#2 Một phần ký ức
Thạc Trấn vẫn ngồi trên giường, chỉ khác là lần này anh không nhìn về phía cửa sổ, ánh nhìn nửa xa xăm nửa lạnh lùng hướng thẳng vào khoảng không vô định. Chí Mẫn chậm chạp tiến lại phía anh, mỗi bước chân lại cảm thấy nặng nề vì không biết phải đối diện với anh như thế nào.
- Phương Mẫn...
Thạc Trấn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng suy tư ban nãy bỗng chốc trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Chí Mẫn không dám đối diện với ánh mắt đó, cậu vội cúi mặt xuống rồi đi nhanh về phía anh rồi ngồi vào chiếc ghế đặt gần giường bệnh.
- Bác sĩ nói anh có thể xuất viện.
Chí Mẫn sau một hồi lấy lại bình tĩnh cũng đã mở được lời.
- Nhưng em thấy tình trạng của anh không ổn. Trước khi xảy ra tai nạn, anh có nhớ được chuyện gì không?
Thạc Trấn nhìn Chí Mẫn với ánh mắt trống rỗng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Phương Mẫn~ anh...
- Em không phải là Phương Mẫn – Chí Mẫn lên tiếng, chợt nhận ra giọng nói của mình có chút kích động nên bối rối nhìn Thạc Trấn – Em là Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn. Em là đồng nghiệp của anh, còn anh là Kim Thạc Trấn.. không phải là Hạo Nhiên. Người mà anh bảo là Trương Quân, tên của anh ấy là Kim Nam Tuấn. Chúng ta cùng làm chung một công ty, anh là nhân viên thiết kế...
- Phương Mẫn~ – Thạc Trấn ngắt lời cậu – ý anh là Chí Mẫn... Anh không nhớ gì cả, những chuyện mà em nói... Anh chỉ biết mình đã tìm được em và anh không thể để mất em thêm lần nữa.
Vừa dứt lời, Thạc Trấn đã nắm chặt lấy tay Chí Mẫn. Cậu bất ngờ trước hành động đột ngột của anh, đang định rút tay về thì Thạc Trấn tiếp tục nói:
- Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao bản thân lại ở đây... Hạo Nhiên hay là Thạc Trấn với anh không quan trọng. Em là Phương Mẫn hay là Chí Mẫn đều không phải vấn đề. Mà vì anh... anh đã tìm thấy em rồi, và anh nhất định sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa.
Chí Mẫn tưởng chừng như cậu không còn biết cách hít thở như thế nào. Trước những lời nói như trút hết cả nỗi lòng của Thạc Trấn, cậu có cảm giác bản thân đang bị nhấn chìm trong thứ tình cảm mơ hồ không thể gọi tên, nhưng lại hết sức mạnh mẽ không thể nào chống đỡ được. Giống như anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi vậy. Không phải, là một Hạo Nhiên nào đó có tình cảm với người mang tên Phương Mẫn, không phải là cậu, không thể...
- Thạc Trấn à, em nghĩ trước khi anh nhớ lại mọi chuyện... ý em là những chuyện có thật, không phải điều anh đang nói... Thật ra, em và anh chỉ là đồng nghiệp, chúng ta quen biết nhau chưa bao lâu, vả lại, em và Nam Tuấn đang quen nhau, hy vọng anh đừng vì tình trạng chưa ổn định mà...
- Em và hắn ta? Hai người yêu nhau?
Thạc Trấn thất kinh, anh nghe giọng nói của chính mình không còn chút sức lực.
- Phải! Em biết nhất thời anh lầm tưởng em với người tên Phương Mẫn nào đó. Những ký ức trước đây trong anh có thể vì vụ tai nạn mà bị ảnh hưởng. Em không biết em và Nam Tuấn có thể giúp anh nhớ lại được bao nhiêu chuyện trước đây, bọn em thậm chí vẫn chưa rõ về anh... Bây giờ anh hãy bình tâm lại, đừng suy nghĩ về chuyện khiến bản thân cảm thấy đau đầu. Em và Nam Tuấn sẽ đưa anh về nhà, sau đó...
- Anh không muốn đi đâu hết!
Thạc Trấn nghiêm giọng cắt ngang lời Chí Mẫn. Gương mặt anh trong thoáng chốc đã sa sầm lại trông vô cùng đáng sợ. Chí Mẫn cũng vì thế mà bao nhiêu dũng cảm khó khăn lắm mới nói được từng ấy câu từ.. trong khoảnh khắc cũng bay biến đi đâu hết. Cậu tiu nghỉu cúi mặt xuống như con mèo cụp đuôi, tâm trạng tệ đến mức chỉ muốn bổ đầu của Thạc Trấn ra xem rốt cuộc não của anh bị làm sao rồi.
Chợt Chí Mẫn thấy vai mình nặng trĩu, hoá ra là Thạc Trấn đang gục đầu lên vai cậu. Thực tâm của cậu chỉ muốn đẩy ra anh ra mà hét lên rằng cậu không phải là Phương Mẫn, nhưng nghĩ lại làm thế cũng chẳng được ích gì...
Không được, Chí Mẫn đã có bạn trai rồi, nếu để Nam Tuấn nhìn thấy sẽ không hay. Nghĩ vậy, cậu đưa tay lên đẩy Thạc Trấn ra khỏi người mình. Ý định thì là vậy nhưng Thạc Trấn lại nhanh hơn cậu, tay anh nắm lấy tay cậu đặt xuống vị trí cũ rồi anh thì thầm, đủ để cậu nghe thấy giọng mình:
- Anh nhớ em~
Ba chữ, chỉ đúng ba chữ thôi đã khiến Chí Mẫn hồn bay phách lạc, tim như muốn nhảy xổ ra ngoài đến nơi. Đến Nam Tuấn còn chưa dám thân mật mà sến sẩm với cậu như vậy, sao Thạc Trấn – người đồng nghiệp mà cậu chỉ mới biết có một tháng, lại có thể như thế? Chí Mẫn thật muốn bùng nổ cơn giận với Thạc Trấn nhưng trái tim dễ rung cảm của cậu lại chỉ có thể đập từng nhịp thổn thức trước câu nói đầy tình cảm đó.
"Không được! Phác Chí Mẫn, mày đã có bạn trai rồi! Sao mày có thể vì một người bị rối loạn trí nhớ làm cho tinh thần hoang mang chao đảo?? Gì mà 'anh nhớ em'? Nhớ cái quái gì chứ? Điên rồi! Kim Thạc Trấn bị điên rồi!"
Chí Mẫn với tâm tư bấn loạn chỉ biết ngồi im rủa thầm trong đầu, đâu biết là Thạc Trấn từ lúc áp đầu lên vai cậu đã nghe được rõ tiếng tim đập thình thịch vang lên, trong lòng anh vui như hoa nở ngày xuân. Thấy cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh cho là cậu đã động lòng trước tình cảm chân thành của mình. Giờ chỉ cần làm cho tên Trương Quân kia biến mất, không còn cản trở việc giữa anh và Phương Mẫn thì mọi thứ sẽ giống như viễn cảnh mà anh đã tưởng tượng ra... nhưng là trong bao lâu rồi nhỉ? Anh không biết nữa.
Lúc tỉnh dậy thì anh đã ở đây, theo như mấy người mặc quần áo màu trắng kia nói thì đây là 'bệnh viện', còn họ là 'y tá', sau đó thì có những người mặc đồ trắng khác đi vào gọi là 'bác sĩ' chữa bệnh cho anh. Anh còn đang hoang mang không biết rốt cuộc bà thầy pháp kia đã cho anh uống thứ gì để anh xuất hiện ở một nơi kỳ dị như vậy thì Phương Mẫn xuất hiện. Còn chưa kịp vui mừng thì Trương Quân cũng từ đâu chui ra phá hỏng mất thời khắc trùng phùng của hai người.
Anh mặc kệ Trương Quân hay Nam Tuấn gì đó chắn đường anh, chỉ gần gặp được Phương Mẫn, chỉ cần Phương Mẫn của anh bình an, anh nguyện đem tính mạng của mình ra để bảo vệ cậu. Anh đã để lỡ cậu một kiếp rồi, anh sẽ không chờ đến kiếp thứ mười như lời bà thấy pháp phán đâu. Nhất định phải bảo vệ Phương Mẫn, nhất định phải khiến cậu yêu anh mà quay về với anh, để mối nhân duyên trong kiếp này không phải dở dang như kiếp trước, anh không thể nhìn thấy Phương Mẫn mà anh yêu quý chết trước mặt anh thêm lần nữa được.
Vừa nghĩ đến chuyện không nên nghĩ thì cảnh tượng Phương Mẫn của anh trượt chân rơi xuống vực thẳm vụt ngang qua ký ức. Thạc Trấn bất giác cảm thấy khó thở, hai bên thái dương bỗng dưng đau buốt dữ dội, anh đưa hai tay lên ôm đầu rên rỉ.
- Đau quá!
- Anh bị nhức đầu sao? Có đau lắm không?
Chí Mẫn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc rối bời cũng bất ngờ trước phản ứng của Thạc Trấn. Cậu vội dìu anh nằm xuống, vừa định đi tìm bác sĩ thì anh đã nắm lấy tay cậu giữ lại.
- Đừng đi!
- Không đi sao được? Nhỡ có chuyện gì thì phải làm thế nào?
Thạc Trấn trong cơn đau nghe giọng lo lắng của Chí Mẫn mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Thật ra lúc cậu vừa đỡ anh nằm xuống thì cơn đau đã nhanh chóng dịu xuống rồi.
- Anh cười cái gì? – Chí Mẫn nhìn Thạc Trấn nghi hoặc
- Không, không có!
Bị cậu hỏi bất ngờ, anh lúng túng. Thấy thái độ kỳ lạ cộng thêm vẻ mặt tỉnh táo của anh, cậu chợt nghĩ ra là mình đang bị lừa.
- Kim Thạc Trấn!!! Anh dám lừa tôi là bị đau hả???
- Không có! Anh không có! Lúc nãy là đau thật, còn giờ...
Thạc Trấn sợ hãi khi thấy Chí Mẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro