Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Nhưng anh yêu em

Nam Tuấn cứ tưởng hôm nay sẽ được cùng với Chí Mẫn trải qua buổi tối lãng mạn chỉ có hai người. Không ngờ kế hoạch đã không thể thực hiện lại càng trở nên tồi tệ. Thạc Trấn bị tai nạn dẫn đến thần kinh bất ổn, tự nhận bản thân là Hạo Nhiên, nhận lầm Chí Mẫn thành Phương Mẫn nào đó, gọi anh là Trương Quân... không những vậy còn thân mật ôm ấp Chí Mẫn trước mặt anh, công khai hằn học anh không một chút giấu diếm.

Nam Tuấn nghĩ không chừng sau cú va chạm đó, Thạc Trấn trở thành người tâm thần phân liệt chứ chẳng đùa. Mất trí nhớ còn có thể hiểu, đằng này lại nhớ lầm thành người khác... Chuyện này sao có thể? Nhất là khi thái độ của Thạc Trấn rõ ràng đến mức nhìn vào cũng biết là anh có tình cảm với Chí Mẫn, còn với Nam Tuấn thì lại xem như là đối thủ. Thật càng nghĩ càng đau đầu.

Liếc nhìn Thạc Trấn qua kính xe, Nam Tuấn không khỏi cảm thấy khó chịu. Từ lúc rời bệnh viện cho đến khi lên xe để anh chở về, Thạc Trấn không mở miệng nói lấy một lời, cũng chẳng thèm nhìn anh mà chỉ chăm chăm hướng mắt về phía Chí Mẫn. Bầu không khí trong xe cũng vô thức mà trở nên ngột ngạt.

- Em nghĩ có cần anh lên đó cùng với hai người không? – Nam Tuấn quay sang nhìn Chí Mẫn

- Không sao mà, chỉ là đưa anh ấy về nhà.

Chí Mẫn nghiêng đầu cười nhẹ, nụ cười làm xao xuyến trái tim Nam Tuấn nhưng đồng thời làm Thạc Trấn phải chau mày tức tối.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Nam Tuấn và Chí Mẫn cùng lúc bước xuống xe trong khi Thạc Trấn hãy còn vật lộn với cánh cửa không biết mở ra làm sao.

- Vụ tai nạn khiến cậu quên mất cách mở cửa xe à?

Nam Tuấn nói với giọng châm chọc, tuy vậy cũng tử tế mở cửa cho Thạc Trấn. Thạc Trấn chẳng buồn để ý tới vẻ mặt mỉa mai của ai kia, chỉ biết chăm chú nhìn vào người mà anh yêu thương đang đứng trước mặt.

- Nhà của anh ở đây sao?

Thạc Trấn hỏi Chí Mẫn và nhận được cái gật đầu của cậu. Bất mãn trước sự thật rằng bản thân đang bị tên thần kinh bất ổn kia làm lơ, Nam Tuấn hắng giọng để thu hút sự chú ý của Chí Mẫn.

- Có việc gì hãy gọi cho anh. – Nam Tuấn nói

- Ừm, em biết rồi.

- Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, anh sẽ ghé qua.

Chí Mẫn chỉ mỉm cười thay lời đáp. Nam Tuấn tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào bờ má của Chí Mẫn rồi nói với giọng dịu dàng:

- Ngủ ngon nhé~ hôm nào khác chúng mình lại hẹn nhau.

Chí Mẫn bối rối trước hành động thân mật của Nam Tuấn, bình thường thì cậu ổn với điều này, nhưng bây giờ có Thạc Trấn ở đây – đồng nghiệp, người vừa gặp tai nạn, sau đó có dấu hiệu rối loạn ký ức và tỏ ý có tình cảm với cậu – tất nhiên Chí Mẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Nam Tuấn không nhận ra sự lúng túng của Chí Mẫn, cứ nghĩ cậu đang e thẹn lại càng đắc ý. Vừa khiến cậu cảm động, vừa công kích được Thạc Trấn.. thật đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nam Tuấn quay sang Thạc Trấn, khóe môi khẽ nhếch lên tự mãn.

"Thật xấu xa!" Thạc Trấn rủa thầm trong đầu, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Trước mặt anh mà hắn ta còn giở trò thế này, tự hỏi nếu chỉ có hai người đó với nhau thì sẽ còn như thế nào nữa. Nghĩ tới đây mà Thạc Trấn không khỏi tức giận, cố nén lại ngọn lửa ghen tuông đang bốc lên phừng phừng trong người, anh chờ khi Nam Tuấn lái xe đi khỏi liền quay sang Chí Mẫn với dáng vẻ hồ hởi. Sau cùng chỉ còn lại hai người.

- Anh và Nam Tuấn là đồng nghiệp của nhau, vì vậy anh đừng khó chịu với anh ấy nữa.

Thạc Trấn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Chí Mẫn buông lời trách móc. Anh có thể tươi cười với cái kẻ dám cướp đi tình yêu của đời anh sao? Chưa cho hắn một trận đã là may rồi, bắt anh phải tử tế thì sao có thể?

- Chỉ cần hắn ta không lại gần em, anh sẽ không khó chịu. – Thạc Trấn nói với giọng hờn dỗi

Chí Mẫn nửa ngạc nhiên nửa buồn cười trước thái độ của Thạc Trấn. Xem ra không phải là rối loạn ký ức bình thường rồi. Thạc Trấn trước đây mà cậu biết không chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng mà còn rất kiệm lời, tuy tính cách không quá khép kín nhưng vì chỉ trò chuyện với mọi người về công việc nên trong mắt những người ở công ty, Thạc Trấn được xem là kiểu người nghiêm túc và khó gần.

Còn đây là Thạc Trấn trước mặt Chí Mẫn lúc này: đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dỗi xen lẫn buồn bã, môi thì chốc chốc cứ mím lại, thân người thì không thể đứng yên mà cứ lúng túng như gà mắc tóc. Nhìn kiểu nào cũng giống như một đứa trẻ to xác vụng về, khiến Chí Mẫn không nỡ nói những lời làm anh bị tổn thương. Nhất là khi cậu cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu, hay nói đúng hơn là tình cảm của một Hạo Nhiên nào đó trong Thạc Trấn dành cho người mang tên Phương Mẫn quá đỗi cuồng si và tha thiết.

- Thạc Trấn à, em và Nam Tuấn đang quen nhau...

- Nhưng anh yêu em! – Thạc Trấn ngắt lời cậu nói lớn

Bối rối trước lời tỏ tình đột ngột, Chí Mẫn không dám nhìn vào mắt của Thạc Trấn mà chỉ biết ấp úng nói:

- Chuyện này... anh không biết mình đang nói gì đâu...

- Em có yêu hắn không? – Thạc Trấn hỏi, giọng nói bỗng trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ

- Chúng em đang quen nhau.

- Anh hỏi em có yêu hắn không?

Lần này Thạc Trấn đưa hai tay lên nắm chặt lấy vai Chí Mẫn khiến cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Sự kích động trong đôi mắt anh như quật ngã yếu đuối trong cậu, làm cho cậu không thể trốn chạy, và nơi trái tim đang đập những nhịp hỗn loạn.. có điều gì đó bỗng dưng thức tỉnh. Cậu, có thật sự yêu Nam Tuấn?

"Chí Mẫn~ chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?" Hình ảnh Nam Tuấn trong ngày hôm đó bỗng dưng hiện lên trong tâm trí của Chí Mẫn. Và sau đó,  hàng loạt những giọng nói vang lên trong đầu Chí Mẫn... "Tính hướng anh ấy cũng giống mình ư?", "Anh ấy nói 'có thể tìm hiểu không' vậy mình có nên cho anh ấy một cơ hội?", "Dù không phải là gu của mình nhưng người tài giỏi như anh ấy thật hiếm có", ... Nam Tuấn... Mối quan hệ hơn một tháng giữa hai người rốt cuộc thì...

- Em yêu anh ấy!

Chí Mẫn nghe giọng nói của mình nhẹ tênh, đôi mắt nhìn thẳng vào Thạc Trấn không chút do dự. Yêu thì sao? Không yêu thì đã sao? Là cậu và Nam Tuấn, cả hai người đều muốn tìm hiểu nhau, đều bắt đầu mối quan hệ bằng thứ tình cảm đơn thuần, không toan tính hay giả dối. Nếu nói trong suốt khoảng thời gian quen nhau mà cậu chưa từng có cảm giác với Nam Tuấn thì đó là nói dối. Vậy thì tại sao cậu phải trả lời vấn đề này cho Thạc Trấn, người vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cuộc sống cá nhân của cậu?

Cậu tin tưởng vào Nam Tuấn, tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người, tin cái gọi là yêu thương cần phải được xây dựng và vun đắp. Ngày hôm nay tình cảm ấy chưa đủ lớn thì ngày mai hay trong tương lai sẽ được hoàn thiện. Mọi thứ không thể chỉ vì một câu nói của Thạc Trấn mà làm Chí Mẫn thay đổi suy nghĩ, cũng đâu phải tự nhiên cậu lại nảy sinh tình cảm với anh chỉ vì anh nói anh yêu cậu.

Không muốn Thạc Trấn cảm thấy khó xử, Chí Mẫn xoay người rồi đi thật nhanh về phía tòa nhà. Khoảnh khắc ấy, Thạc Trấn nghe trong lòng anh có gì đó vừa rơi vỡ. Cậu không yêu anh, người cậu chọn là Nam Tuấn... Tại sao?

- Phác Chí Mẫn!!!

Thạc Trấn gọi lớn tên của Chí Mẫn. Cậu giật mình quay đầu lại, chợt nhận ra bản thân đứng cách anh một khoảng khá xa.. cậu bất giác nghĩ mình giống như một người đang trốn chạy, còn trốn chạy vì điều gì thì cậu không rõ.

Chí Mẫn chờ đợi Thạc Trấn nói ra điều gì đó vì trông có vẻ như anh đang có rất nhiều thứ muốn nói với cậu... nhưng rốt cuộc thì hai người chỉ đứng đó và lặng yên nhìn nhau. Gió nổi lên ngày một lớn và cái lạnh dần khiến Chí Mẫn trở nên mất kiên nhẫn.

- Nếu anh muốn đứng đây chết rét thì cứ việc, em phải về nhà đây.

Nói rồi Chí Mẫn lại quay đi, lần này thì Thạc Trấn phải chạy đuổi theo rồi.

- Chí Mẫn~ Chờ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro