Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33 Cọ ra lửa

- Xin lỗi...

Chí Mẫn bị ngã đến mơ hồ, ngẩng khuôn mặt nén đau nhìn anh, đáy mắt long lanh đến động tình mê hoặc. Thạc Trấn cuối cùng cũng nhịn không nổi, cúi xuống hôn lên môi cậu, khao khát mà nồng nàn.

- Ưm~

Quá bất ngờ bị đối phương ôm hôn, cậu ngơ ngác đến quay cuồng trời đất. Rõ ràng cậu không hề tự nguyện, thế nhưng khi anh hôn lại không có cảm giác áp bách hay ép buộc, nụ hôn cũng không suồng sã hay vội vàng. Giống như chuồn chuồn đang lướt trên mặt nước, từ tốn mà chậm rãi, có chút dịu dàng, cũng có chút nâng niu.

- Hưn~

Cậu gần như thổn thức khi anh nghiêng đầu đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Bàn tay khẽ siết lấy vạt áo đối phương, cả đất trời một lần nữa quay cuồng. Đây đâu phải lần đầu cậu được hôn, vậy sao người này lại đem đến cảm giác nhốn nháo kỳ lạ vậy? Khoang miệng ấm áp này, đầu lưỡi đê mê này, bờ môi quẩn quanh này... như thế nào khiến cho cậu cảm thấy ham muốn nhiều hơn, khiến cho cậu phải phục tùng mà đón nhận?

Hôn như thể cậu là người anh yêu, như hai người đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, như anh cùng tham luyến muốn trói buộc cậu, nhưng lại không quá gắt gao để cậu có thể tự mình thoát ra. Ấy mà thế mà cậu lại mù quáng đâm đầu vào, có phải bởi vì nụ hôn này quá đỗi yêu chiều, cậu không có cách nào ngăn được bản năng cùng khao khát được yêu thương trong mình. Muốn đắm chìm vào nó, quên đi tất thảy những điều đúng sai trên đời. Con người mà, có những lúc buông thả không cần lý do.

Nương theo môi hôn ngày càng quấn quýt, cậu chủ động đáp trả lại anh. Bao nhiêu trầm mê như sóng cuộn dâng trào, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy, môi hôn hỗn loạn va vào nhau, hơi thở gấp gáp bủa quanh... Chính anh cũng không tin nhận được phản ứng như thế này, đây có phải là mơ không? Cậu hôn anh nhiệt tình đến thế?

- Ha~

Anh rời khỏi bờ môi căng đầy, sững sốt khi thấy ánh mắt mê man ầng ậng nước, tiếng rên âm ỉ phát ra từ người nằm dưới thân mình. Cậu có phải cũng bị kích tình? Nếu không thì làm sao lại nhìn anh mê đắm như thế? Hơn nữa, hai bàn tay tự lúc nào còn vòng quanh cổ anh, cả người rướn lên như thể cầu thêm âu yếm.

- Em như vậy, anh sẽ không nhịn được - Thạc Trấn khàn hết cả giọng, đầu hơi lui về sau

Đại não trì trệ trong giây lát bỗng chốc ngộ ra, lúc đó Chí Mẫn mới biết anh ám chỉ điều gì. Cậu đỏ bừng mặt đầy bối rối. Có phải cậu hư hỏng quá không? Lần đầu tiên trong đời đánh mất lý trí chỉ bởi vì một nụ hôn đến từ một người không phải là bạn trai. Cơ mà đến bạn trai cũ của cậu cũng chưa từng đem lại cảm giác giống như bây giờ. Nam Tuấn nào có đối xử với cậu được dịu dàng như thế, vậy mà Thạc Trấn thì... Nghĩ tới đó cậu liền tủi thân. Đến hôn mà Thạc Trấn còn dịu dàng như vậy, nếu như làm tình, có phải... có phải sẽ càng ôn nhu hơn không? Cậu đỏ mặt mím môi lắc lắc đầu.

- Sao lại lắc đầu?

Cậu nghe anh nói thì ngơ ngác nhìn lên, hình như là cậu đã suy nghĩ nhiều quá rồi, quên mất trạng thái bây giờ của hai người. Anh đang ôm cậu nằm đè trên sô pha, dù rằng bây giờ có hơi tạo khoảng cách, nhưng cậu thì đang vòng tay ôm lấy cổ anh. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu muốn tiếp tục việc dang dở của hai người. Mất mặt quá! Vừa mới chia tay bạn trai không lâu, bây giờ đã nhào vào lòng người khác. Thạc Trấn có phải hay không đánh giá cậu dễ dãi rồi?

- Em...

Chí Mẫn lúng túng ngồi dậy, chỉnh sửa lại tư thế và quần áo, vì quá ngượng ngùng nên không thể nói ra bất cứ lời nào hay phản ứng gì cả. Thạc Trấn thấy cậu như vậy cũng điềm tĩnh trở lại mà chỉnh trang y phục. Vừa nãy hôn đến là rối loạn, anh cũng không nghĩ quần áo của hai người lại xộc xệch như thế.

- Mẫn à, có phải em đồng ý cho anh một cơ hội không? – anh cẩn thận quay sang nhìn cậu

Cậu suýt thì nhảy dựng lên vì hoảng hốt. Nói cái gì? Cậu đã đồng ý bao giờ? Thấy thái độ sắp bạo phát của Chí Mẫn, Thạc Trấn vội vã tiếp lời.

- Khi nãy không phải em đã đáp lại nụ hôn của anh sao?

Chí Mẫn cứng họng, một bụng tức anh ách nhưng chỉ mím môi im lặng.

- Nếu em không có ý gì, em có thể đánh đuổi anh mà. Đằng này...

- Anh đừng nói nữa! – cậu gầm lên ngại ngùng – Sai, sai, chuyện này hoàn toàn sai rồi! Em không nên hôn lại anh, lúc đó mất trí rồi nên mới như vậy!

- Em đừng dối lòng nữa được không? Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà.

Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình nhưng bị cậu hất ra.

- Em nói rõ ràng với anh rồi! Bây giờ em không muốn yêu đương gì hết!

- Anh biết em phải chịu tổn thương sau khi chia tay, nhưng chuyện này rồi cũng sẽ qua đi. Chẳng lẽ vì đau một lần mà em định cô đơn cả đời sao? Cho anh một cơ hội đi Mẫn Mẫn! Anh nguyện ý bên cạnh em, chăm sóc cho em, yêu thương em, sẽ dành cho em những điều tốt nhất. Chấp nhận tình cảm của anh được không, Mẫn?

Cậu không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu người này tỏ tình với cậu. Cứ mỗi lần kết thúc tranh luận hay trò chuyện cũng là câu hỏi có thể chấp nhận tình cảm của anh ta hay không. Và dù cậu có trả lời và giải thích bao nhiêu lần thì dường như anh ta cũng không buông bỏ. Rốt cuộc là do cậu quá mềm lòng nên chuyện này cứ day dưa, hay là vì anh ta cứ cương quyết làm theo ý mình?

- Thạc Trấn! – cậu hít sâu nhìn thẳng vào mắt người đối diện – Em... em hiểu tình cảm của anh, em sẽ không ngăn nó lại. Em chấp nhận, thừa nhận việc anh nói là anh yêu em, tâm ý của anh – em hoàn toàn trân trọng nó. Và anh cũng phải biết là em vừa chia tay, đúng là đoạn tình cảm đó không để lại cho em nhiều tiếc nuối hay gì cả. Nhưng mà em cần thời gian anh hiểu không? Hiện tại em không muốn yêu đương với bất cứ ai, cũng không có hứng thú tìm hiểu người khác. Nếu như anh vẫn cứ hỏi em câu đó, e là câu trả lời chỉ có một.

Tâm tình của Thạc Trấn lại lần nữa trồi sụt, mới nếm được chút ngọt ngào thì đã phải ngậm đắng. Ngày hôm kia anh đã dặn lòng giữ khoảng cách với cậu, không nên gấp gáp quá mà dục tốc bất đạt, kết quả không ngăn được lòng mình mà ôm cậu hôn hôn. Đúng là tình cảm không thể nói khống chế thì liền khống chế được. Đối diện với người mình yêu, ai có thể nén lại được khao khát của bản thân?

- Nhưng chuyện tương lai đâu quyết định được đúng không? – Thạc Trấn cố vớt vát chút hy vọng – Thậm chí vừa nãy em còn chủ động hôn lại anh.

- Đã bảo đừng nhắc nữa mà! – cậu rít gào khổ sở

- Nếu em không hôn lại, anh cũng không ôm hy vọng làm gì. Lỗi là do em!

Không thể ôm cục tức mãi trong lòng nên Thạc Trấn quyết định xả ra.

- Nếu lúc nãy không phải anh chủ động dừng lại, hai chúng ta còn hôn đến bao giờ? Cọ đến cọ ra lửa, tới chừng đó em nghĩ em chống cự được anh không?

Chí Mẫn vừa giận vừa ngại muốn đánh người trước mặt. Đã bảo đừng nói nữa, mà nói xằng nói bậy, ai mà cọ ra lửa với anh?

- Ừ ừ ừ~ lỗi của tui hết đó, anh đi về đi, về đi~

- Hại anh ra nông nổi này còn đuổi về?

Thạc Trấn liếc mắt nhìn xuống dưới, Chí Mẫn cũng nhìn theo. Kết quả...

- Aaaaa~ Anh là cái đồ biến tháiiiiiiiiii~

- Phản ứng sinh lý bình thường thì làm sao? – anh tức đến nghẹn mà phát hỏa – Anh mà biến thái thì em...

Mắt anh lại liếc sang cậu, một thoáng sửng sốt khi đập vào mắt anh chính là...

- A~ Anh đừng nhìn! – cậu bối rối che che nơi đó

Làm sao bây giờ? Cả hai người đều cương hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro