#22 Dấu hôn
Vì bị đè dính lên giường nên Chí Mẫn không cách nào cục cựa được. Bất quá tình thế khổ sở này vẫn còn đỡ hơn việc Thạc Trấn sẽ làm gì đó không trong sáng với cậu. Anh ôm cậu hồi lâu, cũng đã điều chỉnh lại tư thế nằm để cho cậu thoải mái không bị ngộp, hai cơ thể cứ như vậy kề cận, khí tức ấm áp lan tỏa ra khắp toàn thân . Kỳ thật thế này lại vô cùng thoải mái. Thậm chí cậu còn không tiếp tục nghĩ đến việc đẩy đối phương ra.
- Trấn à, anh ngủ chưa?
Cậu thấy mi mắt đang nhắm lại của Thạc Trấn nhẹ run lên, anh lim dim nhìn cậu, môi mấp máy cười cười.
- Ngủ nào Mẫn Mẫn~
Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa, đoạn kéo về phía ngực mình đặt xuống, như một loại an tâm kề cận bên người mình yêu thương. Cậu thầm nghĩ trong đầu làm sao mà ngủ được, người này say chứ không phải là cậu, làm sao có thể thân mật nằm cạnh một người không liên quan được chứ?
Đợi đến khi hơi thở của Thạc Trấn ổn định phả ra đều đặn, Chí Mẫn đoán chắc anh đã ngủ rồi thì mới chậm rãi ly khai khỏi cái ôm, sau đó nhẹ nhàng rời giường tránh người kia tỉnh giấc. Xem ra đêm nay cậu phải ra sôpha ngủ rồi. Mở cửa tủ soạn một ít mền gối và gấu bông, tiếp đó Chí Mẫn liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cách!
Cửa phòng vừa khép lại, ở trên giường, bàn tay Thạc Trấn đã siết mạnh lấy tấm drap, đôi mắt mệt mỏi mở ra hằn lên từng tơ máu đỏ.
"Thậm chí khi tôi giả say làm Hạo Nhiên, em cũng chỉ có thể vờ quan tâm được đôi chút. Là em đang tội nghiệp tôi đó sao?"
Không biết qua bao nhiêu lâu suy tư trằn trọc, Thạc Trấn quyết định rời giường đi ra tìm cậu. Lúc này Chí Mẫn đã ngủ say, ở trên sôpha ôm gấu bông hình cừu nằm cuộn tròn như một đứa trẻ. Anh cúi xuống hôn lên trán và hai bên gò má của người này, đoạn tham lam tìm đến hai cánh đào mềm mại mà phủ xuống môi hôn. Cố không để đối phương thức giấc, anh vô cùng thận trọng bế cậu đi về phòng.
Đến khi người kia đã ngay ngắn nằm trên giường, anh trút bỏ lớp áo của chính mình, sau đó cởi đi hai nút áo pijama của đối phương. Từ tốn hướng đến phần xương quai xanh bên phải mà mút nhẹ. Anh muốn để lại dấu hôn trên cơ thể cậu. Nam Tuấn đã bá đạo chiếm lấy người yêu của anh, anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa mà phải tìm cách giành lấy Chí Mẫn cho mình. Tuy anh không đến mức làm ra chuyện khiến cậu uất ức, nhưng anh sẽ không để cơ hội kề cận này tuột khỏi tầm tay.
Chí Mẫn bị hôn cắn đến đau người nên có chút cựa quậy dưới thân của Thạc Trấn. Anh căng thẳng nhấc môi khỏi xương quai xanh của cậu rồi quan sát trong chốc lát, nhận thấy người kia chỉ hơi phản ứng chứ không tỉnh hẳn, anh đợi cậu an tĩnh trở lại rồi tiếp tục cúi xuống hôn hôn. Cuối cùng anh đã thành công để lại dấu hôn trên cơ thể cậu. Tuy chỉ nhỏ như vết muỗi cắn nhưng cũng đủ khiến Thạc Trấn hài lòng.
Anh lấy điện thoại ra chụp lại thành quả của mình. Tất nhiên không chỉ chụp mỗi dấu hôn, anh còn chụp lại cận cảnh Chí Mẫn đang say giấc nồng. Cậu dễ thương như vậy khiến anh hận không thể hằng đêm ôm cậu chúc ngủ ngon, mỗi buổi sáng thì hôn đánh thức cậu dậy, hận không thể được thân mật với cậu mỗi ngày.
- Đến bao giờ em mới hiểu được lòng anh đây Mẫn Mẫn?
o0o0o
Mặt trời lên cao, nhiệt độ ấm áp làm cho người ham ngủ thật không muốn rời giường. Chí Mẫn mơ mơ màng màng nâng mi mắt, cảm thấy toàn bộ cơ thể đều vô cùng khoan khoái. Ngủ thật ngon! Chăn êm nệm ấm trong ngày cuối tuần chính là tình nhân của cậu, không muốn tách rời, chỉ muốn thoải mái ôm ôm.
- Ưnnnn~
Cậu gừ gừ trong cổ họng, tay chân duỗi dài tính lăn một vòng trên giường thì đột nhiên va phải khối thịt rắn chắc khiến cậu sửng sốt bật ngồi dậy.
Kim! Thạc! Trấn!
Còn hơn cả phim kinh dị là hình ảnh cơ thể trần trùng trục của người kia nằm sát ngay bên cạnh, sáu múi cơ bụng cùng toàn bộ cơ bắp phơi bày trước mắt của Chí Mẫn. Thế quái nào anh ta lại ở đây? Rõ ràng đêm qua, đêm qua...
"Không phải mình ôm mền gối ra sôpha ngủ rồi sao???". Cậu sợ đến mức toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài. Bằng cách nào cậu lại trở về phòng ngủ rồi? Anh ta lại còn không mặc áo? Không phải là bị 'ăn thịt' rồi chứ?
Chí Mẫn hoảng đến mức nhảy thẳng xuống giường, sờ loạn trên cơ thể chính mình xem quần áo có gì kỳ lạ không. Hai nút áo bị mở tung nha! Nhưng mà nơi nhạy cảm kia kia không hề đau chút nào. Như vậy có phải là chưa có gì nghiêm trọng xảy ra? Cũng không ổn! Rõ ràng là vô duyên vô cớ bị mang về giường. Sao có thể đơn giản không có chuyện gì?
Chí Mẫn khẩn trương chạy vào phòng tắm, cởi hết quần áo trên người rồi kiểm tra cơ thể mình từng chút một. Không có gì khả nghi ngoại trừ vết đỏ ở trên xương quai xanh bên phải. Đây còn không phải là dấu hôn sao?
Giận sôi người mặc lại quần áo, Chí Mẫn đùng đùng từ nhà tắm xông ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí mà đạp cho người kia một phát tỉnh cả ngủ.
- Anh! Mau! Biến! Khỏi! Nhà! Ngay! Cho! Tôi! – cậu gằn lớn từng từ
Thạc Trấn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị đạp thêm một phát nữa. Lần này anh còn bị phũ thêm một cái gì đó lên đầu.
- Mặc lại áo cho đàng hoàng rồi đi khỏi đây!
Chí Mẫn tiếp tục gầm rít. Cậu không để anh có cơ hội trấn tĩnh, liền lôi người kia đi thẳng ra ngoài.
- Mẫn! Em nghe anh nói chút đã!
Thạc Trấn sau cùng cũng nhận định được tình hình, nhưng mà chỉ kịp mặc vội áo thì người đã bị đẩy ra tới cửa.
- Anh không cần nói! Tôi cũng không muốn nghe anh nói!
Chí Mẫn nổi giận đến đỏ bừng mặt mày, không rõ lấy đâu ra sức lực vừa nắm kéo Thạc Trấn, vừa vặn được tay nắm cửa mở ra.
- Anh về ngay cho tôi!
Chí Mẫn vừa rống giận vừa quay đầu muốn tống khứ Thạc Trấn thì lại kinh hoàng run rẩy khi trông thấy điều trước mắt...
Nam Tuấn đang đứng trước mặt cậu. Hay nói đúng hơn, Nam Tuấn đang chuẩn bị nhấn chuông cửa thì Chí Mẫn đã mở cửa xông ra, và tất nhiên, cậu đang lôi theo Thạc Trấn.
- Anh Tuấn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro