#21 Hạo Nhiên tái xuất
Khi uống say, thể trọng của người sẽ nặng hơn lúc bình thường khá nhiều, vì vậy Chí Mẫn phải chật vật một lúc lâu mới dìu được Thạc Trấn đi về phía thang máy. Cùng đợi với cậu còn có một cặp vợ chồng trẻ, vốn dĩ chuyện đứng chờ thang máy vô cùng bình thường, thế nhưng không hiểu vì sao cặp vợ chồng này lại lén lút liếc nhìn hai người, sau đó còn thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Chí Mẫn cũng không phải ngốc, cậu thừa biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu. Không khác với gã tài xế lúc nãy là mấy đâu. Nhưng họ nhìn thì cũng nhìn rồi, có suy nghĩ không trong sáng gì thì cũng đã xì xầm với nhau rồi, cậu không thể làm gì hơn. Thế là đành giả ngơ xem như không biết hai vợ chồng đó đang bàn tán về cậu và Thạc Trấn.
Thang máy vừa dừng ở tầng của Thạc Trấn thì Chí Mẫn đã nhanh chóng kéo anh ra, lại chật vật lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác của đối phương một hồi... Ngón tay vừa chạm đến miếng kim loại lành lạnh thì đột nhiên cậu bị cánh tay của anh hất ra, chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã nhào đến ôm siết cậu vào lòng, đầu anh gục lên hõm vai của cậu, hơi thở dồn dập phủ xuống da thịt cậu nóng hổi.
- Mẫn Mẫn~
Tên gọi quen thuộc thốt ra có phần run rẩy. Dù đây đúng là tên của Chí Mẫn, nhưng cậu biết hai chữ 'Mẫn Mẫn' kia vốn không dành cho mình.
- Em không phải là Phương Mẫn.
Cậu mệt mỏi nén lại tiếng thở dài. Lực tay của cái ôm càng thêm kích động mà siết chặt.
- Em đừng dối anh!
Thạc Trấn lớn giọng cất lên. Lần này môi dán chặt lên vùng da cổ đỏ rần của đối phương, vô cùng gấp gáp như muốn hôn cắn lấy người trong lòng. Chí Mẫn bị dọa đến hoảng, nhất thời đẩy mạnh Thạc Trấn ra xa.
- Anh sao vậy? Lại phát bệnh nữa hả?
Hành lang yên tĩnh đột nhiên bị làm cho ồn ào, chỉ vài giây sau hai căn hộ gần đó đã có người mở cửa ra phàn nàn. Đối diện với tình cảnh này, Chí Mẫn không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu xin lỗi, sau đó mặc kệ Thạc Trấn níu kéo dây dưa mà tìm chìa khóa mở cửa rồi kéo đối phương vào nhà.
- Anh Trấn! Anh say rồi!
Cậu vừa nói, vừa đẩy người kia cách xa khỏi người mình. Phản ứng lại thái độ lạnh nhạt của cậu là ánh mắt vừa hụt hẫng vừa tủi thân của Thạc Trấn. Như thể không kìm được cơn xúc động của bản thân, anh tiến đến nắm chặt hai vai cậu mà rống giận.
- Anh không say! Em đừng như vậy với anh nữa được không? Đừng đối xử với anh như vậy! Anh yêu em mà Mẫn Mẫn! Cho dù là kiếp này hay kiếp khác sẽ vẫn không có gì thay đổi... Xin em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em nữa, xin em~
Vai của Chí Mẫn bị bấu chặt đến phát đau, mà vào lúc này cậu càng sửng sốt khi trông thấy nỗi thống khổ của đối phương hiện rõ ràng ngay trước mắt. Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu chứng kiến một người vì yêu thương một ai đó lại mang tổn thương sâu sắc đến vậy. Cho dù Mẫn Mẫn kia không phải là cậu, cho dù cậu đã bị hiểu lầm thành một người khác, cho dù Thạc Trấn trước mặt cậu vốn không còn tỉnh táo, cho dù cậu ghét hết tất cả những điều đang diễn ra...
Và rằng cậu sẽ bị lôi vào một mớ hỗn độn không thoát ra được, nhưng cậu không thể làm đau lòng người đứng trước cậu. Cậu không đành lòng để người này phải chịu thêm tổn thương, kể cả khi anh ta đang phát sinh ảo giác trong cơn say. Chỉ vì quá yêu một người mà hình thành nỗi ám ảnh trong vô thức. Không biết đó là phúc của người được yêu, hay lại là họa cho người mang trong lòng tình yêu đó.
Chí Mẫn đưa bàn tay về phía trước, nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay chùi đi vệt nước mắt trên gò má của Thạc Trấn. Muốn trấn an người này, và dù chỉ một chút thôi.. muốn đem tất thảy những ấm áp mà mình có được sưởi ấm cho anh ta. Nếu thực tại Phương Mẫn đã không thể bên cạnh anh ta, vậy thì cậu sẽ để đối phương cảm nhận chút hạnh phúc trong cơn mê không thật này.
- Anh đừng khóc! Em ở đây~
Chí Mẫn dùng lực miết nhẹ lòng bàn tay lên khuôn mặt nóng hổi của Thạc Trấn. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nhưng thoáng đau thương trong đôi mắt anh đã vơi đi phần nào. Cậu bước đến gần anh thêm chút nữa, lần này dùng hai bàn tay áp lấy mặt anh mà chà xát thật nhẹ.
- Mẫn Mẫn của anh không muốn nhìn thấy anh khóc đâu~
Đang định nói thêm vài lời an ủi khác thì bất ngờ Thạc Trấn nắm hai tay cậu kéo ra, sau đó bằng tốc độ ánh sáng ngoạm lấy môi cậu hôn đến điên cuồng bất tận. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn phản kháng, muốn đánh thật đau người trước mặt. Thế nhưng sức lực của anh quá lớn, khí thế quá đàn áp khiến cậu không sao chống cự được.
Cậu bị anh dồn vào bức tường phía sau lưng, cả thân người bị ôm siết đến mức hai cánh tay không giơ lên được, vào lúc này chỉ biết ghị chặt vạt áo của đối phương, môi thì bị anh hung hăng chiếm giữ. Cậu thật muốn khóc cho số phận của chính mình. Lúc trước cậu bị Nam Tuấn cưỡng ép làm tình, bây giờ lại bị Thạc Trấn cưỡng ép hôn môi. Nhưng với Nam Tuấn là người yêu thì không nói làm gì, đằng này Thạc Trấn... Bất quá cậu chỉ muốn làm người tốt, hoàn toàn không nghĩ bị chiếm tiện nghi táo bạo đến vậy.
Đợi đến khi Thạc Trấn hôn xong, môi của Chí Mẫn đã sưng lên như ăn phải ớt hiểm. Đương lúc đầu óc lâng lâng mờ mịt thì đối phương đã nhấc cậu vác lên vai mang về phòng. Cảm thấy cơ thể bỗng dưng nhẹ hẫng, đầu cắm xuống đất, mông bị nhấc bổng lên trời làm Chí Mẫn sợ điếng người hét lớn.
- Aaaa~ Anh làm gì đó! Mau thả xuống! Thả em xuống!
Cậu giãy giụa trên vai anh, phần cũng sợ bị thả rớt xuống đất nên phản kháng không quá mạnh mẽ. Cho đến khi anh thô bạo ném cậu xuống giường thì bấy giờ cậu mới hoảng thật sự.
- Anh đừng lại đây!
Cậu lồm cồm ngồi dậy, cố thích ứng với bóng tối trong căn phòng ngủ, dù rằng người kia không mở đèn nhưng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào đủ để cậu nhận định được tình hình trước mặt. Đối phương đang nửa quỳ nửa ngồi trước cậu, từ trên cao nhìn xuống như thể chực chờ nhảy bổ vào người cậu. Không được rồi! Cậu không thể để người này cưỡng bức mình như Nam Tuấn đã làm.
- Anh, anh... anh có gì từ từ nói. Đừng! Đừng manh động! – Chí Mẫn sợ đến cuống hết cả lưỡi
- Anh yêu em, Mẫn~
Thạc Trấn càng tiến gần về phía cậu, mà lúc này Chí Mẫn đã lùi vào sát trong góc, lưng cậu chạm gối, đầu cậu chạm tường. Nếu bây giờ cậu vùng chạy, khả năng bị tóm lại ăn thịt là rất cao. Nhưng nếu không phản kháng gì, việc bị đem ra xơi tái càng không thể tránh khỏi. Cậu không muốn loại bất hạnh này xảy ra lần nữa. Đặc biệt là với Thạc Trấn.
Thiện cảm của cậu dành cho anh vẫn còn rất lớn, hơn nữa còn có ngưỡng mộ tình cảm của anh đối với Phương Mẫn. Cậu không muốn mối quan hệ của hai người xấu đi chỉ vì phút nhất thời say rượu của anh. Làm người tốt đem chút ấm áp sưởi ấm trái tim tổn thương của anh thì được, nhưng tốt đến mức đem thân để chữa lành vết thương tình cảm thì không.
- Trấn~ Anh nghe em nói một chút được không?
Chí Mẫn không biết lấy can đảm từ đâu vội nắm lấy tay Thạc Trấn. Dù rằng khoảng cách hai người đang rất gần nhưng cậu cũng không ngại gần anh thêm xíu nữa.
- Hiện anh như thế này, anh... làm em có hơi sợ.
Chí Mẫn run run cất lời, mà tay đang nắm lấy tay người kia cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Thạc Trấn nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt say mê có phần khựng lại khó hiểu.
- Anh nói anh yêu em, như vậy anh sẽ không làm em sợ đúng không?
Cậu cũng không biết bản thân vừa nói gì. Ngôn từ cứ thế hỗn loạn cả lên.
- Ý em là.. anh luôn dịu dàng với em, đột nhiên lại thô bạo như vậy... em không quen.
Chí Mẫn thật muốn khóc. Nói chuyện với người say, liệu người ta có hiểu mình đang muốn nói gì không? Phải tận lực để Thạc Trấn thấy cậu cũng đang đáp lại tình cảm của anh, không phải tránh né, càng không có cự tuyệt, cho nên... cho nên anh làm ơn đừng cưỡng ép cậu nha~
- Anh làm em sợ sao?
Đối phương đột nhiên lên tiếng làm Chí Mẫn sợ hết hồn gật đầu liên tục. Phải đó! Khiến cậu sợ chết khiếp!
- Anh xin lỗi!
Thạc Trấn cúi người hôn lên trán của Chí Mẫn. Vì không nghĩ đến thân mật đột ngột này sẽ diễn ra nên cậu có chút bất ngờ không tránh được. Vừa kinh ngạc liếc mắt dè chừng xem anh làm gì tiếp theo thì người nọ lại cúi xuống hôn lên chóp mũi.
- Anh không cố ý làm em sợ.
Nhác thấy người kia muốn lướt xuống hôn môi mình, Chí Mẫn liền nghiêng mặt né đi.
- Em giận rồi! – cậu tìm cớ thoái lui
- Mẫn, anh xin lỗi~
Tuy không hôn được, nhưng khuôn mặt của Thạc Trấn vẫn không rời đi, một mực cọ cọ sóng mũi lên gò má mềm mịn của người yêu mà năn nỉ.
- Đừng giận anh mà~ là do anh quá nhớ em~
Bị cọ nhột đến sượng hết cả người, Chí Mẫn ngúc ngoắc đầu không muốn tiếp xúc thân mật này kéo dài. Cậu cũng nhanh chóng đẩy anh ra, hòng chừa cho mình một khoảng cách an toàn với đối phương.
- Muốn em không giận thì anh đừng có gần sát em quá.
- Tại sao? Anh muốn ôm em~
Vừa dứt lời, Thạc Trấn đã bổ nhào vào người Chí Mẫn, vòng tay rắn chắc mới đó đã khóa giữ người kia vào gọn trong lòng, mà lúc này vì không thể chống đỡ nên cậu đã bị đè nằm bẹp xuống giường, khuôn mặt dính sát vào lồng ngực của đối phương.
- Hạc Ấn~ em hông hở được~
/Thạc Trấn~ em không thở được/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro