#4 Nhưng tôi không yêu anh
Thạc Trấn không thể tin được là anh và Chí Mẫn ở cùng một tòa nhà. Mặc cho bao tử của bản thân nôn nao hết cả lên khi bị nhốt trong cái hộp mang tên 'thang máy' thì gương mặt của Thạc Trấn cũng không thể che giấu được niềm hạnh phúc khó tả này. Anh níu lấy tay cậu mà miệng cứ không ngừng "Có thật không? Chúng ta ở đây sao? Chỉ hơn nhau có một tầng thôi hả? Sao không phải chung một tầng chứ?" làm Chí Mẫn đau hết cả đầu. Bao nhiêu lượt người đi vào trong thang máy đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu lẫn kỳ thị. Chí Mẫn thật muốn bịt lấy mồm của Thạc Trấn để anh ngừng màn lảm nhảm này lại.
Ting!
Thang máy dừng ở tầng 10 và Chí Mẫn chỉ biết cúi mặt ái ngại kéo Thạc Trấn ra khỏi đó trước khi phải nghe những lời cằn nhằn của những người đi chung thang máy.
- Anh không thể giữ yên lặng được một chút sao? - Chí Mẫn phàn nàn
- Anh xin lỗi. Ở trong đó chóng mặt quá, nếu không nói chuyện với em, anh nghĩ mình sẽ nôn ra mất.
Chí Mẫn tròn mắt nhìn Thạc Trấn. Chuyện như vậy mà anh thản nhiên nói ra như không có gì, Chí Mẫn tự hỏi rốt cuộc là Thạc Trấn phải thoải mái như thế nào với người mang tên Phương Mẫn kia chứ.
- Chìa khóa nhà của anh đâu?
- Chìa khóa? Chìa khóa gì?
- Thì chìa khóa để mở cửa vào nhà, không có nó thì làm sao mà vào được.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Thạc Trấn, Chí Mẫn chỉ biết lắc đầu kéo lấy chiếc túi của anh rồi bắt đầu tìm chìa khóa.
- Không có? Sao lại không có?
Chí Mẫn lục tung mọi ngăn kéo của chiếc túi nhưng chẳng có gì ngoài những sổ sách và giấy tờ công việc.
- Không lý nào... Thạc Trấn~ anh làm rớt mất chìa khóa rồi sao?
- Nhưng nó trông như thế nào? – Thạc Trấn bối rối đưa tay lên gãi đầu
"Không phải chứ? Đến chìa khóa cũng không biết???" Chí Mẫn bất lực lôi chùm chìa khóa của cậu ra rồi chìa ra trước mặt anh.
- Nó giống như cái này nè!
- Anh không biết... Em tìm trong đó không thấy à?
- Không có, đã lục tung hết rồi! Nếu không có thì sao vào nhà được chứ!
- Vậy thì anh qua nhà em.
- CÁI GÌ???
Chí Mẫn suýt chút nữa thì hét lên, và dù chưa hét thì âm lượng cũng đủ làm Thạc Trấn phải giật mình nhắm tịt cả mắt.
- Anh bị gì vậy?
Chí Mẫn nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá nên dịu giọng lại. Cậu hít thở sâu để trái tim đập lại những nhịp bình thường rồi nói tiếp:
- Sẽ có cách khác... không phải là cách này...
- Anh sẽ ngủ ở ngoài sao? Anh thậm chí còn chưa ăn gì hết. Em nỡ để anh vừa đói vừa lạnh như vậy sao?
Thạc Trấn giương đôi mắt "cún con tội nghiệp" của anh ra mà nhìn Chí Mẫn khiến cậu rợn hết cả người.
- Chí Mẫn...
Còn chưa chống đỡ nổi đả kích mang tên "sự ủy mị của Thạc Trấn" thì Chí Mẫn thấy anh tiến lại về phía mình. Trực giác của Chí Mẫn cảnh báo có gì đó ám muội đang diễn ra nên cậu vội vàng đưa tay lên giữ lấy vai Thạc Trấn, không cho anh bước thêm nửa bước.
- Anh định làm gì? – cậu nói với vẻ mặt cảnh giác
- Đừng bỏ rơi anh!
- Tôi nói bỏ rơi anh bao giờ? Tôi đang tìm cách.
- Cách gì? Em nói anh mất trí, nói sẽ giúp anh tìm lại ký ức.. nhưng em lại muốn bỏ rơi anh vào lúc này, để anh một mình lang thang ở bên ngoài..
- Tôi đã nói là không có bỏ rơi anh mà!
Chí Mẫn bực mình gắt lên. Cậu hất tay mình khỏi vai anh, còn môi thì run lên vì giận. Cậu không biết bộ dạng của mình lúc này lại khiến cho thần trí của Thạc Trấn chao đảo. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một tay đỡ lấy đầu cậu áp vào bờ vai vững chải của mình, tay còn lại đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn mà kéo cậu sát vào lòng.
Chí Mẫn nhất thời bị cơn giận xâm chiếm lý trí mà quên cả đề phòng, chỉ biết đứng mặc đó để Thạc Trấn ôm ấp. Đến khi định thần thì trái tim lại thêm một lần nữa lỗi nhịp trước hành động thân mật của ai kia.
- Thạc Trấn! Nếu anh không buông ra thì tối nay ở bên ngoài nhé.
---
- Đừng nói là anh không biết cách ăn mì luôn nha~
Chí Mẫn nhìn Thạc Trấn hoài nghi khi thấy anh ngồi bần thần trước tô mì mà không chịu động đũa.
- Không phải... lâu lắm rồi mới được ăn món mà em nấu, anh cảm thấy thật cảm động.
Vừa gắp được đũa mì cho vào miệng mà Chí Mẫn suýt nữa thì nghẹn. Dù đã nhiều lần nghe phải mấy câu sến sẩm của Thạc Trấn, nhưng không lần nào mà Chí Mẫn không bị sang chấn tinh thần.
- Mì ăn liền ai nấu mà chẳng được, cảm động gì không biết. – cậu cười ái ngại – Anh còn không mau ăn đi!
Sau đó thì hai người im lặng ăn mì. Trong căn hộ nhỏ chỉ còn vang lên tiếng... nhai và húp mì sột soạt, thỉnh thoảng là tiếng ho vì bị sặc của Thạc Trấn, nhờ vậy mà Chí Mẫn biết được hóa ra anh ăn cay rất dở.
---
- Xong!
Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm sau khi đặt tất cả mền gối xuống ghế sô pha. Cậu quay sang nhìn Thạc Trấn rồi nói:
- Anh sẽ ngủ ở đây! Quần áo để thay thì em đã để trong phòng tắm rồi, cũng may ngày trước còn giữ lại đồ của Thạc Mẫn...
Chưa kịp nói tiếp thì cậu thấy ánh mắt của anh chuyển sang sắc lẹm khi nhắc đến tên Thạc Mẫn.
- Nghĩ đi đâu vậy? Thạc Mẫn là em họ của em, giờ thằng bé đi du học rồi.
Vừa nghe cậu giải thích xong thì những nếp nhăn trên trán của anh đã giãn ra. Chí Mẫn thấy vậy tự nhủ tại sao mình phải giải thích cho anh ta, không những vậy còn cảm thấy căng thẳng trước ánh mắt như xuyên thủng tâm can đó. Lắc lắc đầu, Chí Mẫn nói tiếp:
- Khăn và bàn chải đánh răng cũng đã để sẵn trong đó rồi. Anh nhớ lấy mấy cái màu vàng, màu xanh lá là của em.
Thạc Trấn chỉ đứng im lặng gật gù. Nghĩ là hoàn thành xong nhiệm vụ nên Chí Mẫn chúc Thạc Trấn ngủ ngon rồi quay về phòng. Ai ngờ đến lúc quay lại chuẩn bị đóng cửa phòng thì thấy anh đang đứng lù lù phía sau.
- Anh đi theo làm gì? Làm người khác giật mình.
- Chí Mẫn à~
Cậu nhìn anh chờ đợi nhưng Thạc Trấn mãi vẫn không nói được câu nào.
- Nếu không có gì thì ngày mai nói cũng được. Hôm nay anh cần phải nghỉ ngơi sớm đó.
- Chí Mẫn... - Thạc Trấn vẫn tiếp tục ấp úng – Em có thể... có thể cho anh một cơ hội không?
- Anh biết em sẽ trả lời như thế nào mà. Giờ anh đi nghỉ đi, cũng đã trễ rồi.
- Chí Mẫn!
Cậu vừa định đóng cửa thì anh đã dùng tay chặn lại. Ngước ánh mắt khó xử nhìn anh, cậu nói:
- Một khi lấy lại được trí nhớ, anh sẽ biết những chuyện này hoàn toàn không có thật. Và giả sử như nó có thật, thì Phương Mẫn mà anh yêu mến không phải là em. Người em yêu là Nam Tuấn, giữa chúng ta không thể có tình cảm nào khác...
- Ký ức của anh không hề bị đánh mất – Thạc Trấn cắt ngang lời Chí Mẫn – Quá khứ hay hiện tại.. Phương Mẫn hay Chí Mẫn thì cũng chỉ là một người.. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì người anh yêu vẫn là em.
Chí Mẫn thật sự cảm thấy bức bối trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có phải mọi chuyện càng dây dưa rắc rối? Là cậu không nỡ nói lời làm Thạc Trấn tổn thương khi mà anh vừa xảy ra tai nạn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa hết lần này đến lần khác để anh ảo tưởng về tình cảm của bản thân đối với cậu.
- Anh có biết việc này vô nghĩa thế nào không? Trước đây chúng ta chỉ là đồng nghiệp, thậm chí nếu em chưa yêu ai.. thì việc này cũng khiến em vô cùng khó xử. Đừng kể đến việc em và Nam Tuấn đã quen nhau từ trước đó, anh có biết thái độ của anh đối với Nam Tuấn ấu trĩ lắm không? Anh nghĩ chỉ cần anh nói yêu em, làm những việc khiến em cảm động thì em có thể ngừng tình cảm của mình với Nam Tuấn mà yêu anh được sao? Nói một câu cho cơ hội cũng đồng nghĩa với việc em lừa dối sau lưng Nam Tuấn, anh nghĩ em là loại người dễ dãi mà phản bội tình cảm của người khác sao?
- Không, anh...
- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe bất cứ thứ gì về chuyện này nữa. Còn về ký ức của anh, nếu anh nói nó không bị đánh mất thì hãy làm rõ mối quan hệ giữa chúng ta: trước đây là đồng nghiệp, sau này vẫn là đồng nghiệp. Em không muốn mỗi lần đối diện với anh đều cảm thấy khó xử và mệt mỏi... Mong anh hiểu.
Nói rồi Chí Mẫn đóng cửa phòng lại. Bên ngoài, Thạc Trấn vẫn đứng đó, với một trái tim nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro