Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Bình thường hay bất thường?

Chí Mẫn giật mình thức dậy bởi âm thanh rơi vỡ của một vật gì đó. Ổn định tinh thần một ít phút trước cơn mê ngủ, sau đó cậu rời khỏi phòng và đi ra nhà khách. Đứng trước sàn nhà phủ đầy mảnh vỡ thủy tinh, Chí Mẫn thất kinh khi thấy giữa đống hỗn độn đó chính là cơ thể ngã quỵ của Kim Thạc Trấn. Anh nằm bất động với khuôn mặt úp xuống đất, tứ chi có thể do va chạm với những mảnh sắc nên cứa máu vương vãi khắp nơi.


Tinh thần Chí Mẫn bấn loạn không biết phải phản ứng như thế nào, cậu hộc tốc lao về phía người bị thương, cố đi tránh những mảnh vỡ chi chít. Vừa chạm vào Thạc Trấn cậu đã xốc anh lên, kiểm tra khuôn mặt có thương tích gì không rồi gọi lớn.


- Thạc Trấn! Anh tỉnh lại đi! Anh bị sao vậy? Tỉnh lại đi Thạc Trấn! Thạc Trấnnn~


Chí Mẫn đưa tay lên mũi người kia chỉ thấy một tầng khí yếu ớt phả ra, trong lòng sợ hãi ôm lấy đối phương mà khóc ngất.


- Thạc Trấn! Anh đừng có bề gì.. mau tỉnh lại đi.. Thạc Trấn~


Nước mắt cậu phủ đầy khắp, thần trí hỗn loạn không biết phải làm gì vào lúc này. Ý nghĩ về Nam Tuấn xẹt ngang qua đầu khiến cậu như bừng tỉnh, cậu phải gọi cho anh.


- Nam Tuấn, Nam Tuấn...


Nam Tuấn đang trên đường đến nhà của Chí Mẫn thì nhận được điện thoại của cậu, giọng nói khẩn trương khiến anh vô cùng lo lắng.


- Có chuyện gì? Em bình tĩnh nói chậm lại anh nghe!


- Thạc.. Thạc Trấn, anh ấy đột ngột ngất xỉu, hơn nữa còn bị thương... Em, em không biết anh ấy bị sao nữa, anh...


Giọng Chí Mẫn đứt quãng càng làm Nam Tuấn khẩn trương hơn bao giờ hết. Anh hộc tốc lên đến nhà của cậu thì thấy Thạc Trấn nằm bất động trên sàn. Nhanh trí anh trấn an người yêu rồi gọi điện cho xe cấp cứu đến để đưa người vào bệnh viện. Nam Tuấn không biết có chuyện gì đã xảy ra với Thạc Trấn, nhưng điều làm anh băn khoăn là tại sao anh ta lại có mặt trong nhà của cậu. Rõ ràng anh đã cố đến đây sớm nhất có thể, bây giờ còn chưa đến bảy giờ sáng, sao anh ta lại có mặt ở đây?


Trước khi cõng Thạc Trấn để mang anh ta rời khỏi nhà Chí mẫn, Nam Tuấn bất giác xoay đầu lại nhìn hiện trường hỗn độn.. mền đắp và gối nằm yên vị trên ghế sôpha màu nâu sữa. Chẳng lẽ tối hôm qua anh ta đã ngủ lại nơi này? Vì sao Chí Mẫn lại để anh ta ngủ ở nhà cậu? Với tình trạng tinh thần bất ổn, thậm chí si tình người tên Phương Mẫn nào đó.. anh ta chắc hẳn phải đu bám Chí Mẫn của anh nhiều đến mức nào.. thế sao cậu lại dám cho anh ta ở cùng? Hai người họ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì giấu diếm anh?


---


Chí Mẫn và Nam Tuấn ngồi ở băng ghế dành cho người nhà bệnh nhân, các bác sĩ vẫn còn trong phòng cấp cứu nên cả hai chưa thể biết tình trạng của Thạc Trấn như thế nào. Trái ngược với dáng vẻ kích động đầy lo lắng của Chí Mẫn, Nam Tuấn chỉ cảm thấy phiền phức vì vướng vào rắc rối không đáng có. Hơn nữa nhìn thái độ của người yêu bây giờ, anh không khỏi cảm thấy ghen tuông và khó chịu. Phác Chí Mẫn của anh chưa từng để lộ biểu cảm yếu đuối như vậy trước mặt anh, cậu vì một người lạ mà lo lắng không ngừng. Nếu đổi ngược lại là anh bị nạn, cậu có chăng cũng sốt sắng vì anh như thế.


- Thạc Trấn sẽ ổn thôi.


Anh nắm tay cậu trấn an. Chí Mẫn chỉ thở dài trầm giọng.


- Nếu hôm qua em đi cùng anh ấy gặp khách hàng, có khi mọi chuyện đã không như bây giờ.


- Anh đã nói em đừng tự trách mình nữa mà.


Nam Tuấn ôn hòa vuốt lấy tóc cậu. Anh không muốn cậu nảy sinh cảm giác tội lỗi mà đối xử mềm mỏng với con người mất trí kia. Cậu phải cứng rắn để phân định rạch ròi ký ức hỗn loạn của anh ta dành cho người tên Phương Mẫn. Cậu là Chí Mẫn, và Chí Mẫn là của Nam Tuấn, không phải là của một ai khác, với Thạc Trấn lại càng không.


- Bác sĩ~ anh ấy sao rồi?


Chí Mẫn bật đứng dậy vội vàng đi về phòng cấp cứu, bàn tay cậu vì thế rời khỏi cái nắm chặt của Nam Tuấn, điều này khiến anh có chút khó chịu và hụt hẫng lạ thường.


- Cậu ấy đã tỉnh lại, trên người tuy có một số vết thương nhưng đều không đáng kể. Có thể bệnh nhân sau va chạm ngày hôm qua dẫn đến tình trạng đầu hơi choáng, nên nghỉ ngơi nhiều để sức khỏe cân bằng lại.


- Vậy sao.. – Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm


- Bây giờ cậu có thể vào thăm được rồi.


- Cảm ơn bác sĩ~


Chí Mẫn cúi đầu cười rạng rỡ, cậu xoay lại nhìn Nam Tuấn rối rít nói:


- Chúng ta vào thăm Thạc Trấn đi!


- Ừm..


---


Trái ngược với suy nghĩ của Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn xem ra đã bình thường trở lại. Ý nghĩa của 'sự bình thường' chính là hoàn toàn không còn hồ hởi khi thấy Chí Mẫn xuất hiện, cũng không tỏ ra khó chịu khi đối mặt với Nam Tuấn. Ánh mắt anh ta ngày trước điềm đạm và lạnh lùng thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy, không một chút dao động dù Chí Mẫn lo quắn quýt cả lên.


- Anh thật sự cảm thấy khỏe? Không còn đau ở chỗ nào chứ?


Chí Mẫn nhiệt tình hỏi han, thái độ vồn vã khiến Nam Tuấn muốn phát bệnh.


- Tôi ổn! Cảm ơn hai người đã đưa tôi đến bệnh viện.


- Anh không sao là tốt rồi, lúc tỉnh dậy thấy anh nằm bất động tôi lo đến hoảng luôn.


- Xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng.


Thạc Trấn ôn tồn đáp, thái độ vô cùng dửng dưng trước sự quan tâm của người đối diện. Dù có chút kỳ lạ nhưng Nam Tuấn lại thấy rất hài lòng, ít ra anh ta không còn thể hiện những cử chỉ âu yếm dành cho Chí Mẫn nữa, việc còn lại anh mặc kệ. Đổi lại, Chí Mẫn có phần tủi thân khi nhận ra sự lạnh nhạt của người kia.


- Thạc Trấn.. anh thật không sao? Hôm nay anh... có vẻ không giống với hôm qua...


Chí Mẫn không biết diễn đạt như thế nào, chỉ là đột nhiên Thạc Trấn phản ứng không còn giống trước. Mới ngày trước còn hồ hởi với cậu, bây giờ thì thái độ đã khác hẳn đi.


- Ý cậu là sao?


Một câu nói bình thản làm sắc mặt của Chí Mẫn hoàn toàn bối rối. Cậu toan lên tiếng thì Nam Tuấn đã cắt ngang.


- Cảm thấy ổn là được rồi, bây giờ chúng tôi đi làm thủ tục để anh xuất viện. Một lát nữa gặp lại nhé!


Nam Tuấn cười nhẹ, tay kéo lấy Chí Mẫn rời khỏi phòng bệnh. Cậu bị lực kéo mạnh nên xiêu vẹo đi theo, ánh mắt lúng túng xoay lại nhìn người kia khó hiểu.


"Thạc Trấn! Anh trở lại bình thường rồi sao?"


---


- Nam Tuấn, anh bỏ ra được không.. tay em đau quá~ - Chí Mẫn xuýt xoa


- Ồ~ anh xin lỗi~


Cậu có chút lạnh người trước ánh mắt dò xét của đối phương, cổ tay hằn rõ vết nắm đầy thô bạo.


- Thạc Trấn... anh ấy...


- Cậu ta có vẻ bình thường lại rồi. – Nam Tuấn nói nhanh


- Bình thường? – Chí Mẫn nheo mắt


- Em không thấy sao? Thái độ cậu ta y hệt như trước đây, cũng không gọi hai chúng ta bằng những cái tên kỳ lạ nữa.


- Nhưng... - cậu ấp úng


- Nhưng? – anh nhướn mày – Em muốn Thạc Trấn trở lại loạn trí như trước hả?


- Không phải, chỉ là...


- Được rồi~ nhóc của anh đừng nghĩ gì nữa. Bây giờ chúng ta làm thủ tục xuất viện, đưa Thạc Trấn về nhà, sau đó em dành một ngày cho anh có được không?


Chí Mẫn trong một lúc không thể tiếp nhận quá nhiều thông tin. Tuy nhiên trước ánh mắt mong chờ của Nam Tuấn, cậu không thể làm anh thất vọng nên đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro