#19 Thưởng quý
--- Thứ 6, tuần cuối cùng của tháng 9---
- Woah~ Chí Mẫn thật là giỏi nha~ tháng này lại vượt chỉ tiêu rồi~
- Đỉnh thật luôn! Cách giờ cuối có 15 phút liền về thêm được một hợp đồng. Hây da~ tui thiệt là hâm mộ cậu quá xá~
- Tháng nào không 'đủ' thì cũng là 'vượt' qua chỉ tiêu, chưa bao giờ thấy cậu sa sút phong độ nha~ Cậu còn không mau truyền lại kinh nghiệm cho bọn tôi đi!
- Hầy~ kinh nghiệm thì sao chứ? Quan trọng là đãi phòng mình ăn mừng nè! Nghe đâu tháng này nữa là em đủ thưởng quý rồi phải không? Như vậy càng phải đi ăn mừng đó nha~
Đồng nghiệp xung quanh ồn ào tung hô cùng ngưỡng mộ, cũng không biết vì sao người làm sales như cậu vui thì thôi đi, đến bọn họ lại mừng như thể chính họ mới là người vượt chỉ tiêu tháng này. Bất quá công sức cũng không phải chỉ có mỗi cậu, còn có nhân viên phòng thiết kế hỗ trợ cùng cậu đi ký hợp đồng, hơn nữa cái hợp đồng '15 phút trước giờ chốt sale tháng' cũng là do Thạc Trấn kịp đi lấy ở chỗ khách hàng về cho cậu.
Chuyện là do khách hàng báo quá trễ, Chí Mẫn thì đang gấp một hợp đồng khác tại công ty nên định bụng sẽ để dành hợp đồng kia cho đầu tháng sau. Chỉ là trong lòng hơi tiếc một chút, vì chỉ tiêu tháng 9 của cậu đã đủ rồi, nhưng đây là tháng cuối cùng của quý 3, mà cậu chỉ cần hợp đồng này về kịp thì sẽ đủ thưởng cả quý 3 nữa. Đang an ủi bản thân 'không được thưởng quý cũng không sao, có hoa hồng cũng vui rồi' thì Thạc Trấn nói rằng anh tiện đường nên sẽ sang phía khách hàng lấy luôn.
Chí Mẫn nghe xong thật muốn phát rồ, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn đồng hồ còn 40 phút nữa là đến giờ nộp tất cả hợp đồng chốt trong tháng. Vấn đề là công ty hai bên không gần nhau, bình thường chạy xe gần nửa tiếng mới đến nơi, mà giờ Thạc Trấn từ đó chạy về công ty là tầm chiều, đường xá thì kẹt xe vô cùng, cố lắm cũng không biết có thể dư được 10 phút để trình hồ sơ hay không.
Nhưng bất ngờ là Thạc Trấn về lại công ty dư hẳn 15 phút, Chí Mẫn kích động đến loạn hết cả lên. Thế nên lần đầu tiên, nhân viên thiết kế Kim Thạc Trấn cùng nhân viên kinh doanh Phác Chí Mẫn ngồi lại soạn hồ sơ rồi trình lên cho kịp giờ chốt số. Mà bình thường thì việc này chỉ có mỗi nhân viên kinh doanh phải làm, bởi vì chỉ tiêu mỗi phòng ban cũng như mỗi cá nhân đều khác nhau, mà trong môi trường thương mại cạnh tranh khốc liệt thế này – việc ai người đó làm, chỉ tiêu ai nấy cày, hoa hồng ai nấy hưởng – thì loại sự tình này, hệt như là giữa sa mạc có một trận mưa rào vậy.
Đến Chí Mẫn sau khi trình hồ sơ xong, xác nhận với kế toán là hợp đồng được tính hợp lệ xét duyệt trong tháng, hoàn toàn phấn khích đến quên mất hình tượng, ôm chầm lấy Thạc Trấn rồi nhảy cẫng lên hô to: "Làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!". Toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh không ai là không chứng kiến cảnh tượng này, ngưỡng mộ có, ghen tị có, mà quan trọng là tâm tư người nào cũng muốn Chí Mẫn tổ chức tiệc ăn mừng để bọn họ có thể ăn hôi.
Kỳ thật thì Chí Mẫn cũng quen rồi, với lại cậu luôn là top sales của phòng nên hoa hồng, tiền contest, tiền thưởng quý, thưởng từ nhóm, thưởng từ công ty hầu như bao giờ cũng đạt được hết. Những chuyện tổ chức ăn mừng Chí Mẫn cũng đã từng trải qua, căn bản không ai có thể làm khó được cậu, nhưng vấn đề là có một phát sinh khác...
- Mẫn nha~ dù biết là mỗi phòng ban thường đãi tiệc ăn mừng riêng, nhưng mà lần này nhờ có anh Trấn mà cậu đủ chỉ tiêu được thưởng quý đó~ có phải cũng nên mời người ta đi góp vui không?
- Đúng đó! Đúng đó! Hôm đó ảnh vì em hỗn loạn mà phải bù đầu bù cổ một trận, em cũng nên mời người ta một bữa đi~
Đồng nghiệp lại xôn xao ồn ào. Chí Mẫn đương nhiên biết lòng tốt của Thạc Trấn giúp cậu đạt được thành quả mà suýt thì cậu đã tự tay đánh mất, tuy nhiên... Thật sự mấy ngày qua cậu bận chạy chỉ tiêu đến điên đầu, đừng nói là gặp Thạc Trấn cám ơn rồi mời anh ta một bữa cơm, đến một lần liếc qua Nam Tuấn đang đeo bám ngay bên cạnh để nói rõ ràng vụ tình cảm còn không có nữa là..
- Mẫn ah~ em nghe tụi chị nói không? Tối nay mình mở tiệc ăn mừng rủ thêm anh Trấn đi! Có thêm người thì đông vui, đúng không mọi người?
Chí Mẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn những đồng nghiệp nữ xung quanh gật gù nhìn cậu chờ được. Hình như không phải bọn họ muốn cậu mời Thạc Trấn để cảm ơn anh, mà là phái nữ phòng kinh doanh muốn có cơ hội tiếp cận người ta nha~ Như thế nào đây? Mời thì cậu có thể mời được, nhưng nghĩ lại cái người mà bọn họ trông ngóng kia, thật ra không thích nữ nhân mà thích nam nhân, không những thế nam nhân được thích lại còn là cậu nữa. Ôi tình huống này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro