#29 Không cách níu kéo
--- Tuần sau đó ---
- Oa~ khách hàng ơi là khách hàng~ gặp lúc nào không gặp.. lại muốn gặp trong hôm nay. Anh Trấn ơi là anh Trấn~ sao anh lại nghỉ việc ngay lúc này~
- Gì mà mới sáng sớm đã ca thán rồi? Còn gọi tên của Thạc Trấn? Đừng nói hôm liên hoan về đã say mê hình bóng của ảnh rồi?
- Chứ còn sao nữa~ độc thân đẹp trai – còn ko phải là đối tượng để tương tư sao?
- Thôi đi mấy người đẹp! Anh Trấn của mấy người hôm nay không phải nghỉ làm, người ta làm việc tại nhà đó.
- Ủa? Làm việc online à? Không phải chứ! Vừa nãy khách hàng đòi họp online để trao đổi một số vấn đề giữa tôi với anh Trấn, nhưng mà ảnh từ chối, bảo hôm nay nghỉ phép mà?
- Có nhầm lẫn gì không? Sáng nay tôi nói chuyện điện thoại với ảnh về dự án thì ảnh bảo đang ở nhà chỉnh file, hỏi tôi có cần gì không thì gửi qua, ảnh vẫn làm việc bình thường mà.
Một đám sales ồn ào bàn tán, Chí Mẫn ngồi ngay đó hiển nhiên nghe thấy hết, và tất nhiên cũng hiểu được sự bất nhất mà mọi người đang thắc mắc là gì. Khuôn mặt bầm dập đến nhìn không ra thì làm sao dám họp online với khách hàng? Cơ mà đã bảo phải nghỉ ngơi dưỡng thương, Chí Mẫn cũng không biết tại sao Thạc Trấn lại tốn công đem việc về nhà làm. Để cho đồng nghiệp hiểu lầm bên làm việc với người này, bên không làm việc với người kia thì đối với sales mà nói, chính là ưu tiên dự án nào hơn dự án nào. Mà tiến độ dự án lại là điều quan trọng đối với sales, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất đánh giá công việc.
- Anh Trấn như vậy là không được rồi. Dự án lần này bên tôi cũng rất là quan trọng, nếu không khách hàng đi công tác bận rộn lại cần gì phải họp online gấp như vậy.
- Bà thì lúc nào chẳng nói dự án của bà quan trọng. Có khi lỗi kỹ thuật của nó trong mắt người ta nhỏ xíu không đáng quan tâm. Tôi thấy dự án lần này của team A mới là cần Thạc Trấn để mắt tới.
- Ầy~ đừng nói vậy mà. Tôi cũng vừa mới biết ảnh đang chỉnh sửa file bên tôi, đâu thể nói là do Thạc Trấn ưu tiên team tôi được.
- Chuyện chia chác hoa hồng thì có gì lạ~ Ai biết có người nào hứa hẹn sẽ chia thêm phần trăm hay gì không?
Đó đó~ Đây chính là điều mà Chí Mẫn đau đầu. Hành động của Thạc Trấn sẽ bị hiểu lầm là thiên vị, bên trọng bên khinh, còn sales thì sẽ vin vào đó để gây hiềm khích cho nhau. Dù sao Thạc Trấn cũng là vì cậu mà bị ăn đòn oan uổng, giờ mà phải chịu thêm hiểu lầm không đáng có, gián tiếp ảnh hưởng đến nội bộ team sales... xem ra phải lên tiếng giải thích giùm người kia một chút vậy.
- Mọi người bình tĩnh nào~ Em vừa nhắn tin hỏi thăm anh Trấn nè~ ảnh nói hôm qua do gặp chút tai nạn nhỏ nên khuôn mặt bị thương, không tiện đến công ty làm việc. Chắc có lẽ vì vậy mà ảnh không thể họp online với khách hàng đó chị.
Người từ nãy giờ cằn nhằn Thạc Trấn từ chối cuộc họp online có phần giãn đi đôi chân mày cau có.
- Ảnh nói với em vậy sao? Đâu, cho chị coi tin nhắn nào~
Chí Mẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu đã có ý tốt nghĩ ra cách cứu nguy cho đám đồng nghiệp nhiều chuyện. Nào ngờ cái bà cô kia lại không có đầu óc, nằng nặc muốn kiểm tra tin nhắn giữa biết bao nhiêu người, lỡ mà không có, có phải sẽ bẽ mặt cả bọn hay không? Thật đúng là!
- Nè, chị xem đi~
Cũng may sáng nay Chí Mẫn thật sự có nhắn tin hỏi thăm Thạc Trấn. Dù sao anh ấy cũng có được thêm một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, hình chụp 1 phần mặt gửi qua cho cậu cũng không đến mức độ tệ đến không thể nhìn.
Người đồng nghiệp đón lấy điện thoại đã đọc oang oang lên tin nhắn của hai người.
/Anh sao rồi? Mặt bớt sưng nhiều chưa?/
/Đỡ một chút nhưng mặt vẫn còn đau/
/Hình ảnh đính kèm/ : 1 phần gò má và sườn mặt lộ ra vết bầm còn tụ máu và hơi sưng sưng
/Vẫn chưa hết bầm à? Anh nhớ uống thuốc đó/
/Anh biết rồi/
Chí Mẫn nghe đọc tới đó đã hơi ngượng ngượng, định vươn tay lấy điện thoại về, dù sao thì xem tin nhắn nhiêu đó cũng đủ rồi. Ai ngờ bà chị kia vô tư lướt thêm tin nhắn đọc tiếp.
- Nhớ chườm đá lạnh, không được nhai đồ cứng, khi ngủ nhớ...
- CHỊ!
Chí Mẫn đỏ bừng mặt, vội vàng giật lại điện thoại rồi giữ khư khư trong lòng.
- Đọc nhiêu đó được rồi! – cậu tức đến phồng mang trợn má
- Gì nha? Hai người có vẻ quen thân với nhau lắm nha~ - một đồng nghiệp khác nhìn cậu ý vị thâm trường
Sau đó là một loạt ánh mắt không đứng đắn, có phần chọc ghẹo hướng vào cậu, một số còn không thèm che giấu vẻ đánh giá phê bình.
- Cậu còn muốn chen vào hậu cung tranh ân sủng với bọn tôi à? Quá đáng ghê~ là chị em cùng nhau chúng tôi không thể chấp nhận việc này.
- Anh Trấn xem ra bị thương ở mặt là sự thật đi, nhưng mà dù sao cũng là đồng nghiệp, thả thính đồng nghiệp trong khi đã có bạn trai rồi là không được nha. – một người chọt mặt cậu cười cười
- Coi kìa~ cậu có Nam Tuấn rồi mà~ làm vậy coi sao được?
- Tụi mình có nên mách Nam Tuấn không ta hi hi hi~
Chí Mẫn giận đến sôi máu sôi gan mà chỉ biết nhăn răng cười giả lả. Chỉ muốn giải thích một chút mà sao tự nhiên thành rước họa vào thân rồi nè? Thật oan quá!
- Em và anh ấy ở cùng tòa nhà, vô tình đi chung thang máy thấy mặt ảnh ghê quá nên hỏi thăm thôi mà~
- Ồ~ hỏi thăm kỹ quá ha~
- Phòng mình hôm nay sôi nổi quá nhỉ? Vậy mọi người tập trung lại chuẩn bị giới thiệu quản lý mới nè~
Một nhân viên sales nam đi đến kêu oang oang, nhờ vậy mà dẹp tan một trận ồn ào. Chí Mẫn biết thể nào hình ảnh của mình cũng bị bôi đen bôi đỏ đủ đường. Thật ra đã quen rồi! Trước đây khi mọi người ở văn phòng biết cậu là gay, cậu cũng biết sau lưng có nhiều điều bàn tán. Đến khi Nam Tuấn công khai tán tỉnh cậu, rồi đến lúc hai người quen nhau, cậu biết bản thân sẽ là chủ đề cho các bà các cô ở team sales nhiều chuyện. Bất quá lần này Thạc Trấn là không may bị vướng vào cùng với cậu.
Lúc Chí Mẫn đưa điện thoại cũng không nghĩ mấy lời nhắn kia có gì mờ ám. Rõ ràng chỉ là hỏi han bình thường, vậy mà lúc đồng nghiệp kia đọc lên nội dung tin nhắn cố tình nhấn nhá câu chữ, làm như thể cậu đang giở trò tán tỉnh Thạc Trấn. Ai cũng biết cậu là gay mà, mọi người cũng chưa biết chuyện cậu chia tay Nam Tuấn, làm như vậy chẳng khác nào ám chỉ cậu lẳng lơ câu dẫn người khác. Cậu cũng có tự tôn của bản thân mà. Đúng là làm sales mà không thể nào chịu được mấy người cùng team. Hỏi sao cậu lúc nào cũng không thoải mái khi nói chuyện với bọn họ.
Vứt bỏ tâm trạng không vui vẻ sang một bên, Chí Mẫn lại lao đầu vào công việc. Cậu được một cái là khi làm việc thì độ tập trung rất cao, bản thân cũng là một người sales giỏi, luôn nằm top được khen thưởng. Vì lẽ đó mọi người dù có bàn ra tán vào chuyện cá nhân của cậu, cũng không thể coi thường năng lực làm việc của cậu. Ở công ty mà có một đồng nghiệp vừa có thể để người ta tán thưởng kích thích tinh thần cạnh tranh, đời tư vừa đủ độ hot để có thể tám chuyện sau lưng, loại nhân vật này chính là mang sẵn nhiệt độ bên người, đi tới đâu cũng sẽ tạo nên chủ đề mà người người nhà nhà cùng thảo luận. Chí Mẫn chính là kiểu người giống vậy đó.
Nhưng không biết team sales nhiều chuyện thế nào, nội trong một buổi sáng, tin đồn Chí Mẫn lén lút tán tỉnh Thạc Trấn đã bay sang các phòng ban khác, cuối cùng lọt vào tai của Nam Tuấn. Bởi vì trên thực tế đã bị Chí Mẫn nói lời chia tay, Nam Tuấn vốn đang chịu đả kích về tinh thần, hôm nay nghe phải tin đồn lan truyền lại càng thêm nổi giận. Trưa nay hai người tất nhiên không đi ăn cùng nhau, vì vậy mọi người trong công ty càng có thêm bằng chứng tin rằng tình cảm cả hai đang rạn nứt, mà sự thật thì đúng là như vậy rồi.
Ôm một cỗ ghen tức bùng nổ trong lòng, Nam Tuấn nhắn leader của team Chí Mẫn, yêu cầu cậu sau khi hết giờ làm việc tham gia một cuộc họp gấp. Chí Mẫn lại tưởng rằng leader muốn mở cuộc họp với cậu và Nam Tuấn, nên khi bước vào phòng họp nhỏ chỉ thấy người kia ngồi đó thì lên tiếng hỏi.
- Để tôi ra ngoài gọi anh Nhậm...
- Anh Nhậm sẽ không tham gia cuộc họp này! – giọng nói không chút độ ấm của Nam Tuấn cất lên
- Anh ấy bận à? Thế thì hoãn cuộc họp lại sáng mai.
- Là anh có chuyện muốn nói với em.
- Chúng ta có gì cần họp với nhau sao? – Chí Mẫn nghi hoặc
- Anh xin lỗi~ Ngày hôm đó anh đã quá bốc đồng thiếu suy nghĩ.
Sắc mặt Chí Mẫn đen đi trông thấy. Chẳng phải giữa hai người đã kết thúc rồi sao?
- Anh biết anh sai nhiều thứ. Anh không nên cưỡng ép em, lẽ ra phải để ý đến cảm nhận của em nhiều hơn. Anh nghĩ phần nào cũng do bản tính của mình luôn như vậy, khó mà kiềm chế được mong muốn gần gũi với một người. Có thể em cũng thấy cá tính anh bạo ngược, với những người trước đây, họ cũng không chịu được sau đó dẫn đến bất đồng rồi lại chia tay. Nhưng mà với em, Mẫn à~ anh có thể thay đổi vì em. Anh sẽ học cách tiết chế lại, điều chỉnh lại hành vi của bản thân, sau này sẽ không vì ham muốn của bản thân mà ép buộc em làm điều em không muốn.
- Anh Tuấn!
Cậu ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu hiểu điều anh đang nói, nhưng trái tim cậu không hướng về anh. Không có cách nào níu kéo đoạn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro