Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25 Chịu trách nhiệm

Trong bếp của Thạc Trấn, một Chí Mẫn đang loay hoay sơ chế đồ ăn. Tất nhiên là ở gần đó, đôi mắt thâm tình của ai kia không ngừng dõi theo cậu. Nhất quyết không nhận lời giúp đỡ của đối phương, Chí Mẫn muốn tự tay nấu một bữa ăn thật hoàn chỉnh. Tâm ý của cậu, à không, là tấm lòng hối lỗi của cậu phải được thực hiện vẹn toàn nha.


Bữa ăn nóng sốt trên bàn với món trứng chiên, canh cà chua, rau cải luộc – đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn. Thế nhưng vẫn gây cho Thạc Trấn xúc động mạnh. Chí Mẫn gắp một miếng trứng để vào chén của anh, mặt mũi hơi ửng hồng vì lúc làm bếp bị hun nóng.


- Anh nhai từ từ nha~


Lời dặn dò chăm sóc càng làm Thạc Trấn bung hoa xòe lá trong lòng. Nhưng anh vừa nhai miếng đầu tiên thì cả mặt liền đau đến cứng đờ, đũa trên tay buông ra rớt xuống mặt bàn kêu 'cách' một tiếng.


- Anh có sao không?


Chí Mẫn gần như bật dậy chỗ ngồi ngay lập tức. Cậu tiến đến bên anh lo lắng hỏi han.


- Trứng.. trứng ngon lắm! – mặt mũi Thạc Trấn méo xệch


- Ngon gì chứ? Em hỏi anh có sao không?


- Hơi đau một chút.


- Có chắc là một chút không?


Chí Mẫn cau mày nghi ngờ. Bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, cậu tiu nghỉu liếc nhìn bàn ăn lắc lắc đầu.


- Là em không nghĩ cẩn thận, đáng lẽ phải nấu cháo cho anh.


- Không cần thiết! – Thạc Trấn lắc đầu như điên – Anh ăn được!


- Anh không cần ép bản thân đâu, để em đi nấu cháo.


Chí Mẫn đã quyết tâm thì không ai có thể cản. Huống hồ chỉ là nấu một nồi cháo, có gì mà khó khăn chứ? Sự thật thì... cậu đã hơi quá tự tin vào năng lực nấu nướng của chính mình.


Cháo khét!


- Em xin lỗi~


Chí Mẫn tiu nghỉu nhìn nồi cháo trước mặt, hận không thể đem nó đổ đi. Thạc Trấn nói phần dưới chỉ khét xíu thôi, vẫn có thể ăn được thế nhưng vẫn không khiến tâm tình của cậu khá hơn. Rõ ràng muốn bồi thường cho anh, rốt cuộc lại như hành hạ bao tử của người này. Chí Mẫn cảm thấy bản thân thật thất bại.


- Không sao! Em có lòng nấu cho anh ăn, anh vui còn không kịp mà~


Thạc Trấn xoa xoa đầu cậu an ủi. Buồn bực bao nhiêu Chí Mẫn đều viết lên trên mặt, môi còn đặc biệt dẫu ra đầy tủi thân, hại anh muốn cúi xuống hôn mà phải kiềm lòng lại.


- Em.. chỉ muốn làm chút gì đó cho anh. Vậy mà việc đơn giản như vậy cũng làm không xong.


Môi lại dẫu ra nữa kìa! Anh muốn hôn! Muốn hôn! MUỐN HÔN!


- Ngoan ngoãn đừng buồn nữa~ nha~ ngồi xuống ăn với anh~


Thạc Trấn véo véo mũi Chí Mẫn rồi kéo cậu ngồi xích lại gần mình. Đợi đến khi tiếng húp cháo sụp soạt vang lên thì Chí Mẫn mới sửng sốt bừng tỉnh.


"Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao lại có cảm giác sai sai rồi????" bàn tay cầm đũa của cậu run rẩy đến lợi hại. Tình huống vừa rồi.. những lời nói ân cần vừa rồi.. thái độ nhu thuận vừa rồi.. Thế quái nào lại giống như người yêu của nhau vậy???


Chí Mẫn rùng mình liếc mắt sang Thạc Trấn. Mặt sưng như đầu heo rõ ràng rất khó nhìn, vậy mà cậu vẫn nhìn ra được nét hạnh phúc tràn ngập toát ra từ đối phương. Không xong rồi! Không xong rồi! Cậu không cố tình nhưng sao vẫn vô ý phát đường cho anh ta thế này? Không được! Không được! Cậu phải rõ ràng minh bạch thôi.


- Em bực mình là vì cảm thấy năng lực nấu nướng của mình quá tệ.


- Không sao! Anh không để ý.


- Muốn nấu cho anh ăn, là do cảm thấy có lỗi với anh vì em mà bị thương.


- Không sao! Cũng chỉ là hiểu lầm.


Chỉ mới nói hai câu, Chí Mẫn đột nhiên lại không muốn nói nữa. Giải thích với người này, xem ra cái gì anh ta cũng không nghĩ đến. Nhưng mà...


- Mặc dù chuyện anh bị đánh rất vô lý, rất không đáng.. nhưng anh đừng quên bản thân đã làm chuyện xấu với em.


Oành một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Thạc Trấn ôm họng ho sặc sụa vì nghẹn cháo. Chí Mẫn vốn muốn vỗ vỗ lưng cho anh, nhưng nhận ra bản thân phải cứng rắn với người này. Bằng không anh ta sẽ quên mất đã làm sai chuyện gì.


- Chuyện... chuyện xấu gì? – hai mắt Thạc Trấn đỏ lên vì ho quá nhiều


- Tối hôm qua...


Cậu đang muốn quyết liệt tố cáo anh, nhưng chợt nhớ lại những chuyện xấu hổ đêm qua. Vốn cậu cũng thuận theo cơn say của anh mà diễn trò, bất quá chuyện sau đó bằng cách nào cậu trở lại trên giường ngủ cạnh anh – trên xương quai xanh là dấu hôn của người này thì cậu không tài nào chấp nhận được.


Giả bộ cùng anh diễn thân mật là do cậu tình nguyện, nhưng vô tri vô giác bị người nắm quyền chủ động lúc bản thân ngủ say thì đây gọi là lợi dụng rồi. Hơn nữa anh đã táo bạo để lại dấu hôn trên người cậu, làm sao biết được anh còn làm gì quá phận hơn không?


- Hôm qua anh uống say đã làm gì không phải với em sao?


Thạc Trấn vờ kinh ngạc thốt lên. Đã lỡ ném lao thì phải phóng theo lao thôi. Huống hồ chi anh có cảm giác Chí Mẫn sẽ không dám nói lại toàn bộ chuyện đã xảy ra. Bởi vì đêm qua, rõ ràng là cậu cũng chịu 'nhập vai' Phương Mẫn mà hợp tác với anh. Cậu đã mềm lòng như vậy, không lẽ bây giờ lại muốn trách ngược người say, trong khi người tỉnh táo như cậu cũng tiếp tay làm bậy sao?


- Anh...


Quả thật Chí Mẫn không dám kể ra hết mọi việc, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ im lặng nuốt uất ức vào trong.


- Anh... anh uống say liền giở trò. - Chí Mẫn đỏ mặt lên án – Anh! Anh không phải quân tử!


Hắc! Sao lại có kiểu chỉ trích đáng yêu như vậy? Anh lại muốn hôn cậu rồi.


- Anh đã cưỡng ép em sao?


Thạc Trấn không biết ngượng mà tự vạch trần, vẻ mặt đau lòng diễn đến xuất sắc khó tin. Chí Mẫn nghe hai từ 'cưỡng ép' liền phát hoảng. Đúng thật ban đầu có hơi tạo áp lực khiến cho cậu nghĩ đến việc bị cưỡng ép, nhưng mà sau đó... sau đó cậu nguyện ý để anh ôm ôm nha. Đang bối rối không biết phải tiếp tục thế nào thì Thạc Trấn đã nắm lấy tay cậu âm trầm nói.


- Nếu đã như vậy, hãy để anh chịu trách nhiệm với em đi.


Oành một tiếng sét đánh ngang tai Chí Mẫn. Tình huống này đi lệch quỹ đạo rồi! Cậu đang muốn chỉ tội Thạc Trấn, thế quái nào thành ra anh bày tỏ muốn được bên cạnh cậu rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro