#32 Không thể từ chối
-o0o0o-
Chí Mẫn mệt mỏi buông người nằm vật ra giường. Khóe mắt cay cay khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trên công ty hôm nay.
"Chết tiệt! Yêu đương công sở thật phiền! Sau này cũng đừng hòng tui yêu đương gì với đồng nghiệp!"
Cậu ủ rũ vùi mặt vào gối, định đi ngủ luôn trong bộ dạng thê thảm này, thế nhưng nghĩ lại vẫn là nên tắm rửa sạch sẽ. Dù sao cũng cần phải kiểm tra chỗ đó một chút, khi ấy bị Nam Tuấn chọt ngón tay vào đã hơi rướm máu, giờ thì ê ẩm hết một vùng.
"Nhưng mà kiểm tra kiểu gì bây giờ?"
Cậu cũng không thể tự mình xem chỗ đó, nhưng mà chỉ vì như thế lại đi bác sĩ thì có hơi làm quá. Ngẫm nghĩ một hồi quyết định mua thuốc mỡ về thoa, dù gì thì việc này cậu tự làm được.
---
- Quý khách có muốn mua thêm gì không ạ? Ở đây có khuyến mãi...
Chí Mẫn thầm chửi rủa trong đầu. Tâm trạng đã không tốt, trên bàn thì để hẳn tuýp thuốc mỡ, nhìn cũng biết cậu chỉ muốn mua mỗi thứ này, còn lằng nhằng giới thiệu cái gì không biết.
- Tôi không mua thêm, chỉ tính tiền cái này thôi.
- Quý khách có cần bỏ túi...
- Không cần đâu! Tôi cầm về là được rồi.
Thanh toán xong Chí Mẫn thở dài đi ra cửa, một khách hàng khác bước vào, trùng hợp thay lại chính là Thạc Trấn.
- Hi...
Anh bối rối nhìn cậu, định bụng là hỏi han vài câu, dù sao lần trước giữa hai người có hơi gượng gạo. Anh chỉ muốn lịch sự một chút, nhưng mà trông mặt cậu lại mệt mỏi như không muốn tiếp chuyện với anh.
- Hi~ - cậu hời hợt đáp lại, bước chân cũng không hề ngừng, cứ thế mà lướt qua anh
Thạc Trấn muốn níu cậu nhưng không dám. Anh chỉ biết quay đầu lại, nhìn cậu luyến lưu, tầm mắt theo bản năng nhìn xuống thứ cậu cầm trên tay. Chắc là đồ cần mua... nhưng mà... có phải đó là thuốc mỡ không? Không lý nào lại thế? Cậu chia tay với Nam Tuấn rồi mà?
Thạc Trấn tự vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo. Sao đầu óc cứ nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng vậy nè? Thuốc mỡ đâu nhất thiết chỉ mỗi dùng cho việc đó, chắc là cậu mua nó về để bôi... bôi... bôi cái gì Thạc Trấn thật sự nghĩ không ra. Trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi vấn đề đó! Chỉ có chỗ đó bị thương thì mới cần thoa thôi.
Anh nhớ là cậu đã nói lời chia tay Nam Tuấn vài ngày trước rồi, chính anh cũng trực tiếp trông thấy. Và chính cậu cũng nói với anh thời gian này cậu không muốn yêu đương với ai cả. Thế thì có lý nào cần phải mua thuốc mỡ. Mang câu hỏi không thể tìm ra lời giải, Thạc Trấn vội vàng mua thật nhanh đồ cần mua, sau đó không chút suy nghĩ mà tìm đến nhà Chí Mẫn.
---
Chí Mẫn đau đến hít khí một hơi, đang chật vật nhét ngón tay đầy thuốc mỡ vào bên trong thì chuông cửa vang lên. Giờ này mà còn ai làm phiền cậu vậy? Bực bội quá! Tiếng chuông vẫn dồn dập, trong lòng cậu thì càng ngày càng bạo phát. Là lần đầu bày ra tư thế kỳ cục để bôi thuốc, đã khó chịu rồi mà còn bị làm phiền. Thật đúng là tức chết!
- Có chuyện gì?
Chí Mẫn không thèm giữ lịch sự, lúc ra khỏi toilet đã phừng phừng lửa nóng mở xoạch cửa nhà ra. Thấy người trước mặt là Thạc Trấn càng không kiên nhẫn mà càm ràm.
- Anh có việc gì không?
- Nói chuyện với em một chút được không?
"Có cái gì để nói chứ?" Cậu mệt mỏi thở ra một hơi, toan mở miệng từ chối thì Thạc Trấn đã chìa ra trước mặt cậu một túi nhỏ.
- Cho em~
- Gì vậy? – cậu nghi hoặc không dám cầm lấy
- Vitamin thôi~ Vừa nãy thấy sắc mặt em không được tốt, sợ rằng trong người không khỏe.
- Cũng đâu cần...
Cậu bối rối ôm lấy khuỷu tay. Muốn khó chịu với người này cũng khó, anh cứ luôn tinh tế mà quan tâm cậu thế này.
- Bao nhiêu vậy? Để em trả tiền cho anh!
- Không cần đâu.
- Anh mà như vậy em sẽ không nhận!
Thạc Trấn đoán là cậu sẽ không chịu nhượng bộ nên đành dúi chiếc túi vào tay cậu.
- Giữ lấy đi! Sau này mua đồ ăn sáng cho anh trả lễ là được.
Chí Mẫn nghe vậy cũng không biết phản bác gì hơn. Cầm lấy túi vitamin, ngập ngừng không biết có nên mời đối phương vào nhà hay không. Dù sao người ta cũng có ý tốt, vừa nãy còn bảo có chuyện muốn nói với cậu, không lý nào lại tuyệt tình đuổi anh về.
- Anh... anh muốn vào uống chút gì không?
Cậu lúng túng nhìn anh rồi lại cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Thạc Trấn có chút bất ngờ, tưởng rằng cậu bảo anh về đi, hóa ra là mời anh vào nhà. Như vậy thì sao mà từ chối được!
---
- Anh uống ca cao không? Hay là trà? Em mới mua hộp trà túi lọc này thơm lắm.
Vừa vươn tay vào kệ tủ, Chí Mẫn có hơi khựng lại, không tin vào phản ứng của chính mình lại nhiệt tình đến vậy.
- Nước lọc là được.
- Mặt của anh hôm nay đỡ sưng rồi.
Đặt ly nước xuống bàn, cậu lúc này mới có dịp nhìn kỹ người kia.
- Có thể hai ngày nữa là đi làm lại được.
- Anh cứ nghĩ ngơi cho tốt, đâu cần phải đem việc về nhà. – nhớ đến hiểu lầm ban sáng của đồng nghiệp dành cho anh, Chí Mẫn có phần trách cứ - Dự án cũng nhiều mà, làm xong cái này cũng vẫn còn cái khác.
- Cũng không vất vả mấy, ở nhà không thì chán lắm. Với lại phải làm việc thì công ty mới trả lương chứ~ - Thạc Trấn cười xòa
"Anh cười cái gì? Có lo lắng cho anh đâu mà trả lời vất vả hay không?" Chí Mẫn tránh đi ánh mắt của đối phương.
- Nam Tuấn không làm khó dễ em chứ?
Anh quyết định nói ra điều lo lắng trong lòng. Nhìn sơ cũng biết tính cách cường bá của kẻ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện chia tay, ai mà biết có cưỡng ép Chí Mẫn quay về bên hắn ta không.
- Hả? – cậu ngẩng đầu bối rối, sao anh lại đoán trúng rồi
- Có phải hắn không đồng ý chia tay với em?
Chí Mẫn ngượng ngùng đến đỏ mặt. Chuyện này sao có thể tự nhiên đem ra thảo luận? Huống hồ với tình huống đã xảy ra trên công ty... Thạc Trấn lại có tình ý với cậu... Ôi nhức đầu chết mất!
- Hầy, anh đừng nghĩ nhiều, em với anh ta không có khả năng quay lại. Dù sao cũng cần thời gian để cả hai nguôi ngoai.
Cậu cố không nhìn vào ánh mắt của anh. Ai mà biết được anh đang dùng tâm tình gì để đánh giá cậu. Mệt mỏi quá! Được yêu thích cũng không phải điều gì tốt lành.
- Ừm, anh hiểu mà~
"Ai cần anh hiểu cho!" Chí Mẫn lại kêu gào trong lòng.
- Lúc nãy hình như anh thấy em mua thuốc đem về. Em không khỏe chỗ nào à?
Hắc! Cậu giật bắn mình tròn mắt nhìn anh. Lúc đó cậu không bỏ tuýp thuốc mỡ vào túi, có khi nào bị anh trông thấy rồi không?
- À, mua linh tinh ấy mà~
Anh làm sao không để ý vẻ lúng túng hiện rõ, hơn nữa hai gò má cậu còn hồng lên, không muốn nghĩ đến vấn đề kia cũng không được. Nhưng mà làm sao anh có thể trực tiếp hỏi thẳng đây?
- Ở một mình sẽ có những khó khăn không biết nói cùng ai. Bất kể em gặp khó khăn gì, miễn là trong khả năng của anh, anh sẽ giúp em.
Bàn tay anh vươn lên nắm nhẹ lấy tay cậu rồi rời đi. Không dám tiếp xúc quá lâu, sợ rằng sẽ làm cậu phản cảm. Về phía Chí Mẫn, biết là anh đang tỏ lòng lo lắng nên ý tốt này cậu tất nhiên có thể tiếp thu, bản thân cậu không phải quá khó khăn hay anh đã làm gì quá đáng, nên cậu cũng không phiền những đụng chạm nhỏ này.
- Cảm ơn anh~
Bầu không khí ngượng ngùng lại có chút vi diệu. Hai người nhìn nhau rồi rời mắt đi, rồi lại như bối rối chưa nói hết lòng mình, ánh mắt lại tìm đến nhau, day dưa lúng túng không thể cất lời. Cậu không thể đột ngột bảo đối phương về nhà, anh thì không nghĩ được nên nói tiếp câu gì. Tầm mắt lại giao nhau, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước.. ngập ngừng đến rối bời.
Rốt cuộc Chí Mẫn cũng chịu không nổi mà đứng dậy, định bụng lấy cớ muốn đi vệ sinh, ai ngờ thân thể cử động đột ngột khiến cho chỗ đó bỗng dưng đau quặn, cậu mất thăng bằng kêu rít lên một tiếng rồi ngã nhào.
- A~
- Mẫn~
Thạc Trấn ôm lấy cậu ngã huỵch lại ghế sô pha. Cơ thể mềm mại dựa sát vào lồng ngực, mái tóc mềm cọ vào khuôn cằm, còn đôi bàn tay thì vòng quanh người anh ôm đến gắt gao.
- Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro