#9 Ghen
Một tuần mới lại đến và Chí Mẫn ước gì thời gian có thể ngừng trôi, những chuyện xảy ra giữa cậu và Nam Tuấn ước gì chưa bao giờ trở thành sự thật. Cậu biết bản thân không thể nhìn anh ta bằng ánh mắt như trước được nữa. Cậu sợ phải đối diện với anh, sợ phải nhận thức rằng lần đầu tiên của cậu đã bị anh cướp mất, và rồi có thể sẽ còn nhiều lần khác diễn ra.
Chí Mẫn biết sau cùng thì Nam Tuấn vẫn là bạn trai của cậu. Ngày hôm đó cậu cũng đã vô thức tự nguyện hiến thân cho người kia chiếm đoạt. Là cậu đã không cự tuyệt đến cùng và phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Suy cho cùng, Chí Mẫn là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu.
- Mẫn! Cậu có nghe tôi nói không?
Giọng nói nghiêm trang của người đối diện khiến Chí Mẫn thoát khỏi mông lung. Cậu và Thạc Trấn đang xem lại bản thiết kế mẫu cho khách hàng, thế mà cậu lại mất tập trung không để tâm những gì người kia trình bày.
- Xin lỗi.. nãy anh vừa nói gì a?
Chí Mẫn không muốn Thạc Trấn bực mình nên giọng nói có kéo dài hơn bình thường một chút. Kỳ thật cậu vẫn luôn như vậy, đối với ai cũng mềm mỏng dịu dàng, những lúc gây ra lỗi thường dùng mấy kiểu dễ thương để làm đối phương nguôi giận. Bẩm sinh Chí Mẫn đã như thế, không phải là cố tình xây dựng hình tượng ngây thơ gì cả, có điều đối với Thạc Trấn bây giờ.. không hiểu sao anh lại có chút khó chịu.
- Tôi hỏi cậu khi nào thì khách hàng yêu cầu giao bản thiết kế.
- À, đợi một chút~ - cậu vội vàng lật lật sổ tay – Là chiều ngày mai, nhưng mà anh hoàn chỉnh bản nháp rồi thì gửi trước cũng được. Duyệt sớm thì giao cho tổ điều hành sớm nè~
Lại là giọng điệu dễ thương như thường lệ. Nếu là lúc trước, Thạc Trấn sẽ không mấy bận tâm, nhưng còn bây giờ thì...
- Chiều nay có lịch gặp khách hàng mới, anh rảnh không thì đi cùng em?
- Đi!
Lời nói của Thạc Trấn phát ra còn nhanh hơn suy nghĩ. Đến Chí Mẫn cũng có hơi bất ngờ trước phản ứng gấp gáp của người kia, nhất thời bật cười một tiếng làm Thạc Trấn thoáng bối rối.
- Cậu cười cái gì? – anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy
- Không có gì!
Chí Mẫn lắc lắc đầu, trên môi vẫn chưa thu lại nét cười. Cậu giúp Thạc Trấn sắp xếp lại các tài liệu trên bàn sau đó cũng tiện lời hỏi han sức khỏe đồng nghiệp.
- Anh còn thấy mệt trong người không? Có đau đầu hay là nhức mỏi ở đâu không?
Thạc Trấn liếc nhìn Chí Mẫn, thấy cậu nhóc hỏi như bâng quơ, thậm chí còn không nhìn lấy mặt mình nên có chút thờ ơ đáp lại.
- Tôi ổn.
- Anh...
Bất chợt cậu ngừng tay quay sang nhìn thẳng vào Thạc Trấn. Ánh mắt cậu chạm vào anh vừa tò mò vừa phấn khởi khiến anh khó hiểu dè chừng.
- Anh Trấn, anh có nhớ được chút gì sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện không?
- Có! Chẳng phải cậu và Nam Tuấn vào thăm tôi sao? – Thạc Trấn vẫn giữ vẻ lãnh đạm
- Anh... có nhớ lúc anh bỗng dưng bị... mất trí nhớ không?
Chí Mẫn cố sắp xếp ngôn từ sao cho dễ hiểu, cậu là muốn biết người kia có nhớ được lúc tự nhận mình là Hạo Nhiên, xong gọi cậu và Nam Tuấn bằng hai cái tên lạ hay không. Trong lòng Chí Mẫn cũng lấy làm khó hiểu.. vì sao Thạc Trấn bị tai nạn xong thì trở thành người khác, cho đến trước khi ngất xỉu còn cư xử hết sức kỳ lạ. Vậy mà đột nhiên sau một đêm ngủ dậy, gây loạn đổ vỡ đồ đạc nhà của cậu, ngã đến hôn mê thì lúc từ bệnh viện tỉnh lại trở thành Kim Thạc Trấn bình thường như trước đây? Chuyện bí ẩn kỳ quái này thật khó mà giải thích được nha.
- Trí nhớ tôi vẫn bình thường, cậu hỏi gì lạ vậy?
Thái độ của Thạc Trấn càng thản nhiên thì Chí Mẫn càng bồn chồn. Cậu muốn biết rốt cuộc sự tình loạn trí kia là sao, vì cớ gì mà người này đột nhiên nói yêu cậu, cho dù là nhận lầm cậu với ai đó nhưng việc ấy cũng là quá sức tưởng tượng của Chí Mẫn.
Cậu nhớ bản thân đã nôn nao thế nào trước những cái ôm và cử chỉ thân mật của người kia. Đến từng lời từng chữ Thạc Trấn nói ra khi nhận là Hạo Nhiên cậu đều ghi nhớ. Ẩn tình của người này đối với kẻ tên Phương Mẫn sâu đậm thế nào nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, Chí Mẫn đương nhiên muốn tìm hiểu một cách tường tận.
- Anh không nhớ gì hết hả? – cậu thất vọng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia mong chờ
- Tôi bị tai nạn xe ngất xỉu, sau đó tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu và Nam Tuấn vào thăm rồi đưa tôi về nhà. Không phải chuyện chỉ có vậy thôi sao?
Chí Mẫn thấy biểu tình lạnh nhạt trước mặt thì càng thêm hụt hẫng. "Anh ta thật sự không nhớ gì hết luôn? Khiến cho mình hoang mang và lo lắng nhiều như thế, vậy mà..." cậu thẫn thờ nhìn sấp tài liệu được xếp gọn gàng làm hai phần, cậu cầm một phần trong tay rồi đứng dậy.
- Ghen tị với cái người Phương Mẫn quá!
Bất chợt tài liệu trong tay Thạc Trấn đổ ào xuống đất, Chí Mẫn hốt hoảng đặt phần của mình lên bàn rồi cúi xuống nhặt giúp người kia. Cậu không biết anh đã kinh ngạc thế nào khi nghe câu nói lúc nãy.
"Em ghen tị với Phương Mẫn? Ghen tị với tình cảm mà anh dành cho chính em sao? Em và Nam Tuấn đang quen nhau cơ mà, em còn ghen tị với tình yêu của người khác làm gì? Chí Mẫn, em thật ngốc!"
Thạc Trấn phảng phất nét cười buồn bã trên khóe môi, anh nhìn cậu ngồi xổm nhặt giúp tài liệu mà muốn rơi nước mắt. Làm thế nào để anh giành lại trái tim người anh yêu đây?
- Anh Trấn, anh không phụ em một tay luôn hả?
Chí Mẫn ngẩng đầu kêu khổ, rõ ràng là Thạc Trấn làm rớt tài liệu mà người nhặt lại là cậu, anh thì chỉ biết đứng nhìn thôi sao?
- Để đó cho tôi!
Thạc Trấn lạnh nhạt đáp, vừa cúi xuống thì tầm mắt vừa hay chạm phải phần ngực trắng lấp ló bên dưới xương quai xanh của Chí Mẫn. Một dấu đỏ chót nổi bật thu hút ánh nhìn của Thạc Trấn, anh bất giác lia mắt xuống sâu hơn... Chí Mẫn hôm nay mặc áo hơi rộng, cổ sơ mi chỉ để hở một nút áo mà khi cúi người đã để lộ hết da thịt bên trong. Thạc Trấn cũng thấy gần hết những điều cần thấy, trên khắp vùng ngực của cậu, dấu hôn và vết cắn chi chít đến gai người.
"Bọn họ đã làm tình với nhau." Ý nghĩ đó vừa ập tới thì nắm tay của Thạc Trấn cũng vô thức siết chặt. Ngày trước Trương Quân làm nhục Phương Mẫn của Hạo Nhiên, bây giờ Thạc Trấn cũng vô tri vô giác để Chí Mẫn rơi vào tay của Nam Tuấn. Nỗi thống khổ tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng như quất ngã sự mạnh mẽ trong anh, anh không cam tâm đến kiếp người cuối cùng cũng không thể giành lại được người này.
Nhưng mà Thạc Trấn phải làm sao đây? Trái tim anh bất lực đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn rồi, đến anh muốn lôi nó ra trước mặt cậu, xé nát để cho cậu xem cũng không thể. Anh vì cậu uống thuốc giải tình, nhớ lại tất cả chuyện của chín kiếp trước chỉ để mang chua xót và cay đắng trong lòng thôi sao? Anh yêu cậu sâu sắc đến nhường nào thì khổ đau đeo bám theo anh đến nhường nấy. Chẳng lẽ mọi thứ rồi cũng theo dòng luân hồi, mỗi kiếp trôi qua cùng số mạng đã an bài sẵn cho hai người... mãi mãi không bao giờ đến được với nhau?
Thạc Trấn đau lòng đến không thể thở nổi, nước mắt uất nghẹn chỉ biết nuốt vào trong, tay run rẩy định cầm lấy tờ tài liệu sau cùng thì Chí Mẫn đã hốt hoảng nắm lấy tay anh.
- Anh Trấn! Anh có sao không?
Thạc Trấn bần thần quét mắt nhìn đối phương, anh thì có làm sao chứ?
- Anh mau ngồi lên!
Chí Mẫn rối rít giành lấy tài liệu trên tay của Thạc Trấn để lên bàn, sau đó cứng rắn kéo lấy anh ngồi vào ghế.
- Da mặt anh tái xanh rồi kìa, anh thấy không khỏe chỗ nào? Đầu có nhức không? Trán anh...
Cậu bỏ lửng câu nói, vội vã lục tìm khăn giấy rồi lau lau mặt cho đối phương.
- Anh đổ mồ hôi quá chừng luôn nè!
Thạc Trấn để mặc người kia quắn quýt huyên thuyên không ngừng. Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến chuyện cũ, trong người anh liền thấy khó chịu, từng tế bào căng ra muốn nổ tung lên bất cứ lúc nào.
- Anh vào phòng thuốc* nghỉ ngơi không? Hay có cần đi bác sĩ khám không?
Thạc Trấn khoác tay lắc đầu, cả hai anh đều không muốn. Mặc dù anh vẫn chưa trả lời nhưng Chí Mẫn đã nhanh tay nhanh chân đi lại đỡ lấy Thạc Trấn. Vóc dáng cậu vốn nhỏ hơn anh, vào lúc này tư thế như ôm trọn đối phương vào người, nhất thời Thạc Trấn cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
- Người anh nóng quá~ có phải sốt rồi không?
Chí Mẫn lo lắng đưa tay chạm lên trán của Thạc Trấn. Quả thật có chút nóng! Cậu liền vội vội vàng vàng kéo anh đi nhanh về phía phòng thuốc. Hiện ở đây chẳng có ai, cậu dìu anh ngồi xuống giường rồi tìm thuốc hạ sốt đưa cho anh.
- Tôi không uống! - Thạc Trấn lắc đầu
- Hay em chườm khăn cho anh?
- Không cần!
Thạc Trấn nhất mực từ chối, hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Chí Mẫn phần thì không hiểu ý, phần thì lo lắng cho đối phương nên nhốn nháo cả lên.
- Anh nằm xuống nghỉ đi, để em pha chút trà giải nhiệt cho anh uống.
Cậu vừa toan đứng dậy thì Thạc Trấn đã nắm tay kéo lại, hàng chân mày co díu vì mệt mỏi, chất giọng khàn khàn chậm rãi phát ra.
- Tôi ổn, cậu về phòng làm việc đi! Đừng rối lên nữa!
*Phòng thuốc: phòng đựng thuốc, các đồ dùng y tế cần thiết để sơ cứu, có giường để nhân viên nằm nghỉ bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro