Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Cái chết của Lý Phương Mẫn

Giữa cánh đồng phủ đầy sắc tím nhàn nhạt của một loài hoa dại không tên, Hạo Nhiên đưa ánh mắt hờ hững ngước lên nhìn bầu trời đang được nhuộm kín một màu xám tro bởi mây mù. Trời sắp chuyển cơn giông nhưng người mà anh chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Mi mắt Hạo Nhiên khẽ khép lại, anh hít một hơi thật sâu, buồng phổi căng tràn bầu không khí hòa quyện mùi của đất ẩm, của hoa và của gió. Đâu đó trong không trung bỗng vang lên giọng nói mềm mại tựa như tiếng gió thì thầm bên tai.


- Hạo Nhiên...


Hạo Nhiên vội quay người lại, ánh mắt trông mong nhìn vào hình bóng người yêu thương. Chàng trai với đôi mắt chất chứa những muộn phiền đã lâu ngày không tỏ bày, chàng trai đó nhìn anh, môi mím chặt với nỗ lực phải kiềm nén lại cảm xúc trong lòng.


- Phương Mẫn~


Hạo Nhiên lòng đau như cắt khi nhìn thấy biểu cảm của Phương Mẫn, anh tiến đến muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu đã đẩy anh ra.


- Đừng! Đừng lại gần đệ!


- Mẫn Mẫn, đệ sao vậy? Chúng ta mau đi thôi!


Hạo Nhiên nôn nóng nắm lấy cánh tay Phương Mẫn nhưng cậu đã dằn ra.


- Huynh mau đi đi! Bọn họ sẽ đuổi đến đây..


- Đệ bị phát hiện sao? Nếu vậy chúng ta phải mau rời khỏi đây.


Hạo Nhiên lần này chưa chạm đến cánh tay Phương Mẫn thì cậu đã vội lẫn tránh anh.


- Có chuyện gì vậy?


Phương Mẫn vẫn với bộ dạng thất thần không nhìn vào ánh mắt của Hạo Nhiên.


- Đệ không nói cũng được, nhưng bây giờ hai chúng ta phải đi thôi.


Dứt lời, Hạo Nhiên kéo Phương Mẫn chạy thật nhanh. Anh không biết được ở phía sau anh, nước mắt dồn nén của Phương Mẫn tuôn rơi như thác đổ.


Hai người nắm tay nhau chạy đi rất lâu, rất xa, cho đến khi toàn thân rệu rã, cảm giác bàn chân như không còn là một phần thân thể nữa thì mới dừng lại. Xa xa phía trước là một vực thẳm, vốn dĩ ở đó có một chiếc cầu treo vắt ngang để đi qua vùng khác, nhưng không hiểu tại sao đã không còn nữa.


- Chết tiệt..


Hạo Nhiên đấm mạnh lên thân cây. Quay sang nhìn Phương Mẫn đang thở một cách nặng nhọc, Hạo Nhiên vội đỡ cậu ngồi xuống rồi để cậu dựa vào người mình.


- Không sao đâu, huynh sẽ tìm ra cách.


Hai người ngồi đó cho đến khi mi mắt của Phương Mẫn trĩu nặng và cậu dần chìm vào giấc ngủ. Đến lúc đó, Hạo Nhiên không thể nào biết được đó là lần sau cuối anh được ôm Phương Mẫn vào lòng. Cơn giông rốt cuộc cũng đi qua không mang theo mưa gió bão bùng, nhưng chẳng ai ngờ được... trận cuồng phong thật sự vẫn chưa bắt đầu.


---


Trời tờ mờ sáng. Không gian xung quanh vẫn đen kịt một màu. Hạo Nhiên tỉnh giấc nhận ra vòng tay mình trống rỗng. Kinh ngạc. Hạo Nhiên vội vùng dậy đi tìm người. Cho đến khi anh thấy vóc dáng nhỏ bé của Phương Mẫn đang ngồi lặng lẽ gần rìa vực thẳm, lúc ấy mới có thể thở ra một cách nhẹ nhõm.


- Mẫn Mẫn~


Hạo Nhiên vừa cất lời thì Phương Mẫn quay đầu lại, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhưng nhuốm màu buồn bã. Anh bước lại gần cậu, nhịp đi không nhanh cũng không chậm, cho đến khi anh nhận ra ánh mắt trầm buồn của cậu bỗng dưng sắc lại, hoang mang đến tột độ. Hạo Nhiên biết... điều mà hai người đang trốn chạy... đã theo đến nơi rồi.


- Trái đất thật tròn, đi đến đâu cũng có thể gặp được nhau.


Hạo Nhiên từ tốn quay người lại. Trước mặt anh là kẻ đáng để căm ghét nhất trên đời này, không ai khác chính là Trương Quân.


- Từ huynh đệ~ huynh thử nghĩ xem... không cùng xuất phát một thời điểm, nhưng có thể hội ngộ ở nơi này, có phải được xem là số mệnh không?


Trương Quân ném ánh nhìn cười cợt cho Hạo Nhiên. Không cần nói cũng biết Trương Quân được lệnh từ nhạc phụ của Phương Mẫn cử đến để mang cậu về. Hạo Nhiên cảm nhận được bàn tay của Phương Mẫn đang níu chặt lấy vạt áo của mình, anh bình tĩnh nắm lấy tay cậu rồi nhìn Trương Quân đầy giận dữ.


- Không cần nhiều lời! Mẫn Mẫn sẽ không quay về Lý gia.


Hạo Nhiên gằn giọng, bên này Trương Quân nhếch môi cười khinh bỉ.


- Mẫn Mẫn?? Nghe cũng thân mật lắm. Có điều lần này Lý tướng quân cử ta đến đây để giành lại người... kỳ thực không phải là mang về Lý gia, mà là về Trương gia, là nhà của ta.


Trương Quân cố ý nhấn mạnh ba chữ "nhà của ta" rồi nhìn sang Phương Mẫn đang run rẩy nép sau lưng Hạo Nhiên. Hắn nói bằng giọng cợt nhả:


- Phương Mẫn tiểu đệ~ đệ nói có phải không?


- Ngươi câm đi! Mẫn Mẫn sẽ không đi đâu hết. Đệ ấy sẽ đi với ta!


- Đi với ngươi?? Ta thật không dám chắc.. – Trương Quân nhếch môi khinh thường - Sắc lệnh của Lý tướng quân đã ban chỉ thị Phương Mẫn trở thành gia nhân của Trương gia, hơn nữa.. đệ ấy đã nguyện hiến thân phục tùng ta rồi, còn tư cách để đi theo ngươi sao.


Trương Quân càng giở giọng lưu manh thì lửa giận trong lòng Hạo Nhiên càng bốc lên ngùn ngụt. Hạo Nhiên không ngờ hắn ta lại có thể ti tiện nói ra những lời bỉ ổi như thế.


- Ngươi không được xúc phạm người của ta! - Hạo Nhiên rít lên


- Người của ngươi? Hay là người của ta đây? – Trương Quân ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ - Ngươi quả thật là không biết Phương Mẫn so với nữ nhi... cơ thể còn tuyệt vời hơn gấp vạn lần sao?


Hạo Nhiên không còn nhịn nổi liền nhào đến tung một đấm vào mặt Trương Quân. Hai bên giằng co một hồi thì Trương Quân huýt gió một tiếng, tứ phía xung quanh lao ra đám người của Lý tướng quân. Sau đó nhanh chóng đã khống chế được Hạo Nhiên.


- Nghe lời ta trở về, kẻ đó được tha sống, còn bằng không... sống không được, mà chết cũng không xong.


Những lời cuối Trương Quân cố tình cúi xuống thì thầm vào tai Phương Mẫn. Hạo Nhiên thật sự vì hành động này mà bị chọc giận thêm lần nữa, liền gầm lên:


- Ngươi không được chạm vào đệ ấy!


- Phương Mẫn đệ đệ~ đệ nói xem ta đã chạm vào người của đệ chưa?


Trương Quân quét ánh mắt đầy tà khí lên người Phương Mẫn. Từ lúc Hạo Nhiên bị khống chế đến bây giờ, biểu cảm trên khuôn mặt Phương Mẫn đặc biệt bi thương ai oán, mỗi lần con ngươi dịch chuyển có cảm giác sẽ bật ra nước mắt thống hận đến nơi. Phương Mẫn vẫn là một câu cũng không lên tiếng, cửa miệng khóa chặt không thốt ra lời nào.


- Nói! Bằng không ta sẽ siết cổ hắn!


Trương Quân vội túm lấy Hạo Nhiên đang bị trói chặt ra phía trước mặt Phương Mẫn. Hắn vô liêm sỉ hỏi lại lần nữa, vừa hỏi vừa đưa tay siết lấy cổ họng của Hạo Nhiên.


- Mau nói... ta đã chạm vào người của đệ chưa?


Phương Mẫn bị dồn đến đường cùng, còn phải đối mặt với Hạo Nhiên đang bị hành hạ, phẫn uất đến không ngăn được nước mắt mà bật khóc.


- Trái tim đệ thuộc về huynh.. cho dù là bao nhiêu kiếp đệ vẫn mãi yêu huynh.


Dứt lời Phương Mẫn vụt chạy đi, quân lính xung quanh vốn không biết chàng trai ấy sẽ chạy đi đâu. Vốn nghĩ con người này dù trốn đi đâu cũng sẽ bị bắt về, Trương Quân hồ nghi, chỉ có Hạo Nhiên là biết rõ... nhưng anh lại đang bị trói và khống chế bởi Trương Quân. Cho đến khi Phương Mẫn chỉ còn cách rìa vực thẳm vài bước chân...


- Mẫn Mẫn! Khôngggggg~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro