#8 Thuốc giải tình
Giấc ngủ trưa trôi qua không mấy yên ả, Thạc Trấn tỉnh dậy với mồ hôi ướt rịn hai bên thái dương, toàn thân rệu rã vì đau và nhức mỏi. Mỗi dòng ký ức lướt qua trong tâm trí hệt như từng vết cắt sâu hoắm cứa vào da thịt. Cảnh tượng kinh hoàng của tháng ngày xưa cũ và hàng vạn những ám ảnh của từng kiếp trôi qua trong đại não của anh... rõ ràng và chân thật đến đau đớn khôn cùng.
Thạc Trấn bần thần ngửa người nằm ra giường, ánh mắt mờ mịt hướng lên trần nhà. Anh nhớ hết, nhớ rõ từng kiếp của anh và Chí Mẫn đã trải qua như thế nào. Từ Hạo Nhiên là kiếp người đầu tiên của anh, Lý Phương Mẫn là kiếp người đầu tiên của cậu. Tình yêu của hai người đơm hoa ở một thời đại mà tình cảm giữa nam nhân và nam nhân được xem là sự xúc phạm cần phải bị trừng phạt.
Hai người bị buộc phải tách rời và Phương Mẫn đã tìm đến cái chết để giải thoát. Kỳ thật Thạc Trấn biết nếu không phải cậu vì bị Trương Quân bức hại, có khi cậu đã không phẫn uất gieo người xuống vực thẳm như thế. Thạc Trấn nhớ có một Hạo Nhiên thống khổ đến cùng cực, điên loạn đến không còn lý trí.. tất cả chỉ vì một chữ 'tình', chỉ vì đã quá yêu một người không còn tồn tại trên cõi đời lúc bấy giờ nữa.
Hạo Nhiên sau những tháng ngày bị Trương gia giam giữ và tra tấn, cùng với nỗi đau mất mát quá lớn đã trở nên phát điên. Đến khi anh được thả ra thì chỉ còn biết bầu bạn với men rượu, sống lay lắt như một kẻ ăn xin ngoài đường. Từ Hạo Nhiên sau khi mất đi Lý Phương Mẫn, vốn đã không còn là Hạo Nhiên của ngày nào nữa.
Thạc Trấn mơ hồ nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống nơi gò má. Nỗi đau của ngày ấy như sống lại trong anh khiến trái tim quặn thắt không thể thở nổi. Nếu ngày đó không phải Hạo Nhiên vì ám ảnh mất mát Phương Mẫn quá lớn, quá sâu sắc thì có lẽ anh ta đã không tìm lại nơi vực thẳm mà cậu tự sát. Chính lúc ấy khi Hạo Nhiên định gieo mình xuống thì anh đã gặp được một bà thầy pháp ngăn anh lại.
Kỳ thực chuyện bỏ trốn vì tình cảm của Từ Hạo Nhiên và người con trai út của Lý tướng quân là Lý Phương Mẫn gần như cả kinh thành đều biết. Chính vì thế nên khi cứu sống anh và biết anh là Từ Hạo Nhiên, bà thầy pháp thay vì nguyện theo ý Hạo Nhiên trao cho anh một cốc thuốc độc, để anh chết đi theo Phương Mẫn, thì bà ta đã cho anh uống thứ thuốc gọi là thuốc giải tình.
Hạo Nhiên ban đầu nghe qua thì bật cười khinh rẻ. Phương Mẫn của anh đã chết, uống thuốc giải tình thì sẽ giải được gì? Phương Mẫn có thể sống lại được sao? Nhưng mặc cho sự hời hợt của Hạo Nhiên, bà thầy pháp lại có vẻ rất hứng thú trước việc thuyết phục anh uống thứ thuốc này. Người đó nói uống thuốc này vào anh cũng sẽ chết, nhưng anh sẽ được đầu thai và tiếp tục mối nhân duyên dang dở với người yêu đã chết của mình.
"Từ công tử, công tử có biết mối nhân duyên của những người yêu nhau sâu đậm có thể kéo dài đến mười kiếp. Nếu kiếp này công tử trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm với một người, trong những kiếp sau công tử cũng sẽ vẫn gặp lại người đó?"
"Từ công tử không tin cũng được. Nhưng nếu qua chín kiếp mà Từ công tử và tiểu đệ của người nhân duyên không thành, thì lão bà tôi đây dám chắc với công tử, với thứ thuốc giải tình này... ở kiếp thứ mười, công tử sẽ nhớ lại tất cả những chuyện đã qua trong chín kiếp trước. Từ công tử sẽ nhớ lại hết. Như thế, bằng mọi cách công tử phải chiếm được trái tim của Lý Phương Mẫn, bằng không..."
"Bằng không một trong hai người sẽ tử nạn mà chết. Là tử nạn ngay trước mặt của người còn lại. Hạo Nhiên công tử sẽ không muốn nhìn thấy Phương Mẫn của người một lần nữa chết đi phải không?"
"Nên nhớ thuốc giải tình không phải là ân huệ của ta. Ta không ban ân huệ cho ai cả. Người chọn uống, là tự chọn cho mình số mệnh. Chiếm lại được trái tim Phương Mẫn, hoặc không thì mỗi kiếp của cả hai người đều không thể vượt qua được hơn ba mươi sinh thần. Không có thần dược nào mà cho không đúng không? Hahahaha..."
Giọng cười lanh lảnh vọng về trong tiềm thức làm Thạc Trấn giật mình mở mắt. Vậy là đã chín kiếp người trôi qua và mối tình của Hạo Nhiên và Phương Mẫn chưa bao giờ trọn vẹn. Hai người đều không quá ba mươi tuổi đã qua đời, cái chết nào cũng bi ai, mất mát nào cũng đau lòng. Song chẳng có nỗi đau nào đau đớn hơn việc nhớ lại chuyện xảy ra của từng ấy kiếp người, phải lần lượt nhớ lại cảnh người thương phải lìa xa trần thế này.
Thạc Trấn vùi mặt mình vào trong gối, nước mắt cùng khắp ướt đẫm nơi anh nằm. Anh bây giờ là Kim Thạc Trấn, cậu lúc này là Phác Chí Mẫn, nếu nhân duyên kiếp này vẫn không thành, có phải thêm một lần nữa anh chứng kiến cảnh cậu chết trước mặt anh?
Không! Chí Mẫn mà anh yêu, Chí Mẫn mà anh đã chờ đợi suốt chín kiếp qua... Thạc Trấn không thể để điều này xảy ra. Anh không thể đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.
---
Chí Mẫn ôm lấy cơ thể Nam Tuấn rên xiết như con thú nhỏ bị tế làm mồi. Cậu hoang mang khi anh bắt đầu chiếm giữ tầng tấc da thịt bên trong, sự sợ hãi trói chặt cậu bên dưới cơ thể anh khiến bản thân không tài nào phản kháng. Cả thân người Chí Mẫn rung lắc trước cơn chấn động đầy dâm mị, rốt cuộc cậu đã biết làm tình là như thế nào. Nhưng vì sao cậu không cảm nhận được bất cứ sự kết nối nào từ anh, ngoại trừ khúc thịt nóng hổi đâm xuyên qua thân thể cậu không ngừng.
Chí Mẫn không phủ nhận việc cậu bị cưỡng ép làm tình. Cậu gần như bị Nam Tuấn chiếm đoạt và bạo dâm không thương tiếc. Cậu đã van xin anh, khóc lóc nức nở chỉ để nhận lấy ánh mắt đã tối sầm đi vì dục vọng, và cả những bạo ngược khi anh giáng xuống người cậu. Nam Tuấn đã tát cậu, đánh vào mông cậu, bóp lấy cổ cậu, để lại hàng loạt những dấu hôn cắn chi chít trên người cậu. Cậu thuộc về anh, nhưng ở một khoảng khắc nào đó, cậu biết mình không thuộc về người này.
"Anh nhớ em~"
"Ký ức của anh không hề bị đánh mất. Quá khứ hay hiện tại.. Phương Mẫn hay Chí Mẫn thì cũng chỉ là một người.. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì người anh yêu vẫn là em."
"Anh đã tìm thấy em rồi, và anh nhất định sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa."
Từng lời nói của Thạc Trấn lướt qua trong trí nhớ rối bời của Chí Mẫn. Rốt cuộc người tên Phương Mẫn đó là ai mà may mắn có được tình cảm chân thành và tha thiết như thế?
Trước khi Chí Mẫn chìm vào giấc ngủ mê man bởi cơn đau nhức dày vò, cậu ước gì cậu có thể gặp được một Hạo Nhiên của đời mình. Một Hạo Nhiên chỉ yêu duy nhất và say đắm người tên Phương Mẫn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro