#30 Giới hạn sau cùng
- Anh Tuấn! Những lời em nói với anh ngày hôm đó không phải vì bốc đồng hay tức giận. Chúng ta thật sự không hợp nhau, em nghiêm túc muốn chúng ta chấm dứt chuyện này, quay trở về là đồng nghiệp của nhau.
- Không hợp? Bỏ qua việc em cảm thấy gượng ép khi làm tình với anh, điều gì khiến em thấy chúng ta không hợp?
Giọng nói của người này lạnh đi. Chí Mẫn có thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt của Nam Tuấn. Điều này khiến cậu lạnh sóng lưng, quả thật rất không thoải mái, tựa như anh đang chờ bất kỳ câu trả lời nào đưa ra để ngay lập tức phản bác.
- Chẳng phải em đã nói với anh rồi? Tính cách của chúng ta không hợp, anh cũng nói cá tính anh bạo ngược chiếm hữu, thứ mà anh muốn là sở hữu em, chứ không phải yêu em.
- Yêu một người có lý nào lại không muốn sở hữu người đó cho riêng mình? Anh muốn có được em thì có gì không đúng. Có thể cách thể hiện của anh khiến em không thoải mái, anh đã nói sẽ điều chỉnh lại. Tại sao em không thể cho anh một cơ hội?
- Vấn đề là tính cách không phù hợp, em không thể chịu được tính bạo ngược cùng chiếm hữu của anh. Cho dù có trao bao nhiêu cơ hội thì kết quả cũng chỉ có một, vậy thì chúng ta cần gì phải dày vò nhau thêm nữa?
- Chúng ta quen nhau không bao lâu, tất nhiên sẽ có nhiều thứ chưa rõ về nhau. Những người mới yêu nhau chẳng phải luôn như vậy? Nếu ai cũng vì chút bất đồng mà cho rằng tính cách không phù hợp, cũng không cho đối phương cơ hội sửa sai, thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nào thời gian qua yêu nhau, em không cảm nhận được tình cảm của anh là thật hay không? Em lúc nào cũng nói anh chỉ muốn sở hữu em chứ không yêu em, em chắc là em nghĩ đúng không? Em ở cương vị thế nào trong lòng anh, chỉ có anh là người hiểu rõ nhất, không phải là em.
Chí Mẫn mệt mỏi đến độ không biết, cũng không muốn bày ra bất kỳ thái độ nào. Cậu biết thời khắc này có nói gì thì Nam Tuấn cũng sẽ bác bỏ ngoài tai, nói tính cách người này bạo ngược quả thật không sai. Anh nói thế nào người ta cũng không thể phản bác được, cậu cũng không thể tìm ra trong những lời anh nói có gì không đúng. Thế nhưng khi cậu ở bên anh, cả những lúc ân ái hay tranh luận vấn đề cậu luôn bị căng thẳng. Cứ cho như cậu còn non nớt về kinh nghiệm giường chiếu đi, nhưng việc đối chất giữa hai người trải qua được mấy lần rồi? Lúc nào anh cũng khiến cậu cảm thấy như mình đang bị đặt xuống dưới thấp mà phán xét.
Từ chuyện anh cưỡng ép hôn cậu trong phòng y tế, trước mặt người khác tự ý trêu đùa xem cậu như vật anh sở hữu, không để ý đến lòng tự trọng của cậu bị xem thường. Đến chuyện anh bạo dâm trên cơ thể dù cậu đã nhiều lần cầu xin anh dừng lại, đã khiến cậu ám ảnh không ít. Hay khi anh chưa rõ sự tình đã hành hung Thạc Trấn, anh nghi ngờ cậu ngoại tình có thể xem như tình ngay lý gian đi, nhưng câu nói khiến cho cậu tổn thương nhiều nhất, và khiến cho cậu chắc chắn vào quyết định chia tay này là đúng là khi mà Nam Tuấn nói với cậu...
- Vậy sao? Vậy lý do em giận lẫy với tôi là gì? Còn có... sau lưng tôi vụng trộm với người đàn ông khác, em là chưa được tôi thỏa mãn đủ à?
"Em là chưa được tôi thỏa mãn đủ à?"
Thỏa mãn? Chẳng lẽ anh ta nghĩ cậu lẳng lơ tới mức phải đi ngủ với người đàn ông khác mới thỏa mãn được sao? Mà chẳng lẽ những gì anh ta đối với cậu trên giường là gọi là thỏa mãn cậu à? Khi mà anh ta hoàn toàn khống chế và cưỡng ép phát tiết lên người cậu? Chẳng lẽ yêu hay không yêu, ngoại tình hay không ngoại tình chỉ vì hai chữ "thỏa mãn" sao? Cậu cũng không thấp hèn, đê tiện như anh ta nghĩ.
Nước mắt uất ức lăn xuống gò má. Không! Cậu không muốn rơi nước mắt trước mặt người này. Anh ta không đáng!
- Em không cảm thụ được tình cảm của anh dành cho em.
Chí Mẫn hít sâu chùi vội nước mắt, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Nam Tuấn. Dù rằng nỗi sợ hãi rằng chính mình quá nhỏ bé trước sự cao ngạo của người này như muốn nhấn chìm lấy cậu. Nếu đây là tình yêu thật sự, có lý nào cậu lại thấy như thể bản thân đang bị tấn công? Nếu Nam Tuấn yêu cậu, có lý nào lại khiến tinh thần cậu như thể bị đàn áp đến không thể giãy thoát? Anh ta rõ ràng không hề yêu cậu mà, tại sao anh ta lại không nhìn ra? Tại sao lại không chịu chấp nhận sự thật này?
- Em nói gì vậy? Anh yêu em nhiều đến thế...
Nam Tuấn tiến về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm quẩn quanh lấy khuôn mặt run rẩy, đoạn bàn tay nắm lấy khuôn cằm trắng mịn mà siết lại.
- Em không cảm thụ được, hay là không muốn tiếp nhận anh? Có người nào khác khiến cho em bị lung lay tâm trí à? Lúc trước em nào có như thế.
Chí Mẫn bị ánh mắt sắc bén kia dồn đến lâm vào cùng quẫn, cậu nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng bị bàn tay ấy kéo siết về.
- Nói! Có phải là vì Thạc Trấn không? – Nam Tuấn cúi đầu sát xuống mặt cậu, gằn giọng mà hỏi
- Em nói rồi! Anh đừng vô lý nữa! Không liên quan đến anh ấy! – cậu cũng gằn giọng trả lời
- Vậy à? Anh lại nghĩ là em còn thiếu anh nhiều lời giải thích về hắn lắm đấy~ - anh nhếch môi
- Lúc trước em đã giải thích rồi, là do anh không muốn tin thôi. – cậu quắc mắt nhìn anh
- Em còn trừng mắt với anh cơ đấy~ - Nam Tuấn cười nhạt, sau lại bóp chặt khuôn hàm của cậu, hung hăng đay nghiến mà tiếp lời – Trực giác nói cho anh biết hai người chưa ngủ với nhau, nhưng đừng cho anh là thằng ngốc mà qua mặt, anh biết rõ sau lưng em và hắn cũng từng có những lúc thân mật vụng trộm. Người bình thường nhìn vào còn biết hắn ta muốn tán tỉnh em, anh là người yêu làm sao không biết. Nếu không có, em có giải thích được những lần anh qua nhà em, tại sao hắn ta đã ở đó từ trước? Em có dám thành thật với anh, hắn chưa từng ngủ lại nhà em lần nào? Và việc em nhắn tin chia tay với anh, có chắc là ko bị hắn ta tác động? Trả lời anh đi! Chân thật với bản thân em một chút đi!
Dù uất ức đang sôi trào như thác lũ, thế nhưng Chí Mẫn không có cách nào phản biện lại Nam Tuấn. Bởi vì giữa cậu và Thạc Trấn... thật đúng là như vậy. Cậu không thể giải thích rõ ràng vì sao để Thạc Trấn ngủ lại qua đêm nhà cậu. Giữa hai người chưa từng vượt qua giới hạn, thế nhưng đúng là cả hai đã từng có những khoảnh khắc thân mật, thậm chí cậu đã để anh ta ôm ngủ suốt một đêm.
Việc bị tác động dẫn đến nói lời chia tay Nam Tuấn cũng không biết phải nói như thế nào. Cậu có ghen tị với tình cảm của Thạc Trấn dành cho người yêu cũ, cũng có khao khát được yêu thương và đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng sự thật là cậu không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Nam Tuấn, cũng không phải chia tay bởi vì người tên Thạc Trấn. Cậu sau này đúng là có chút cảm giác khó giải thích với Thạc Trấn, nhưng cậu biết đó không phải tình yêu. Cậu cũng đã từ chối anh ta rồi.
- Thế nào? Em không trả lời được? – Nam Tuấn nhếch môi khinh bỉ
- Em...
- Mẫn Mẫn~ em làm cho anh rất thất vọng. Có phải Thạc Trấn đã hứa hẹn với em điều gì không? Hay là hắn ta đã nắm được điểm yếu gì rồi? Cho nên em mới chia tay với anh?
- Làm ơn đi Nam Tuấn! Thạc Trấn không liên quan gì đến chuyện chúng ta chia tay. Chuyện này nên chấm dứt tại đây đi!
Chí Mẫn vừa mệt mỏi vừa tức giận đứng dậy, cậu hất tay Nam Tuấn ra khỏi mặt mình, toan rời khỏi phòng họp thì anh ta đã kéo cậu chặn lại.
- Đừng có tự ý quyết định! Em còn chưa cho tôi câu trả lời! Em không có quyền chấm dứt!
- Anh nhất quyết phải chọc cho tôi nổi giận đúng không? Tôi đã nói hai chúng ta không phù hợp, tôi muốn chia tay, còn anh không muốn là việc của anh, đừng có lôi kéo người khác vào chuyện của chúng ta rồi gây áp lực cho tôi. Sau này tôi có tình cảm với ai, quen ai là vấn đề của tôi, không phải...
BỐP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro