#28 Không thể cưỡng cầu
- Anh muốn lời khẳng định à? Tôi, Phác Chí Mẫn, đã bị bạn trai cũ cưỡng bức.. không chỉ một, mà là hai lần. Anh hài lòng câu trả lời này chưa?
Chí Mẫn không muốn tiếp tục giằng co, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đây cũng không phải là lúc nói ra hai từ "hối hận".
- Tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu, mà cả hai anh đều không phải. Khi mà tôi đã vạch rõ giới hạn như vậy, anh có thể đừng cưỡng ép tôi làm điều mà tôi không muốn được không?
Nói rồi cậu toan đứng dậy rời khỏi thì bàn tay người kia đã níu lấy cậu giữ lại.
- Anh còn muốn gì?
Cậu lúc này hết sức mệt mỏi, cũng không còn tâm tình nào quay lại nhìn sắc mặt người phía sau. Nếu còn bị ép buộc thêm lần nữa, chắc cậu sẽ buông xuôi để anh ta muốn làm gì thì làm. Thân thể này dù sao cũng không còn trong sạch, thêm một lần dày vò nữa xem như để thỏa mãn anh ta, từ nay về sau triệt để chấm dứt không cần phải xem như người quen biết.
Hai bàn tay Thạc Trấn từ đằng sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Được rồi! Nếu như anh muốn, cậu sẽ cho anh ta. Đàn ông chung quy đều giống nhau mà phải không? Chí Mẫn bật cười khi cảm nhận vòng tay ấy càng siết chặt lấy người cậu, vóc dáng cao lớn phủ lên tấm lưng phía sau, hơi ấm dần ôm trọn toàn bộ thân thể mà khuôn mặt đối phương càng dụi sát vào cổ cậu.
Vào khoảnh khắc Chí Mẫn nghĩ rằng mọi thứ sẽ tồi tệ như những gì xảy ra với Nam Tuấn, một dòng nước nóng rực từ đâu rơi xuống, cậu cảm nhận nơi cổ mình là đôi mắt anh vừa chạm đến, rồi đến sóng mũi, gò má, toàn bộ khuôn mặt chôn vùi vào đó... Và rồi tiếng nấc nghèn nghẹn từ sâu trong khoang mũi vang lên. Chí Mẫn bần thần không tin được vào những gì đang xảy ra. Thạc Trấn đang khóc! Anh đang ôm cậu mà khóc sao? Là vì đau lòng cậu mà khóc à?
Cậu không thể quay đầu lại nhìn anh, và cho dù có thể đi chăng nữa, khuôn mặt anh đã giấu sát vào thân thể cậu, che giấu đi những cảm xúc đau thương, còn tiếng khóc thì như bị ai bóp lấy không phát ra âm thanh rõ ràng... nghe như đau lòng cùng bất lực, uất ức đến đáng thương. Anh vì cậu, khóc đến lợi hại như thế, sao có cảm giác chính cậu cũng không thể vì bản thân mình đau đến tâm tê liệt phế như vậy? Anh vì sao còn khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn việc bản thân mình bị cưỡng bức? Mà cậu, thậm chí còn nghĩ rằng anh sẽ lợi dụng mà làm điều xấu với mình.
Bầu không khí ngưng trệ đến độ Chí Mẫn không dám lên tiếng hỏi anh. Rốt cuộc vì điều gì mà đau lòng đến vậy? Cậu vừa muốn biết lý do, lại vừa không có can đảm để hỏi anh, vì có khi câu trả lời của người này sẽ khiến cho trái tim muốn khép lại của cậu trở nên xao động một lần nữa. Cậu sợ, sợ phải ngã vào cái hố tình yêu và đau lòng thêm lần nữa. Cậu không muốn như vậy, nên cậu chọn cách im lặng, im lặng ở bên cạnh người này.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chí Mẫn thấy bên cạnh không có ai, vội vàng nhìn lại kiểm tra thân thể mình. Nguyên vẹn không mất miếng thịt nào. Trong lòng thầm nhận định Thạc Trấn là người tử tế, sẽ không vì hoàn cảnh mà giở thủ đoạn với cậu, dù rằng tối hôm qua, rõ ràng lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ôm cậu mãi không chịu buông.
Lúc cậu tiến vào phòng khách, thấy người kia bày biện đồ ăn sáng thì ngượng ngùng ngồi xuống. Hai người ăn một bữa cùng nhau mà không ai nói câu nào. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn anh nhưng người này cũng không nhìn lại, chẳng hiểu ra sao cậu lại thấy ngường ngượng. Đúng là giữa hai người không xảy ra chuyện gì ám muội, nhưng ở bên cạnh nhau tự nhiên hài hòa như vậy... quả thật có chút vi diệu, cảm giác như hai người đã yêu nhau nhiều năm, và đây là buổi sáng thường nhật của cả hai. Không có lúng túng, cũng không có gì khó xử, nếu nói thiếu gì đó, thì chính là nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành, cùng với mấy lời hỏi han thân mật giữa những người yêu nhau.
"Khoan! Mày đang nghĩ gì vậy Chí Mẫn?" Cậu run tay vì suy nghĩ lung tung của mình, bất cẩn hất luôn miếng trứng chiên từ muỗng mình qua dĩa của Thạc Trấn. Trái tim đập bộp một tiếng, chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh đã múc lấy miếng trứng đó cho lên miệng.
- Xin lỗi, chỗ đó hơi bị cháy.
Chí Mẫn hết hồn suýt thì tự "áu" lên. Trọng điểm không phải chỗ trứng cháy, mà là vì anh ăn miếng trứng của cậu được không? Cuối cùng loay hoay cũng xong bữa sáng. Cậu nhất mực đòi rửa chén bát vì đã để anh nấu ăn. Đến khi xong xuôi đi ra phòng khách, cậu cứ lưỡng lự không biết phải mở lời thế nào để về nhà. Đã ở lại một đêm ở nhà Thạc Trấn, còn nằm chung với người này một giường, có mấy chuyện vẫn là khó lên tiếng nha.
- Em có gì muốn nói à?
Thạc Trấn thấy bộ dạng lúng túng của Chí Mẫn cũng không tránh né. Anh không muốn cậu cảm thấy khó xử sau khi thổ lộ vào đêm qua.
- Anh như vậy... chắc phải nghỉ ngơi ở nhà vài hôm nhỉ? – cậu chẳng biết tại sao bản thân lại hỏi thế
- Ừm, đợi lành lại đã, mặt như vậy cũng không thể ra đường gặp ai.
Nói tới đây, Thạc Trấn càng muốn chửi rủa kẻ kia. Biết bao giờ khôi phục lại vẻ đẹp trai này đây.
- Thời gian này, anh đừng đi ra ngoài. – Chí Mẫn nghĩ cách đền bù – Để em mua đồ ăn về nấu cho anh ăn.
- Như vậy phiền cho em rồi, anh có thể che chắn đi ra ngoài, chỉ là đến công ty giai đoạn này thì không thể.
Thạc Trấn thấy cậu tỏ ý muốn chăm sóc anh thì trong lòng vui lắm. Thế nhưng đêm qua cậu có nói muốn vạch rõ giới hạn với anh, bất quá nếu không phải anh không kềm được xúc động ôm khóc, có lẽ cậu cũng không dễ dàng cùng anh ngủ chung một giường. Anh dù yêu cậu cũng biết không thể quá cưỡng cầu bắt cậu đáp ứng. Thế nên học cách lui một bước, để cậu cảm thấy không quá ngột ngạt. Tình cảm vẫn có thể bồi đắp sau mà đúng không?
- Em cũng không cần cảm thấy có lỗi vì việc này. Chuyện giữa anh và Nam Tuấn, anh sẽ tự mình giải quyết. Còn có... chuyện em chia tay... ừm~ nếu sau này còn bị gây khó dễ, em không xử lý được, có thể nói với anh... ừ thì, trong khả năng của anh, anh nhất định sẽ giúp đỡ em.
Thạc Trấn vốn không quen nói mấy lời khách sáo. Nhưng mà không nói thì không được, thân mật quá sẽ gây phản cảm, anh cần phải tiết chết lại với cậu.
Đổi lại, Chí Mẫn có vẻ khó tin nhìn anh. Mấy lời này nghe giống đọc sách giáo khoa, không có xíu gì tỏ ra ân cần như lúc trước anh bày tỏ tình cảm với cậu. Có chút mất mát vì dù sao tối hôm qua anh đã ôn nhu với cậu thật nhiều, hôm nay đột nhiên tạo khoảng cách có phần không đúng lắm. Có phải vì cảm thấy mất mặt vì hôm qua đã khóc lóc ôm cậu không?
- Cảm... cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu không còn việc gì, em về nhà trước.
Chí Mẫn lúng túng để người kia tiễn mình ra khỏi cửa. Bất quá cậu đã nói muốn vạch rõ quan hệ với anh, phản ứng như vậy hẳn phải như mong đợi của cậu rồi, vì sao lại cảm thấy khó chịu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro