Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Hiểu lầm


Sau cùng Chí Mẫn cũng hẹn được Thạc Trấn chung vui buổi party ăn mừng. Khi đến nhà hàng, các nhân viên nữ đều tranh chỗ được ngồi gần Thạc Trấn, đến nhân vật chính là Chí Mẫn còn không được săn đón nồng nhiệt như thế. Chí Mẫn cũng hiểu được sự thật rằng cậu là gay, tất nhiên không thể tranh 'sủng ái' với người kia, nhưng hầu bao hôm nay là do cậu chi ra mọi người lại quên mất sự tồn tại của cậu như vậy... Thật là không đành lòng!


Mối quan hệ của cậu với phòng kinh doanh cũng khá tốt, chẳng qua chị em phụ nữ giờ không để mắt đến cậu, mà nam giới phòng kinh doanh đa số là trai thẳng, phần cũng ngại người yêu của cậu là quản lý nhân sự Kim Namjoon. Nếu không phải là giao tiếp để nói lời nịnh nọt thì cũng là không muốn trao đổi với cậu quá nhiều. Thế cho nên, tại buổi tiệc ăn mừng của chính mình, Chí Mẫn đứng lên ngắn gọn tuyên bố lý do, sau đó đi vòng quanh bàn nhận rượu mừng, cuối cùng chỉ ngồi lặng lẽ ăn uống, thỉnh thoảng góp giọng một chút với những đồng nghiệp ngồi gần.


Chí Mẫn tự nhủ nếu có lần sau nữa thì cậu sẽ mời mọi người trà chiều hay ăn nhẹ gì thôi. Cũng không phải cậu tiếc của, nhưng mà đi nhà hàng xa hoa như vậy cũng không đáng, cũng không có không khí ăn mừng, trong lòng cũng không thấy vui. Lúc tàn tiệc, Chí Mẫn đi ra ngoài thanh toán, tưởng rằng sau đó có thể về nhà tận hưởng không khí thảnh thơi cuối tuần, không nghĩ là bên trong mọi người hào hứng lên kế hoạch đi quẩy tăng hai.


Vừa ló mặt vào trong thì cánh chị em phụ nữ từ đâu xáp lại nói Chí Mẫn đi tiếp tăng hai đi, đến Thạc Trấn cũng đồng ý rồi. Có trời mới biết cậu ghét nhậu nhẹt đến chừng nào, và cậu cũng biết rõ phòng kinh doanh rất lầy lội, nếu đã đi tăng hai mà còn là karaoke thì phải đến 2~3 giờ sáng mới được tha cho về. Chí Mẫn thoái lui tìm cách từ chối, ai ngờ bọn họ lại trêu, bảo rằng có phải cậu không nể mặt bọn họ không, nếu không muốn tốn thêm chi phí thì có thể trích tiền quỹ của phòng. Nói một hồi Chí Mẫn đành phải miễn cưỡng đi theo, trong lòng thì bất mãn không còn gì để nói.


Đến nơi, cậu cũng không uống nhiều, chủ yếu ngồi để đông đủ cả phòng. Bao nhiêu người bày trò ca hát múa may quay cuồng cậu cũng không quan tâm, chỉ có... cậu cảm thấy rất ngại khi nhìn Thạc Trấn ở phía bên kia quay cuồng với những đồng nghiệp nữ. Dù biết rằng cả họn uống say, quẩy cũng rất high, nhưng mà dù sao Thạc Trấn cũng là lịch sự mới đồng ý nhận lời đi theo, không cần thiết phải chịu đu bám suồng sã như vậy.


Nhìn một hồi, Chí Mẫn ngại đến đỏ mặt không dám nhìn nữa. Đồng nghiệp nữ phòng cậu cũng bạo quá đi, có hơi men vào mà nam thần còn bên cạnh, bao nhiêu hình tượng cũng vứt hết mà bổ nhào lên người đối phương, tay chân cũng rất chủ động muốn sờ gì là sờ nấy. Mấy đồng nghiệp nam đẹp trai độc thân cũng gặp cảnh tương tự, có điều Chí Mẫn cũng chẳng lạ gì cánh mày râu này, đến thả thính cũng bạo dạn chẳng thua kém gì phái nữ.


Cả phòng karaoke loạn càng thêm loạn, Chí Mẫn có cảm tưởng nếu bọn họ không biết rõ nhau là đồng nghiệp, có khi cũng chẳng ngại chơi tình một đêm rồi. Nhưng mà yêu đương tình ái trong phòng kinh doanh cũng thị phi đầy rẫy, cậu sớm đối với những tin tức này không mấy quan tâm. Vấn đề của hiện tại, chính là có thể trốn khỏi chỗ này càng sớm càng tốt nha.


Vài phút sau, Chí Mẫn đứng dậy giả bộ cáo lui đi vệ sinh. Ai ngờ vừa tiến ra đến cửa thì một cánh tay đập bộp lên vai cậu một cái.


- Anh đi nữa!


Chí Mẫn bối rối xoay đầu lại. Là Thạc Trấn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng bị lộ tẩy rồi. Tiếp đó cậu giả vờ cùng anh đi vào toilet, thật chất chỉ rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng đi về. Một lần nữa, vừa bước đến cửa thì anh kéo cậu lại.


- Sao nha? – cậu nhướn mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn


- Có thể đưa anh về được không? Anh uống nhiều quá nên giờ trong người hơi khó chịu, không thể lái xe về.


Chí Mẫn cũng ái ngại đáp lời:


- Ban nãy em cũng có uống một chút, để em cầm lái cũng không ổn. Em tính đi taxi...


- Như vậy cũng được, chúng ta ra ngoài đi.


Thạc Trần mệt mỏi day day trán, cả khuôn mặt đỏ gắt lên còn hơi thở thì nồng nặc mùi cồn. Chí Mẫn liếc nhìn anh có chút lo lắng.


- Anh ổn chứ? Cần em dìu không?


- Anh không sao.


...


Từ chỗ karaoke về tòa nhà hai người sinh sống khá xa, Chí Mẫn ngồi một lúc thì hai mắt lờ đờ khép lại, tuy nhiên cậu cũng cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Dù sao đi xe về khuya như vậy cũng không an toàn, thời buổi bây giờ loạn lạc khó nói, chỉ sợ những lúc lơ là thiếu cảnh giác sẽ đẩy chính mình vào tình huống nguy hiểm.


Huống chi người tài xế phía trên cứ thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc xuống nhìn cậu và Thạc Trấn. Mà Thạc Trấn do say quá nên ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Chí Mẫn cũng không thể vô tư vô lo ngủ theo được, lỡ xảy ra chuyện gì cậu không thể chống đỡ kịp. Anh bên cạnh thì gục lên vai cậu, người đàn ông kia thì cứ len lén liếc nhìn bọn họ, hại cho tâm tư của cậu không thể không yên.


- Hai người sống ở khu XX sao?


Người tài xế đột nhiên cất giọng hỏi. Chí Mẫn với tinh thần đề cao cảnh giác, vào lúc này hai mắt trở nên ráo hoảnh, tim bỗng chốc đập thình thịch đầy lo lắng. Ai mà không biết XX là khu dân cư khá giả, lúc nói địa chỉ để taxi chở về cậu vốn không nghĩ nhiều, nhưng mà nếu người kia có ý đồ không tốt thì rất có thể đang manh nha trấn lột không chừng. Chí Mẫn vội lắc đầu cười nhẹ.


- Không phải! Kế bên khu đó là khách sạn Y, anh cứ chở chúng tôi đến đấy là được.


Vốn Chí Mẫn muốn đánh lạc hướng người tài xế, dù sao thì khách sạn Y cũng ngay bên cạnh tòa chung cư, dừng xe tại đó cậu vẫn có thể dìu Thạc Trấn vào trong được. Nhưng điều mà cậu không ngờ là sau đó người tài xế chép miệng nói.


- Khách sạn Y? Tôi còn tưởng hai người là một cặp.


Chí Mẫn sửng sốt tưởng mình nghe nhầm, mắt cậu trợn lên, còn miệng thì há hốc.


- Anh nói cái gì?


- Tôi tưởng cậu nói đến XX là vào khu chung cư, nếu hai người cùng sống ở đó còn không phải là một cặp? Tôi nhìn cũng biết là cậu gay, không lý nào người bên cạnh không phải người yêu?


Chí Mẫn hoàn toàn cứng họng. Đây là suy luận kiểu gì?


- Nhưng mà cậu lại đến khách sạn Y, có nghĩa hai người vẫn chưa là một cặp, cậu đi bồi anh ta đêm nay, đúng không?


Đủ rồi! Chí Mẫn nổi điên được rồi! Hóa ra người đàn ông kia nãy giờ len lén liếc nhìn là đang đánh giá mối quan hệ của hai người. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta? Thậm chí còn mở miệng nói xằng nói bậy. Cái gì mà 'nhìn cũng biết là gay'? Cái gì mà hai người là một cặp? Cái gì mà đi bồi Thạc Trấn đêm nay? Cậu cũng không phải loại đi ngủ lang như thế. Đúng là điên thật!


- Không liên quan đến anh! – Chí Mẫn gay gắt đáp trả


Người tài xế kia tưởng cậu ngượng ngùng, huống hồ cũng là người trong giới, nhìn ngoại hình người khách nhỏ nhắn phía sau mặt đỏ tai hồng càng muốn trêu ghẹo thêm.


- Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng mà nhìn người kia say như vậy... chỉ sợ đêm nay cậu phải thất vọng nằm an ủi một mình rồi.


- Này anh kia! Anh để ý ngôn từ và tự trọng chút nha! – cậu giận đến đỏ mặt sôi máu


- Ầy~ cậu đừng nổi giận~ tôi không có ý gì.


Đâu ra thể loại này xuất hiện trên đời? Chí Mẫn điên người không biết để đâu cho hết, rất muốn phát hỏa mắng chửi đối phương. Chờ tới khi đến nơi, cậu dìu Thạc Trấn xuống, không để tâm đến cái liếc mắt ẩn ý mà tên tài xế ném cho mình.


"Cái đồ điên khùng, dở hơi, biến thái mà còn hoang tưởng! Tôi có ngủ với ai thì anh cũng không có quyền đánh giá tôi được chưa? Đồ bệnh hoạn!"


Chí Mẫn dùng lực đá cửa xe đóng lại, điên tiết nâng Thạc Trấn dựa vào người mình rồi lôi đi xềnh xệch.


"Anh ăn cái gì mà nặng như trâu vậy Trấn?"


Khổ thân Chí Mẫn! Nhưng mà đêm nay cậu vẫn chưa hết khổ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro