#7 Cưỡng đoạt
Warning: Rape, H nhẹ hều
Ba người bọn họ trở về tòa nhà nơi Thạc Trấn và Chí Mẫn ở. Nam Tuấn bình thản lái xe, Chí Mẫn ngồi cạnh anh còn Thạc Trấn thì một mình ngồi ở băng ghế sau, ánh mắt mông lung nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Không khí tuy không còn ngột ngạt như trước nhưng lại toát lên sự kỳ dị lạ thường.
Nam Tuấn biết Chí Mẫn vẫn còn suy nghĩ về ký ức không ổn định của Thạc Trấn. Người mà anh yêu có lý nào anh không rõ, huống hồ chi Chí Mẫn là kiểu người đơn thuần – ruột để ngoài da – có bao nhiêu bất an hay ngổn ngang trong lòng thì mọi biểu hiện đều viết lên nét mặt.
Anh cùng cậu tiễn Thạc Trấn lên nhà rồi sau đó trở về nhà của Chí Mẫn. Anh nói là muốn giúp cậu dọn dẹp chỗ hỗn độn khi nãy, nhưng thật chất trong lòng lại toan tính điều khác.
- Mẫn à, em có mệt không?
Nam Tuấn kéo lấy tay Chí Mẫn ôm cậu vào lòng. Hai người chỉ vừa mới dọn dẹp xong, mồ hôi rịn ẩm hết cả cơ thể mà Nam Tuấn lại vội vàng có cử chỉ thân mật này.. nhất thời khiến Chí Mẫn bối rối đẩy anh ra.
- Người của em... đang không có sạch sẽ, anh đừng ôm.
- Anh cũng vậy mà, em lo làm gì?
Nam Tuấn cười, tay vẫn bướng bỉnh níu lấy người kia. Chí Mẫn vội đánh trống lảng:
- Em đi tắm trước, lát anh vào sau đi.
Nói rồi cậu đi nhanh về phòng, trên mặt thoáng ửng hồng còn người kia thì khẽ nhếch môi cười ẩn ý.
---
Chí Mẫn thoải mái cởi bỏ quần áo rồi thả người vào trong bồn tắm mát rượi. Cậu phải tắm thật nhanh để không phải Nam Tuấn chờ đợi lâu. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên anh đến nhà cậu, hơn nữa sau đó hai người còn đi hẹn hò, cậu phải chuẩn bị thật nhanh mới được.
Tách~
Bỗng có tiếng động làm Chí Mẫn chú ý, cậu quay về phía cửa nơi có tiếng lạ phát ra thì thấy Nam Tuấn đứng trân trân ngay đó nhìn mình.
- A! Nam Tuấn... anh...
Chí Mẫn hoảng hốt định đứng dậy lấy khăn che người, nhưng nghĩ lại thân thể trần như nhộng của mình sẽ bị phơi bày nên chỉ biết chết dí trong bồn tắm, hai tay vội che đi chỗ cần che, trong lòng thì khẩn trương cầu nguyện Nam Tuấn đừng đi lại gần, nếu không sẽ thấy hết phần cơ thể bên dưới.
- Sao anh lại vào đây? Em đang tắm mà, anh đợi một lát nữa rồi em ra.
Nam Tuấn nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của Chí Mẫn thì cảm thấy buồn cười.
- Anh với em có khác gì nhau chứ, mình cùng tắm để tiết kiệm được thời gian.
- Anh... khoan... em...
Chí Mẫn lắp bắp muốn khóc đến nơi. Hai người dù sao cũng chỉ mới hẹn hò hơn một tháng, Chí Mẫn lại là kiểu người thụ động dễ ngượng ngùng, nói thế nào thì có những giới hạn hai người vẫn chưa vượt qua. Đến hôn môi sâu hơn còn chưa có thì thế nào lại dám tắm cùng nhau.
- Nam Tuấn, anh đừng...
Cậu gần như phát hoảng khi thấy anh dần trút bỏ quần áo. Tâm lý hoàn toàn chưa chuẩn bị phải đối mặt với việc này như thế nào. Cậu không muốn, cậu chưa sẵn sàng, cậu không thể...
Bõm~
Thân người Nam Tuấn nhẹ nhàng chìm ngập trong bồn tắm, nước giờ đây đã dâng đến bả vai của Chí Mẫn. Cậu căng thẳng cúi gầm mặt, mắt nhắm lại, tay thì run rẩy che lấy nơi tư mật.
- Em đừng sợ!
Nam Tuấn cười, bàn tay vuốt dọc lấy tấm lưng thon thả của người trước mặt. Anh chính là vừa muốn thân mật, vừa không muốn dọa sợ Chí Mẫn của anh.. nên chỉ có thể ngồi phía sau cậu, để cậu không phải ngượng ngùng đối diện. Nhưng mà xem ra da mặt Chí Mẫn thật mỏng, chỉ mới vậy thôi mà cả người đã đỏ lên rần rần, da dẻ trắng hồng mới đó đã ưng ửng như con tôm sắp sửa bị luộc chín.
Nam Tuấn thấy vậy càng nhịn không được, gấp gáp kéo cậu ngồi dựa vào lòng mình, môi đặt lên vùng cổ thơm mịn mà thì thầm ám muội.
- Chỉ thế này thôi, anh sẽ không tiến xa hơn nếu như em chưa muốn.
Kỳ thật là trong lòng Nam Tuấn muốn đến phát điên. Lời lẽ ngọt ngào đó chẳng qua là để trấn an Chí Mẫn, nếu cậu nhóc buông xuôi thì anh sẽ tiến hành 'ăn sạch sẽ' không chừa lại mẫu xương nào luôn.
- Anh Tuấn...
Chí Mẫn trong vòng tay người kia vẫn run rẩy không ngừng, cậu đã thôi không nhắm mắt nhưng tay thì cứ khư khư che kín chỗ khó nói kia.
- Mẫn à, anh yêu em~
Nam Tuấn ôm mặt Chí Mẫn hướng sang mình hôn cùng khắp, da lưng cậu mát rượi chạm vào phần ngực rắn chắc nóng hổi của anh.. khiến cho phần dưới thoắt cái đã căng tức kỳ lạ. Anh càng hôn càng ép sát cậu vào lòng, đến khi cự vật bên dưới thẳng đứng một đường đâm vào giữa cánh mông của đối phương.
Chí Mẫn sợ đến cứng người vội đẩy Nam Tuấn ra nhưng anh lập tức ôm dính chặt cậu vào lòng.
- Tuấn à, đừng...
- Đừng sợ! Để anh ôm em~
Cơ thể Chí Mẫn căng như dây đàn khi thấy người kia giữ chắc lấy hông mình, lưng cậu thì dán sát lấy khuôn ngực của anh.. cảm nhận gần hết từng múi cơ bám chặt lấy cơ thể.
- Dừng lại đi! Em muốn ra ngoài! – cậu mếu máo
- Ngoan~ giúp anh một chút~
Nam Tuấn thổi hơi nóng lên tai của Chí Mẫn, một tay lần mò xuống giữ lấy bụng dưới của đối phương, tay còn lại bấu chặt lấy bầu ngực phập phồng, trực tiếp đẩy hông chà xát cự vật vào giữa cánh mông của Chí Mẫn.
- Tuấn! Đừng mà!
Cậu hỗn loạn vùng vẫy, thân thể vì bị đè ép nên không thể tách rời với người kia. Vì cựa quậy không ngừng nên chân vô tình cũng tách ra, khúc thịt nóng hổi của Nam Tuấn lại được thể cọ xát gần hơn nữa lối vào của cậu.
Vốn dĩ anh chỉ muốn phát tình một chút trên cơ thể yêu kiều của người này, quan hệ bên ngoài vài phần để giải tỏa dục vọng bản thân, không ngờ sự kích động của Chí Mẫn càng khiến bản năng trong Nam Tuấn phát hỏa. Anh đẩy cậu về phía trước mặc cho người kia hốt hoảng bấu víu lấy thành bồn, khẩn trương tách lấy cánh mông trắng nõn rồi trực tiếp đâm một ngón tay vào bên trong.
- Aaaa~
Chí Mẫn đau đớn hét lên một tiếng, trời đất như quay cuồng sụp đổ dưới thân mình.
o0o0o
Khói thuốc nhàn nhạt bay lảng vảng trước mặt của Nam Tuấn, trên tay anh điếu thuốc đã cháy gần hết, anh dúi nó vào gạt tàn rồi quay sang vuốt xe cơ thể trần trụi bên cạnh. Da của Chí Mẫn thật mịn, nước da trắng hồng nay đã được những vết hôn đỏ ửng điểm xuyến trông thật đẹp mắt. Cậu đã thuộc về anh, hoàn hảo như khi anh tiến vào trong cậu. Nơi đó của Chí Mẫn thật nóng bỏng và chật chội, thậm chí còn chảy cả máu thấm ướt ra drap giường. Có khi là do Nam Tuấn đã quá thô bạo trong việc chăm sóc lỗ nhỏ của cậu rồi.
Anh cúi xuống hôn lên khóe môi có chút bầm tím của đối phương. Là do khi cậu phản kháng quá mãnh liệt, cơ vòng thắt chặt chỗ đó khiến anh bị đau, vì không nhịn được nên mới tát lên má cậu một cái. Thật là... mấy người tình trước của anh cũng đã cằn nhằn về việc thô bạo trong lúc làm tình rồi. So với những người trước đây thì Nam Tuấn đối xử với Chí Mẫn nhu thuận hơn hẳn. Chỉ là anh bị kích tình quá mức nên mới không ngăn được bản thân lại. Nghĩ cũng đúng, anh quen ai chưa đến hai tuần đã đưa họ lên giường, trong khi với Chí Mẫn thì đã phải nín nhịn hơn một tháng.
Thật ra Nam Tuấn đã có thể kềm nén dục vọng được lâu hơn, nếu như Thạc Trấn không dưng tỏ ý với Chí Mẫn. Anh là ghét nhất bị phổng tay trên, những gì thuộc về Kim Nam Tuấn phải là của Kim Nam Tuấn. Dù đó có là thứ mà anh không thích thì anh cũng phải xài cho đến khi hỏng mới thôi. Huống chi Phác Chí Mẫn với anh lại chính là bảo vật. Từ lúc để ý cho đến khi tán tỉnh cậu đã tốn biết bao công sức của Nam Tuấn mới có được sự đồng ý hẹn hò của người này.
Anh không cần biết Thạc Trấn là cố ý hay vô tình bị rối loạn trí nhớ thật. Chỉ cần hắn ta tỏ ý muốn cướp Chí Mẫn của anh, thì bằng mọi cách anh sẽ biến cậu thuộc về mình nhanh nhất có thể, anh phải đi trước Kim Thạc Trấn một bước. Dù ngày hôm nay làm việc này với Chí Mẫn có phần đường đột và gượng ép, nhưng chỉ cần là thứ anh muốn, anh nhất định phải có được nó.
Trái tim hay thân xác của Phác Chí Mẫn, tất cả đều phải thuộc về Kim Nam Tuấn – chỉ duy nhất anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro