Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27 Thừa nhận

- ... Nếu như anh nói với em, Phương Mẫn và Hạo Nhiên chính là chúng ta của mười kiếp trước, vì anh đã đánh mất em từ mười kiếp trước, bây giờ anh muốn theo đuổi em, yêu em, cùng em đi hết quãng đời còn lại để bù đắp cho quá khứ kia.. Vậy thì em có tin không?


- Anh đang nói hồ đồ gì vậy? Có phải bị đập đến hư não rồi không?


Thạc Trấn biết mình không phải nhất thời kích động nói ra sự thật, mà là vì quá bế tắc trước tình cảnh của bản thân lúc này. Chí Mẫn không còn yêu Nam Tuấn là thật, và cậu chưa rung động với anh vào thời điểm này là thật. Nhưng điều quan trọng là cậu cũng không cho anh cơ hội được tiếp cận cậu, như vậy thì anh phải làm sao? Anh phải chờ đến bao giờ? Bây giờ, anh nên giả khùng giả điên mà được sống thật với tình cảm trong lòng, hay là nên hành xử như bình thường tấn công giành trái tim cậu đây?


- Trấn à, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?


Chí Mẫn nhìn anh thận trọng, cũng là hỏi lãnh tránh đi vấn đề điên rồ kia. Đầu óc người này bị sao vậy nè? Đột nhiên nói mấy chuyện không đâu, người không biết còn tưởng anh đang xuyên không đến thời nào rồi. Cái gì mà kiếp này, kiếp trước, bù đắp quá khứ là sao? Có phải vì nhớ thương cậu Phương Mẫn kia nhiều quá mà loạn trí rồi không.


- Anh... anh có hơi mệt.


Thạc Trấn biết mình không thể tiếp tục nói những điều phi thực tế kia. Càng nói cậu sẽ càng không tin, tệ hơn nữa có thể phản cảm tưởng anh bị thần kinh mà tránh né. Điều này so với việc cậu không chấp nhận tình cảm của anh có khi còn kinh khủng hơn. Nếu cậu đã cho anh cái thang, vậy thì anh cũng nên leo xuống mà thôi.


- Em dìu anh vào phòng ngủ được không? – Thạc Trấn hơi nghiêng đầu vào người trước mặt


- Ừm, để em dìu anh.


Chí Mẫn cẩn thận tiến đến đem tay anh khoác qua vai cậu, bởi vì bản năng thích chăm sóc người khác đã ăn sâu trong tiềm thức, cậu không nghĩ nhiều khi phải tiếp xúc cơ thể với đối phương. Ngược lại Thạc Trấn có phần run rẩy trong lòng, anh không hiểu... rõ ràng cậu bài trừ tình cảm của anh rất quyết liệt, nhưng tại sao cứ vô tư thân cận như thế? Cậu không biết những đụng chạm nhỏ nhoi mà đơn giản này có thể kích động anh sao?


- Mẫn~


Anh nắm lấy tay cậu khi đã ngồi an vị trên giường, còn cậu thì sắp sửa xoay người đi.


- Sao anh?


- Ở lại với anh được không? Từ sau tai nạn hôm đó không hôm nào anh được yên giấc, còn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Đêm hôm qua tỉnh dậy vì không có em bên cạnh mà hốt hoảng đi tìm. Anh nghĩ có lẽ vì phút nông nổi đó mà để lại dấu hôn trên cổ em.


Chí Mẫn thoáng sững sốt khi thấy người kia vô cùng mạch lạc nói ra, trong giọng nói vừa bình tĩnh vừa như thừa nhận nỗi bất lực của chính mình. Dù hai từ "xin lỗi" không hề thốt ra, thế nhưng cậu biết, cậu biết anh có nỗi khổ đằng sau chuyện này.


- Mẫn à, anh biết em rất chán ghét anh, có thể cực kỳ ghét anh vì tình cảm không phân minh rõ ràng giữa em và người kia. Nhưng người anh cần vào lúc này chỉ có mình em, không có em, anh không biết phải làm sao hết Mẫn~


Cậu mím môi nhìn anh, hơi thở dâng lên rồi như nghẹn lại không thể thở ra. Tại sao người đàn ông này luôn vào những thời khắc cậu không phòng bị, liền nói ra những lời làm mềm lòng người khác như vậy? Tại sao cứ chạm vào điểm yếu bên trong cậu? Làm cho cậu giây này muốn giơ tay cắt đứt, thì giây sau phải nhanh tay giữ chặt lại?


- Nếu anh muốn dễ ngủ, có thể thử uống thuốc an thần, em sẽ đi lấy.


Tâm cậu đã động nhưng ngoài mặt vẫn đầy ý khó chịu muốn rời đi.


- Uống được lần này cũng không thể lần nào cũng uống. Em ở lại với anh được không? – Thạc Trấn vẫn kiên trì nắm tay cậu không buông


- Ở lại một đêm cũng không thể đêm nào cũng ở. Anh phiền như vậy để làm gì? – cậu chỉ đem lời anh nói đáp trả lại thôi


- Anh có hai lựa chọn, tại sao anh không được quyền chọn em mà phải chọn thuốc? Em nhẫn tâm đối với người vì em mà bị đánh ra nông nổi này thế à? Em không có chút tình người nào sao?


Thạc Trấn đột ngột cao giọng kéo tay Chí Mẫn lại gần phía mình. Anh thật không muốn nhẫn nhịn nữa, muốn đem cậu vào lòng mà mặc sức ôm hôn.


- Ai đau~ Làm sao biết anh có phải lợi dụng người khác hay không? Đêm qua là dấu hôn, hôm nay anh làm ra cái gì nữa có trời mới biết! Á~


Cậu đỏ mặt gào lên, rồi lại bị người kia kéo lấy đè xuống giường. Khuôn mặt không còn đẹp trai nhìn cậu đăm đăm, hai mắt như muốn lôi cậu vào mê hồn trận nhốt lại, hai cánh tay cũng gắt gao giữ chặt lấy cổ tay của cậu. Có phải muốn thực hiện 'tội ác' rồi không?


- Hu hu Kim Thạc Trấn! Anh mà cưỡng bức tôi, tôi đấm chết anh cho mà coi!


- Là em nói đó: cưỡng bức em, em sẽ đấm chết. Vậy để anh cưỡng bức xong, em muốn đấm chết anh cũng được.


Vừa dứt lời Thạc Trấn đã vùi mặt vào cổ đối phương dụi dụi liên tục, hại cho Chí Mẫn sợ đến mức khản giọng gào đến thê lương.


- Đồ cầm thú! Đồ mất nhân tính! Mau thả tôi ra! Biến thái mau cút đi! Huhuhu~


Vừa la vừa giãy giụa, nước mắt không nhịn được liền rơi ra ngoài. Cậu vì sao lại phải chịu cảnh trớ trêu này hết lần này đến lần khác? Vì sao nói yêu cậu mà lại không tôn trọng cậu? Muốn chiếm đoạt thể xác cậu đến vậy sao? Ham muốn cậu đến như thế sao?


- Em khóc cái gì? Anh còn chưa làm gì hết.


Thạc Trấn ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng nức nghẹn vang lên. Anh chỉ muốn trêu cậu một chút, dụi cho cậu nhột xíu thôi rồi thả ra, không nghĩ rằng cậu lại kích động phản ứng dữ dội như thế.


- Đồ khốn khiếp! Tôi còn chờ anh làm tôi sao? Mau buông tôi ra! Mau buông ra!


Anh dĩ nhiên không có ý xấu, liền trực tiếp buông tay cậu ra. Đổi lại là một quyền bị đấm vào bên ngực phải, cậu thụp người ôm đầu vào gối mà tiếp tục nghẹn ngào.


- Khốn khiếp các người vì sao cứ muốn trêu đùa tôi? Các người yêu tôi hay yêu thân thể tôi?


- Anh không có ý đó, anh... - xấu hổ xen lẫn tội lỗi khiến anh không thể tiếp lời


- Các người là đồ tồi! Các người là đồ khốn! Mau cút ra ngoài đi!


- Anh... Mẫn à, anh xin lỗi, anh đã đùa quá trớn.


- Anh im đi! Tôi không muốn nghe!


- Anh thật sự không có ý xấu mà, anh xin lỗi em~ Mẫn~


- Tôi không tin! – cậu bỗng ngẩng phắt đầu lên mà gào – Mấy người chỉ biết biện hộ mà thôi! Nói là yêu tôi, nhưng là yêu cái gì? Nếu không phải muốn ngủ với tôi thì kêu tôi ở lại làm gì? Anh cũng giống như anh ta thôi!


- Anh không giống với hắn.


Thạc Trấn nghe chính mình bị so sánh với người kia thì không giấu được giận dữ, mới đó sắc mặt đã tối sầm đen lại.


- Phải rồi! Làm sao giống được! Anh ta trực tiếp cưỡng bức tôi, còn anh, anh không trực tiếp mà giả khùng giả điên muốn dụ tôi lên giường, tôi còn không rõ sao?


Giữa lúc kích động như lửa cháy bốc lên ngùn ngụt, Chí Mẫn uất ức nói ra điều khiến cậu đau đớn nhất trong lòng. Chỉ là vừa nói xong đã kinh sợ vì bản thân lỡ lời. Cậu, sao có thể thú nhận bí mật kinh khủng đó trước mặt Thạc Trấn?


- Em nói... Nam Tuấn đã cưỡng bức em?


Cậu hốt hoảng khi sự thật muốn chôn vùi kia bị nhắc lại thẳng thừng đến tàn nhẫn. Không! Cậu không muốn giải thích!


- Đây không phải là việc của anh! Mau cút ra ngoài đi! Tôi muốn được yên tĩnh.


- Mẫn, đừng lãnh tránh anh!


- Anh đi ra ngoài đi!


- Nói anh biết, đó có phải sự thật không?


- Tôi không muốn thấy mặt anh. Anh đi đi!


- TRẢ LỜI ANH! NHỮNG GÌ EM NÓI CÓ PHẢI THẬT KHÔNG?


Chí Mẫn bị tiếng gầm ghê người cùng lực siết mạnh vào đôi cánh tay dọa đến hồn vía muốn bay ra khỏi xác. Người này bị làm sao vậy? Cậu thế nào thì liên quan gì đến anh ta?


- Anh điên rồi hả? Siết tôi đau quá!


Cậu cằn nhằn muốn giãy ra, hai mắt không dám liếc nhìn anh, toàn bộ cơ thể muốn mềm nhũn như sắp bị tuyên án tử hình.


- Mẫn, anh nghiêm túc hỏi em, có thật như vậy không?


Cậu nghe giọng anh đay nghiến như muốn nhai tươi nuốt sống mình. Hình tượng chết chóc này của Thạc Trấn, lần đầu tiên cậu trông thấy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thảm hại trước mặt anh.


Nếu cậu thừa nhận, có phải anh sẽ cảm thấy cậu rất dơ bẩn không? Người mà anh mang tình yêu ảo tưởng trong lòng, bong bóng này bị vỡ rồi, anh có thấy hụt hẫng mà chán ghét cậu không? Nực cười làm sao, cậu thì có tư cách gì để quan tâm nhiều như vậy chứ?


- Phải, là thật, anh hài lòng chưa?


Rốt cuộc cậu cũng có dũng khí liếc mắt nhìn anh. Chỉ là ánh nhìn đó không có bực tức, không có phẫn nộ, cũng không phải đau lòng thê thảm muốn chết đi, chỉ là dửng dưng nhìn lại. Đôi mắt trống rỗng và lạnh lùng.


- Em nói thật? – Thạc Trấn khô khốc thốt lên


- Anh muốn lời khẳng định à? Tôi, Phác Chí Mẫn, đã bị bạn trai cũ cưỡng bức.. không chỉ một, mà là hai lần. Anh đã hài lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro