chapter 2
Sài Gòn , ngày 8 tháng 8
Hôm nay tôi nghĩ học ở nhà với Nguyệt , nó có vẻ chưa hết buồn nằm cạnh nó nghe nó khóc gần hai giờ sáng mới tôi mới ngủ được . Sáng nay tôi thấy hơi mệt bước ra nhà bếp thấy đóa hoa hôm qua tôi được anh ta tặng mà suy nghĩ : " chắc là giỡn thôi, làm gì có chuyện vậy . Mình có nên từ chối . Còn tận hai ngày chắc không sao đâu"
Trời đổ mưa. Trời đổ mưa làm tôi thấy gì đó rất buồn. Tên bạn trai cũ của Nguyệt bỗng dưng đến nhà tôi. Bước ra hỏi thì hắn ta nói đưa đồ gì đó tôi kêu Nguyệt xuống nhà nhận, nó mừng rỡ chạy xuống thật nhanh tôi thấy lo chỉ biết đứng trong nhà giả vờ lấy đống đồ ướt :
- Nguyệt à, anh xin lỗi chiếc nhẫn này em nhớ nó chứ chúng ta đã góp tiền để mua nó , anh nhớ em cũng còn một chiếc , em còn giữ nó hay không vậy ???
- Dạ còn. Anh gặp em để hỏi vậy thôi à ???
- Chiếc nhẫn của anh, trả lại cho em. Anh không muốn Linh phải buồn khi nhìn thấy nó. Anh cũng hứa sau khi Linh tốt nghiệp anh và cô ấy sẽ kết hôn. Xin lỗi em, anh đi đây_ Nguyệt nó quỳ xin anh ta, tôi vội vứt chiếc dù ra mà mắng anh ta. Nhưng vô ích Nguyệt nó không cho tôi nói. Nó hét thật lớn
- TÔI HẬN ANH!!! TÔI RẤT YÊU ANH NHƯNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI HẢ!!!_ Nó đẩy tôi và chạy theo xe tên đó, nó tháo nhẫn và vứt thẳng vào kính xe hắn càng chạy nhanh nó lại càng đuổi theo tôi vì ngã xuống đường chân tôi bị trầy nhẹ Cát Uy ra băng bó vết thương và đỡ tôi đứng dậy cũng may con Nguyệt nó ngã nên chả dí theo hắn nữa. Tôi lại khuyên Nguyệt thì chả hiểu nó hất mạnh tôi ra và hét to
-MÀY TRÁNH RA!!!CỨ MẶC KỆ TAO....MÀY VÀO NHÀ ĐI_ nó bỗng im lặng rồi nói
- Mày vào nhà đi kẽo mưa ốm không tốt nghiệp được đâu, vào nhà đi mặc kệ tao tao chờ anh ấy
- MÀY BIẾT NÓI CHO TAO MÀ KHÔNG NGHĨ BẢN THÂN MÀY SẼ NHƯ THẾ NÀO À , TAO NÓI RỒI MÀY CỨ KỆ ANH TA ĐI ANH TA ĐÃ PHẢN BỘI MÀY ĐẤY HIỂU CHƯA_ hết cách với nó tôi lẵng lặng vào nhà, tôi chỉ định vào đem khăn ra cho nó đỡ lạnh nhưng khi bước ra thấy một cô gái với chiếc đầm màu đỏ rực rỡ đang cầm một chiếc ô lại nói gì với Nguyệt. Cô ấy rất đẹp phải nói là tuyệt tác của nhân loại . Nhưng tôi thấy cô ấy cũng khá quen, cô ấy đưa Nguyệt vào nhà Uy tôi đến dìu Nguyệt vào ghế và rót nước bổng Cát Uy ở trong nhà bước ra
- Chị hai, sao về nước không nói ra đón
- Khỏi có thằng em vậy thì khỏi đi chị mày về có bao giờ mày đón đâu hôm nay ra vẻ_ Thì ra họ là chị em mà sao
- Chị ơi , sao chị hay vậy khuyên được con Nguyệt bạn em
- Ờ thì... chị khuyên tí thôi , mà em là gì của Uy nhà chị vậy_ Tôi chưa kịp nói thì Uy đã giành rồi
- Bạn gái em chị ạ , cô ấy ở cạnh nhà mình luôn
- Trời tao có nghe nhầm không , bạn gái mày á. Mày cũng định có bạn gái rồi ư , chị mày lấy chồng mấy năm giờ mới nghe tin mày có bạn gái _ Chị ấy có vẻ vui Uy giờ mới 22 tuổi thôi mà đâu già lắm đâu . Tôi hỏi chuyện về Nguyệt thì thấy chị có vẻ khá tâm lý. Hôm nay do chị của Uy kêu nên tôi mới ở lại nhà Uy , chị dẫn tôi và Nguyệt mua đồ về làm tiệc cho buổi tối. Mà khá buồn vì Nguyệt nó nhìn thứ gì nó đều la nhớ. Tôi phải dẫn nó về trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro