#31 Nổi giận
BỐP!
Chí Mẫn bị một cái tát như trời giáng đáp xuống mặt, mạnh đến mức cậu ngã ra sàn, đầu cũng đập xuống đất chao đảo quay cuồng. Thất thần, ngạc nhiên, kinh sợ... cậu thậm chí không lấy lại được tinh thần mà nằm bẹp ra đất không chút phản ứng. Bóng dáng cao lớn tiến đến, phủ lên người cậu đầy nặng nề mà cưỡng bách.
- Em mới là người chọc cho tôi nổi giận.
Bàn tay thô to chạm lên mái tóc rối bời của Chí Mẫn, vuốt ve một cách chậm rãi và từ tốn.
- Tôi cũng không muốn ra tay thô bạo như vậy, là do em...
Ngón tay lạnh lẽo đụng đến đuôi mắt ươn ướt, cậu rụt người run rẩy, nước mắt không nhịn được liền trào ra. Cả một vùng mặt nhói đau, cũng không đau bằng nơi trái tim đang đập mạnh. Anh ta vậy mà còn dùng vũ lực với cậu. Thật khốn nạn!
- Em khóc à? Muốn tôi tội nghiệp sao?
Nam Tuấn xòa xòa những lọn tóc che trước mặt, áp bàn tay lên chỗ vừa bị anh đánh đến đỏ ửng, còn có dấu hiệu sưng lên.
- Chỉ cần em thừa nhận vụng trộm với Thạc Trấn, nói với tôi rằng em sai rồi, tôi sẽ tha thứ cho em.
Chí Mẫn không tin được vào lời đối phương vừa nói, hai mắt mở to nhìn trừng trừng như sắp rớt ra ngoài. Cậu sai? Cậu mới là người phải cầu xin Nam Tuấn nói lời tha thứ sao? Điên rồi! Kim Nam Tuấn anh bị điên rồi!
Cậu muốn phản bác lại bằng một câu chửi rủa. Thế nhưng anh ta lại xốc cậu đứng lên, cả thân thể mất thăng bằng đột nhiên bị đẩy xuống bàn họp. Cậu vừa bối rối vừa hoảng sợ muốn ngồi dậy thì thân thể kia đã áp chặt hai tay cậu đè xuống.
- Ngoan nào Mẫn Mẫn~ - anh nhìn cậu cười đến là khiêu khích
- Anh điên rồi! Thả tôi ra!
Cậu hét vào mặt anh, cả người run lên vì sợ hãi. Người này có bệnh sao? Muốn cưỡng hiếp cậu ngay tại chỗ làm việc? Con mẹ nó có phải điên tình nên phát rồ rồi không?
Để chứng minh lo sợ trong lòng cậu là đúng, Nam Tuấn thậm chí xé toạc áo sơ mi trên người cậu, mặc cho cậu điên cuồng phản kháng, hai người gần như là ẩu đả để thực hiện được điều mình muốn. Nam Tuấn thì muốn khống chế trói cậu lại, Chí Mẫn thì cào cấu vừa phản kháng vừa cố thoát khỏi kiềm kẹp của người này.
Cậu biết lúc này đã quá giờ tan ca từ lâu, đây cũng không phải mùa cao điểm, căn bản sẽ không có nhân viên nào đột xuất tăng ca, bảo vệ cũng phải đến tận khuya mới đi tuần... cậu mà la ó kêu cứu có khi còn mất sức không thể tự vệ, vì vậy chỉ thuận miệng chửi thề vài câu, sau thì bằng mọi cách chống chọi đối phương. Thật sự nghĩ không ra có một ngày cậu lại bị người yêu cũ bày trò cưỡng bức.
Chát!
Cậu tát anh ta một cái.
Bốp!
Anh ta nắm tóc đập đầu cậu xuống bàn một cái.
Chí Mẫn thua. Lúc nãy cậu một lần bị tát ngã ra sàn, đầu vẫn còn đau, bây giờ thêm một lần bị tác động, triệt để ê ẩm hít khí một hơi. Mà nhân cơ hội này thì quần nhỏ bị kéo tuột, Nam Tuấn không ngần ngại một tay nắm chặt vật nhỏ, một tay mò xuống động đào đang siết chặt mà chen vào.
- Á! Khốn khiếp! – cậu giật nảy mình kêu khóc, bên dưới khô khan không có sự chuẩn bị, đau đến xé người – Chết tiệt! Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên!
- Tôi là cấp trên của cậu!
Chí Mẫn nghe thế tức giận, vung hai chân đập lên vai Nam Tuấn. Bị làm đau nên anh càng hung hăng đâm ngón tay vào.
- Hức~ anh muốn như vậy à? Muốn chúng ta sau này trở thành đồng nghiệp cũng không được đúng không?
Cậu nâng đầu lên nhìn anh ta bật khóc. Không phải khóc vì tiếc thương cho mối quan hệ này, lỗ nhỏ đau quá rồi, chảy máu luôn rồi. Thứ khốn khiếp!
- Anh muốn làm tôi lắm đúng không? Anh làm đi! Làm cho sướng anh đi! Sau chuyện này tôi sẽ báo cáo lên sếp tổng, ai muốn tin thì tin, ai giải quyết thì giải quyết! Không giải quyết thì tôi nộp đơn nghỉ việc. Sau này gặp mặt anh ở đâu tôi sẽ làm xấu mặt anh ở đó. Đừng tưởng Phác Chí Mẫn tôi đây dễ dãi muốn ăn hiếp sao cũng được. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi chửi anh! Đồ cặn bã súc sinh!
Nam Tuấn lạnh mặt nhìn cậu. Không nghĩ là cái người mới đó tưởng như sắp bị đè ra đàn áp, cái miệng có thể hung hãn mà bình tĩnh nói ra những lời này. Bất quá anh cũng biết cậu ta chán rồi, muốn chia tay rồi, có khả năng vụng trộm với cái kẻ kia rồi, muốn trừng phạt một trận... và dù rằng bản tính cường ngạnh luôn làm những việc mình thích, không ai cản nổi... nhưng xem ra tình huống này...
- Bỏ đi! Tôi sai, em sai, hai chúng ta đều sai.
Nam Tuấn buông tay khỏi người cậu, đoạn xoay đi nhặt quần áo bị vứt sưới sàn. Chí Mẫn chưng hửng trố mắt như trời trồng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu thậm chí sắp bị anh ta cưỡng hiếp mà anh ta dám bảo "tôi sai, em sai, hai chúng ta đều sai"? Chó má gì vậy?
- Khốn nạn! Cái đồ khốn nạn! Cặn bã! Chó chết!
Chí Mẫn bùng phát cơn điên, lao vào đánh đấm lên người Nam Tuấn. Bao nhiêu mặt mũi cũng vứt hết, thân thể như con tôm lột không gì che chắn cứ thế lao vào đấm đá đối phương.
- Mẹ nó! Em phát điên gì vậy? – Nam Tuấn bị đánh đau cũng không nhịn được, quay lại đẩy cậu qua một bên
- Anh mới là bị điên đó! Anh vừa định tấn công cưỡng bức tôi! Tôi không đập anh chết tôi mới không phải người.
Cốc cốc~
Cả Nam Tuấn và Chí Mẫn đứng hình nhìn ra ngoài cửa phòng họp. Hai người bọn họ không nghe nhầm chứ, hình như vừa rồi là tiếng gõ cửa phòng. Mà phòng này hình như không có khóa.
Cách~
- Aaaaaaa~
- Aaaaaaa~
Cánh cửa vừa mở ra thì Chí Mẫn đã ôm áo sơ mi rách bươm hét toáng. Mà cái người vừa bước vào bên trong phòng cũng vì cảnh tượng lõa thể hãi hùng mà hét toáng theo. Chỉ có mỗi Nam Tuấn đứng chết sững không biết phản ứng thế nào. Người vừa mở cửa đó, còn không phải là Mẫn Doãn Kì, quản lý mới của phòng kinh doanh vừa nhận việc sáng nay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro