#26 Gạt người lừa tình
- Nếu đã như vậy, hãy để anh chịu trách nhiệm với em đi.
- Anh.. anh nói nhăng nói cuội gì vậy?
Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? Cậu cũng không phải con gái, cũng không có khả năng bị làm đến mang thai, nhưng mà hai người cũng không có gì bậy bạ nha. Trách nhiệm là trách nhiệm cái gì?
- Thì gánh vác trách nhiệm đã làm điều xấu với em đó! - Anh bóp bóp tay cậu – Bây giờ em muốn anh làm gì, anh cũng đều đáp ứng, nhưng mà không phải là loại yêu cầu 'tránh xa em ra/đừng quan tâm tới em' hay gì đó tương tự. Cái đó thì anh không đáp ứng đâu!
- Anh nói cái gì vậy Thạc Trấn?!
Chí Mẫn vừa giận vừa ngượng đến đỏ ửng mặt mày.
- Một câu cái gì, hai câu cái gì, anh nói rõ như vậy em còn không hiểu sao? Anh làm sai, anh chuộc lỗi, muốn bồi thường thiệt hại cho em. Cũng không phải anh đòi hỏi chuyện gì quá đáng mà~
Thạc Trấn giả đáng thương chớp chớp mắt. Đến anh cũng tự khâm phục tài diễn xuất của chính mình. Từ vai kẻ xấu chuyển qua kẻ làm lỗi mong nhận được tha thứ mới xuất sắc làm sao. Chí Mẫn còn không mau nhanh chóng sa lưới đi nào~
- Ai cần anh bồi thường? Em cũng không phải con gái! – cậu xấu hổ vội vàng rút tay về
- Như vậy.. em tình nguyện chịu thiệt thòi không oán trách sao? – anh giở đòn sát thủ - Đừng nói với anh... tối hôm qua em cũng rất hưởng thụ?
CÁI QUÁI....????
Chí Mẫn bị một câu dọa sợ muốn phun ra bụm máu. Tức chết! Là bị người này chọc cho tức chết!
- Có muốn từ đầu heo em đánh anh thành mình heo luôn không?
Cậu nghiến răng trèo trẹo, hai tay cũng đưa lên bẻ răng rắc như muốn đánh trận với người kia. Anh nghe xong mặt liền tái mét, quả thật rất sợ biến thành mình heo, như vậy còn không phải thành tàn phế tạm thời sao?
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng ra tay với anh!
Thấy người trước mặt rụt cổ giơ hai tay che đầu mà Chí Mẫn muốn phụt cười. Anh diễn ngốc như vậy cho ai xem? Lúc bị Nam Tuấn đánh còn phản kháng khí suất bay đầy trời, lúc này lại như thỏ cụt đuôi, đúng là làm hề không sợ bị xem thường.
- Còn nói bậy bạ trêu chọc người khác thì coi chừng em. Hừ!
Cậu không tiếp tục đôi co với anh, đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
- Cháo như vậy anh ăn không đủ no đâu, để em nghiền bí đỏ nấu súp cho anh.
Thế là Thạc Trấn có lộc ăn, một mình hưởng hết nồi súp bí, ăn đến bụng no muốn lăn lên giường nằm ngủ. Bất quá đây là nhà của anh, nếu anh đi ngủ thì chẳng phải Chí Mẫn nên trở về nhà của cậu sao? Anh không muốn vậy!
- Mẫn à, anh thấy đầu hơi đau.
Cậu đang rửa chén nghe anh nói thế liền trợt tay làm rơi đôi đũa, cũng may không phải đang cầm đồ bằng sứ hay thủy tinh.
- Đau thế nào vậy? Đau có nhiều không anh?
Cậu xoay người nhìn anh lo lắng. Chấn thương vụ tai nạn xe chưa qua bao lâu, anh còn bị ngất xỉu trong nhà của cậu, bây giờ lại bị Nam Tuấn đánh thành đầu heo, cậu sao mà không lo cho được.
- Hai bên thái dương cứ có cảm giác căng tức, đỉnh đầu đau, ở trán cũng ân ẩn đau.
Nói xong anh còn tích cực chau mày nhăn nhó, mặt đã sưng đến xấu xí còn bày thêm biểu cảm khó chịu, kỳ thật trông đến thê thảm tội nghiệp vô cùng.
- Anh chờ em một chút, dọn dẹp chén bát xong em lại xem cho anh.
- Ừ, em nhanh chút, anh đau sắp xỉu luôn rồi.
Nghe hai từ 'sắp xỉu', Chí Mẫn gấp đến độ rửa chén hất nước tung tóe bắn hết lên người. Bác sĩ có dặn uống thuốc tan máu bầm, nên cậu vội vàng đem thuốc đem nước đến cho người kia.
- Anh uống xong thì nghỉ ngơi một xíu, đừng đi lại nhiều quá, cần gì cứ nói em lấy cho.
- Như vậy không phải phiền em nhiều quá rồi sao? Qua tận nhà nấu cơm cho anh, dọn dẹp giúp anh, giờ còn bắt em ở đây phụ trách anh nữa... anh thấy ngại lắm. Thôi hay em về nghỉ ngơi đi Mẫn, tự mình anh cũng ổn mà.
- Ổn cái gì chứ? Lỡ anh choáng váng té xỉu thì làm sao? Đầu heo lại đập xuống đất hay va vào đâu đó thì thế nào?
Mặc dù thấy cậu xoắn quýt lo lắng anh rất hài lòng, nhưng mà nghe cái từ 'đầu heo' từ chính cậu nói ra thì.. chậc chậc..
- Mặt anh xấu đến vậy à? Em gọi anh đầu heo mấy lần rồi?
Nói Thạc Trấn không tủi thân là nói dối. Nhỡ đâu nhan sắc anh không lành lặn được như trước, Chí Mẫn bị khuôn mặt anh dọa sợ né tránh suốt đời thì sao đây?
- Em xin lỗi, không phải cố ý nói anh vậy đâu, rồi anh sẽ khỏi thôi. Anh đừng buồn nữa mà~
- Xấu xí rồi sẽ không ai thương anh nữa..
- Lại nói lung tung rồi! Không lẽ người ta thương anh chỉ vì khuôn mặt của anh? Huống hồ anh đâu có xấu, đợi vết thương lành thì khối người sẽ lại vây quanh anh. Không nhớ nhân viên phòng sales bên em à? Rất nhiều cô muốn làm quen với anh đó!
- Em chụp một tấm hình anh lúc này gửi cho họ, xem ai còn muốn làm quen anh?
Thạc Trấn xị mặt càng chọc cười Chí Mẫn. Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt anh nhẹ nhàng xem xét mà trêu đùa.
- Cũng có lý, mọi người sẽ chạy mất dép luôn. Ai mà xấu xí vậy chứ?
- Anh nói mà, không ai thương người xấu xí đâu.
- Phải có chứ!
- Ai? Em hả?
Chí Mẫn đang trêu người thì bị người trêu lại, hai má thoáng chốc đỏ lựng không biết giấu vào đâu. Cậu, thật muốn đánh người này ghê!
- Em cũng không thương người xấu xí! – cậu le lưỡi nắm hai lỗ tai anh nhéo nhéo
- Do em mà anh xấu xí, không phải nên thương anh sao?
- Lý do miễn cưỡng! – bị chọc giận nên vẫn tiếp tục nhéo
- Anh thương em, không phải em cũng nên đáp lại sao?
- Vớ vẩn! – nhéo nhéo
- Thật lòng thương em, thương em, thương em, thương...
- Câm miệng!
Cậu giận đến nghiến răng nghiến lợi, một tay nhéo tai người kia không buông, một tay thì đã đưa lên chặn lấy môi đối phương không cho nói tiếp.
- Sau này không được nói mấy lời này nữa!
Anh chớp mắt nhìn cậu không nói câu nào, nhưng mà... cái môi bị chặn kia không tự chủ được đã chu ra hôn lên lòng bàn tay của cậu.
- YAH~
Cậu bùng nổ rất muốn đánh người, rốt cuộc cũng nhịn không được lấy cái tay bị hôn... vả bép vào trong môi anh một cái.
- Háo sắc! Biến thái!
Chí Mẫn trừng mắt đứng dậy bỏ đi. Ngày trước thì Nam Tuấn, bây giờ là Thạc Trấn, tại sao những người bày tỏ yêu thích cậu không có ai bình thường hết vậy?
- Mẫn à~ em đừng đi!
Thạc Trấn thấy cậu đi về phía cửa liền gấp gáp đuổi theo. Anh chỉ muốn bày tỏ chứ không định dọa người này bỏ của chạy lấy người. Mới đó đã níu tay cậu kéo lại quay về phía mình.
- Anh biết bản thân không nên vội vàng làm em sợ, nhưng mà...
Chí Mẫn khó xử ngẩng đầu nhìn anh, thật lòng muốn nghe anh giải thích nhưng lại sợ đối mặt với chân tình của người này. Anh có yêu cậu đâu chứ, cậu chỉ vô tình giống với người yêu cũ của anh thôi.
- Trấn! Em biết anh muốn nói gì, nhưng em cũng nói với anh rồi... bây giờ em không muốn yêu ai, hay dây dưa trong bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào. Mà kỳ thật người anh yêu cũng không phải là em, anh hà tất níu kéo làm gì? Chỉ vì em giống cậu ấy sao? Người đó đã không còn trên đời này nữa, anh không cần phải tìm hình bóng của cậu ấy ở em. Quá khứ rồi sẽ qua, anh cũng nên hướng đến tương lai đi.
Cuối cùng Chí Mẫn cũng nói ra những khúc mắc trong lòng, cậu chỉ mong Thạc Trấn nhìn nhận được vấn đề, sau này đừng làm phiền đến cậu nữa. Đổi lại, đối phương cười nhàn nhạt lắc đầu, anh nắm lấy hai vai cậu âm trầm cất giọng.
- Anh đã hướng đến tương lai rồi, tương lai của anh là em. Còn Phương Mẫn, cậu ấy vốn là người của quá khứ, Hạo Nhiên cũng là người của quá khứ. Nếu như anh nói với em... Phương Mẫn và Hạo Nhiên chính là chúng ta của mười kiếp trước, vì anh đã đánh mất em từ mười kiếp trước, bây giờ anh muốn theo đuổi em, yêu em, cùng em đi hết quãng đời còn lại để bù đắp cho quá khứ kia.. Vậy thì em có tin không?
- Anh đang nói hồ đồ gì vậy? Có phải bị đập đến hư não rồi không?
Hiển nhiên, Chí Mẫn làm sao tin được. Chuyện hư cấu này là gạt người lừa tình chứ gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro