cho”- mặc kệ hắn anh buông câu đuổi khách.
“Em chính là thích ăn cơm canh đạm bạc anh nấu!”
Anh biết thừa mình chẳng thể nói lại cái tên mặt dày này nên bỏ qua, im lặng cặm cụi làm món cơm trộn của mình.
Vì là người thích ăn cay nên khi Gun trộn cơm thường sẽ cho nhiều tương ớt Hàn Quốc hơn một chút, nhưng điều đó thực sự chẳng tốt cho bao tử của anh xíu nào cả.
Vừa mở tủ lấy hộp tương ớt ra ngoài thì đã bị tên hâm nào đấy đi đến dựt lại “cái này không tốt, không được ăn!”
Cau mày nhìn Mark, anh đang giận đấy, tên này bị ngáo sao, trưa nắng chang chang thì mò đến nhà anh mắng anh tại sao cứ ở ngoài sân không vô nhà, giờ thì ăn cơm cũng dựt mất hộp tương ớt Hàn Quốc của anh! Hắn nghĩ hắn là ai thế!?
“Cậu còn cứ như vậy tôi sẽ kiện cậu tội xâm phạm gia cư bất hợp phát đấy!”
“Anh muốn ra tòa để kết hôn sao, em cầu còn không được đấy, đi lẹ thôi anh”
Sắc lang mặt không hề biến sắc nở nụ cười thương hiệu chuẩn kem đánh răng PS đáp trả anh.
“Chủ tịch Jumlongkul, tập đoàn của ngài có vẻ thiếu công việc sao??? Ngài không ở tập đoàn làm việc mà lại chạy đến nhà tôi thế này!”
“Em bỏ tiền ra thuê nhân viên không lẽ để trang trí sao! Nếu mà cần em ở tập đoàn làm việc thì trên dưới mấy ngàn nhân viên của tập đoàn magusMG sẽ sớm thất nghiệp mất!”
Gun còn có thể cãi lại sao! Vốn dĩ anh đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi.
Cái khuôn mặt đáng ghét này sao lại có thể khiến trái tim anh loạn nhịp như thế!
Dựt lại hộp tương ớt trên tay Mark, múc một muỗng vừa đủ ăn để trộn cơm sau đó mang ra bàn. Dù không hài lòng về độ cay của nó nhưng Gun vẫn phải chịu thua trước tính khí của Mark, nếu anh dám cho thêm thì tô cơm kia có thể nằm trong sọt rác mất. Sáng giờ anh đã ăn gì đâu, anh thực sự rất đói rồi.
Tên nào đấy thấy anh ngon ngoãn trộn tương vừa đủ ăn trên môi nở nụ cười sủng nịnh, theo anh ra bàn ăn ngồi xuống, tiếp tục chống cằm nhìn anh ăn.
Ăn cơm mà cứ bị nhìn chằm chằm khiến Gun chẳng thể nào tự nhiên, bỏ cái thìa xuống nhìn Mark
“Chủ tịch có đói không?”
“Đói!”
“vậy ngài nên đi ăn đi! Tiếp tục ở đây sẽ chết đói”- ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.
“Đúng là phải nên đi ăn!”
Kề mặt lại gần mặt anh đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng nâng niu sau 3 năm xa cách.
Sự nhớ nhung suốt ba năm trời được bộc phát! Giọt lệ lăn trên khóe mắt rớt xuống gương mặt mang đầy nét phong lưu. Người của hắn cuối cùng cũng ở đây, ở ngay trước mặt hắn rồi.
Gun bất ngờ khi bị tập kích, nụ hôn dịu dàng của người kia khiến trái tim với một lớp áo giáp bảo vệ bị lung lay, đôi vành tai đỏ ửng. Hắn đang khóc khi hôn anh. Một cỗ cảm giác rung động ập đến, 3 năm qua hắn điên cuồng tìm kiếm anh, anh biết, mọi thứ hắn làm anh đều biết, nhưng lí trí lại không cho phép bản thân anh nói yêu hắn thêm một lần nữa. Đưa tay đẩy hắn ra, anh trừng mắt nhìn hắn, sau đó tức giận tống hắn ra khỏi nhà.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, cánh cổng sắt được sơn trắng đóng lại, rõ ràng người ở ngay trước mặt nhưng khoảng cách sao mà xa xôi quá.
Mark cứ đứng thẫn thờ ở trước cửa nhìn vào phía trong nhà!
[xem ra đã quá vội vàng hấp tấp khiến mèo con sợ hãi rồi!]
Bên trong nhà, Gun ngồi thụp xuống phòng khách, tay ôm tim
[mày điên rồi Gun ơi, quá nguy hiểm, mém tí nữa là đáp lại cái hôn của người ta rồi, không thể ở gần tên Sói này quá lâu, nếu không sẽ lại sa vào lưới tình mất!]
8PM – chiếc xe hơi hạng sang vẫn đỗ trước cửa nhà anh, Mark vẫn đứng chờ ở ngoài cửa, trời nổi gió và có vẻ muốn mưa.
Trên lầu hai, trong phòng ngủ, Gun hé rèm nhìn xuống của nhà, hắn đã đứng ở dưới đó từ trưa đến bây giờ rồi!
Trong lòng lại thấy sót cho người ta đứng ở ngoài trời gió, suy suy nghĩ nghĩ vẫn quyết định xuống nhà mở cổng “Cậu về đi, trễ rồi!”
Mark vốn tưởng anh sẽ mặc kệ hắn để hắn đứng ở ngoài trời cả đêm cơ, tâm đang buồn rũ rượi thì anh xuống mở của, tâm trạng đang tuột dốc không phanh bỗng chốc lại trở nên vui vẻ nở nụ cười “Cho em ở đây được không?”
“Không!”
“Thế thì anh ôm em một cái đi rồi em sẽ về!”
Gun hối hận khi xuống mở cửa rồi! Sói kia vẫn là muốn thân mật với anh, giờ đóng cửa vô nhà có được không?
Mark thấy anh chần chừ lại dương đôi mắt cún đáng thương lên để nhìn anh, cái ánh mắt tội nghiệp đấy Gun có thể thắng được sao, bất lực thở dài dang tay ôm lấy hắn! “về đi!”
Ngay lúc anh định rời ra, hắn liền đưa tay ôm lấy anh, 3 năm qua anh đã gầy đi rồi, chẳng còn có da có thịt như xưa nữa, cái ôm xiết chặt thì thầm vào tai anh “Vợ yêu ngủ ngon, em sẽ theo đuổi anh lần nữa”.
-Còn Tiếp-
#Múp (Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro