Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24 Bồi thường

Thương tích của Thạc Trấn chủ yếu là chấn thương phần mềm, nhìn bề ngoài trông cực kỳ thê thảm: mặt sưng húp nhiều chỗ tụ máu bầm, khóe môi hai bên bị rách, môi dưới cũng tróc da tươm máu, răng hàm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng cũng may không bị đấm rụng cái nào, trên trán thì sưng sưng vài cục u lên. Xét hiện trạng của Thạc Trấn bây giờ thật không khác gì bị đánh thành đầu heo là mấy.


Chí Mẫn nhìn người trước mặt đau lòng đến xót xa. Thậm chí lúc đưa Thạc Trấn vào bệnh viện, cậu còn không nhịn được rơi nước mắt vì sợ anh bị hủy dung luôn rồi. Cũng may là sau khi nghe chuẩn đoán thì đã an tâm hơn, nhưng chung quy tâm trạng vẫn không khá lên được. Anh vì cậu chịu hiểu lầm mà bị đánh ra nông nỗi này, thật cảm thấy có lỗi và day dứt vô cùng.


- Trấn, anh thật sự ổn chứ? Có cần ở lại bệnh viện để quan sát thêm không?


Nhìn cậu bày tỏ lo lắng không ngừng làm cho trái tim Thạc Trấn muốn tan ra thành nước. Lần này xem như trong họa có phúc. Anh vừa được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy cậu chấm dứt tình cảm với Nam Tuấn; vừa đón nhận được quan tâm săn sóc từ người này, tâm can không còn gì thỏa mãn hơn.


- Bác sĩ cũng nói không quá nghiêm trọng, không cần phải ở lại.


Anh nhẹ giọng trấn an, bàn tay không tự chủ tìm đến tay ai kia đặt trên vai mình mà xoa nhẹ. Cậu dường như không để ý đến cử chỉ dịu dàng đó, hai mắt vẫn ánh lên vẻ gắt gao lo lắng.


- Anh còn chưa thấy chính mình trong gương, thật sự rất nghiêm trọng đó.


- Nhìn anh... thê thảm lắm sao?


Chí Mẫn mím môi gật đầu ngay lập tức. Nhưng chợt nghĩ lại khẳng định quyết liệt của mình sẽ khiến đối phương buồn lòng, nên cậu liền khẩn trương an ủi.


- Nghỉ ngơi một thời gian, chịu khó dưỡng thương thì anh sẽ mau chóng khỏi lại thôi. Anh đừng quá lo lắng!


- Anh không lo.. aissh~


Thạc Trấn hơi hơi nhếch môi cười, không nghĩ chỉ mới cử động nhẹ đã xót đến muốn ứa nước mắt. Anh cau mày rít lên một tiếng.


- Anh có sao không? Bác sĩ nói tạm thời đừng cử động cơ mặt nhiều quá. Lúc ngủ anh cũng phải nằm thẳng, không được quay nghiêng có biết không?


- Ừm, biết rồi.


Thạc Trấn vừa định đưa tay xoa khóe môi thì Chí Mẫn đột nhiên nắm lấy tay anh giật lại.


- Cũng không được tự tiện chạm lên mặt, lỡ lại làm chính mình bị thương thì sao?


Thạc Trấn dở khóc dở cười không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nói anh đừng quá lo, nhưng xem ra chính cậu lại lo đến xoắn quýt cả lên.


- Vậy đưa gương để anh nhìn một chút.


Chí Mẫn sững người có chút không muốn đáp ứng. Anh thấy vậy lại càng muốn bật cười.


- Lại làm sao? Không nhìn gương thì sao anh biết đường mà né vết thương?


- Tạm thời không cho nhìn!


- Đằng nào anh cũng phải nhìn, em...


- Không được! Về nhà mới được nhìn!


Thạc Trấn bị bướng bỉnh của cậu chọc cười không nói nên lời. Sao lại đáng yêu như vậy?


- Cũng phải, đến lúc đó ai về nhà nấy không cần em quản.


Không hiểu sao lời trêu chọc này Chí Mẫn cảm thấy có chút ái muội. Ý của Thạc Trấn là.. là cậu đang quản anh sao? Mà thật ra thì việc anh soi gương để xem xét thương tích thì có gì liên quan đến cậu? Cậu cản anh làm gì chứ? Vì không muốn anh buồn, anh nổi giận, anh tổn thương sao?


Chí Mẫn bị suy nghĩ của chính mình làm cho phiền lòng. Cậu như vậy có khác gì đang quản người yêu đâu. Cứ như vậy gây hiểu lầm cho Thạc Trấn rằng mình cũng có tình ý thì không nên chút nào. Cậu nghiêng đầu không nhìn người kia, cũng không đáp lời, trong thâm tâm tự nhắc nhở bản thân.. "người Thạc Trấn yêu là một người giống với mình, anh ấy nói có cảm giác với mình, chỉ là vì anh ấy vẫn không quên được người kia. Mình, sẽ không bao giờ làm thế thân cho bất kỳ người nào hết."


...


- Em nói đúng, quả thật rất thê thảm~


Thạc Trấn suýt thì chửi thề khi thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong lớp kính mờ của thang máy. Nam Tuấn ra tay cũng thật tàn nhẫn, rất có ác ý muốn hủy đi vẻ đẹp trai trời ban này. Xem ra phải tịnh dưỡng rất lâu để lành lặn. Anh không ngừng đem toàn bộ tổ tông của Nam Tuấn trong mười kiếp người ra rủa xả như điên trong lòng.


Ở bên cạnh, Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn anh đang săm soi nhan sắc thì có phần day dứt không yên. Bất kể ai bị đánh ra nông nổi này cũng sẽ nổi giận đòi chém đòi giết, huống hồ chi Thạc Trấn còn bị đánh oan. Cẩn thận suy nghĩ thì chính cậu là nguyên nhân dẫn đến sự tình này, cảm giác tội lỗi không ngừng đay nghiến bảo cậu phải bồi thường thiệt hại cho đối phương đi.


- Tối nay..


Chí Mẫn hơi liếc mắt về phía Thạc Trấn. Hai người lúc này đang trong thang máy đi lên căn hộ của mỗi người.


- Tối nay làm sao? – Thạc Trấn thắc mắc khi thấy người kia ấp úng không tiếp lời


- Tối... - cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương – Anh tự nấu ăn hay định ăn ở ngoài?


- Không có tâm trạng nấu ăn, cũng không muốn ăn ngoài.


Thạc Trấn hời hợt đáp, thật lòng nhìn khuôn mặt bị đánh đến biến dạng của chính mình liền không muốn ăn gì. Không có khẩu vị. Chỉ muốn đi ngủ cho quên đời.


- Vậy trưa nay anh cũng không định ăn sao?


Thoáng giật mình nhớ lại, hình như từ sáng đến giờ hai người bọn họ cũng chưa có gì trong bụng. Nhưng mà biết sao đây, Thạc Trấn thật sự không đói, cũng không muốn ăn gì hết. Bị ăn đập thế này đã đủ no rồi.


- Không ăn!


Một lần nữa anh lạnh giọng cất lời. Chí Mẫn cắn cắn môi dò xét nhìn qua.


- Hay là.. để em nấu cơm cho anh nhé?


Thạc Trấn đang ủ rũ nhìn mấy vết bầm thì hai mắt đột nhiên sáng rỡ. Tuy vậy vẫn cố thu lại nét cười, bằng không cơ mặt lại đau xót lên cho xem.


- Em nấu?


- Phải~ anh muốn ăn gì? Món đơn giản thôi nhé, tay nghề của em không được khéo lắm.


Ngoài mặt thì Chí Mẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đã sớm thét gào vang trời. Cậu chỉ muốn bồi thường cho anh, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà mấy lời giải thích như đền bù này kia cậu không thể nói ra được, cũng không muốn nhắc lại mấy chuyện gây phiền lòng. Thạc Trấn thì không suy nghĩ sâu xa đến vậy. Anh chỉ đơn giản kích động khi thấy cậu đột nhiên.. chủ động với mình. Trong lòng liền nở rộ cả rừng hoa khoe sắc.


- Anh không kén chọn, em nấu gì anh cũng sẽ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro