#18 Chờ Anh
o0o0o
Tại cửa phòng làm việc nhìn vào, Chí Mẫn có thể thấy rõ ràng trên bàn của cậu là một bó hoa tulip trắng rất lớn. Điều này thật khác thường! Từ lúc hẹn hò với Nam Tuấn tới nay chưa bao giờ anh tặng hoa cho cậu, huống hồ chi đêm hôm qua cậu nhắn tin chia tay còn không phải sợ anh sẽ nổi giận, tâm tình đâu lại đi tặng hoa cho cậu? Nếu thế thì... người tặng hoa còn không phải là Thạc Trấn đi?
"Anh ấy thật là..." Chí Mẫn lắc đầu đi về phía bàn làm việc, vừa ngồi xuống ghế thì đồng nghiệp nhanh chóng vây quanh. Không cần nói cũng biết bọn họ đang tò mò bó hoa này do ai tặng cậu. Chí Mẫn không thích thị phi nhiều lời nên chỉ mỉm cười nói rằng cậu không biết. Nội tâm thì không ngừng trách móc vì sao Thạc Trấn lại sến sẩm đến mức này, dọa cho cậu sợ không tính, đằng này còn để mọi người xung quanh có cơ hội bàn tán xôn xao.
Chí Mẫn cũng không đụng đến bó hoa lần nữa, thản nhiên để sang một bên rồi tập trung vào công việc. Mãi đến tận trưa khi đồng nghiệp một lần nữa tập trung vây quanh bàn, hỏi cậu có phải vì bó hoa tình yêu mà thơ thẩn đến quên mất giờ cơm hay không, thì Chí Mẫn mới sực tỉnh nhìn đồng hồ.
Không phải do cậu thơ thẩn, mà ngược lại vì quá tập trung vào dự án trong tháng này. Kỳ thật có hai hợp đồng cần phải chốt gấp trong tháng để đạt chỉ tiêu, mà bây giờ chỉ còn lại một tuần nữa thôi, nếu không phải khẩn trương để được thưởng hoa hồng, thì chẳng lẽ cậu lại khẩn trương vì bó hoa tulip kia? Tulip cũng không ăn được nha, sao có thể quan trọng hơn chén cơm manh áo của cậu được.
- Hôm nay cậu không đi ăn với anh Tuấn à?
Một đồng nghiệp trêu chọc. Chí Mẫn còn cầu để chậm gặp người kia một chút, không lý nào tự động rủ Nam Tuấn đi ăn trưa? Tâm tình cậu đang không tốt, tâm tình đối phương có khả năng còn tệ hơn, cậu mới là không ngu tự chui đầu vào rọ.
- Deadline chỉ tiêu sắp chạm mông thì người yêu có cũng như không mà chị!
Chí Mẫn nhe răng cười lấy lệ, ai ngờ vừa dứt lời thì từ phía sau đám đồng nghiệp vang lên giọng nói quen thuộc đầy chết chóc.
- Có cũng như không hay là không muốn có?
Lạnh sống lưng cả đám rồi! Không ai bảo ai đều quay đầu lại chào Nam Tuấn, sau đó đồng loạt giải tán khỏi văn phòng. Chí Mẫn cảm thấy sát khí trước mặt còn tệ hơn lúc bị đồng nghiệp vây quanh trêu chọc. Thoắt cái không còn ai bên cạnh, Chí Mẫn tự giác quay đầu đi để tránh đôi mắt nóng rực chiếu lên người mình.
Nam Tuấn thấy thế cũng rút lại ánh nhìn lãnh khốc, bước đến bên cạnh rồi cúi xuống ôm lấy đối phương từ phía sau, giọng nói từ tính ấm nóng đều có đủ.
- Mẫn~ Em đừng giận anh nữa~
- Em không giận! – Chí Mẫn run rẩy hít một hơi thật sâu, anh ôm cậu chặt quá
- Nhắn bảo muốn chia tay còn không phải giận dỗi? – anh cầm lấy bàn tay cậu nắn nhẹ, đoạn liếc mắt đến bó tulip nằm chỏng chơ trên bàn – Đến hoa anh tặng cũng vất một bên không đụng tới, em cũng tuyệt tình quá rồi.
Nghe đến ba chữ "hoa anh tặng" Chí Mẫn liền bối rối giật mình, như thế nào cậu lại nghĩ rằng của Thạc Trấn tặng? Hóa ra không phải người đó tặng cậu, mà lại là Nam Tuấn sao? Cho dù ban đầu nhận định là vậy cậu cảm thấy có chút phiền phức, nhưng bây giờ nghe được sự thật rồi, tư vị trong lòng lại hụt hẫng không thôi.
- Anh bỗng dưng tặng hoa làm gì? – Chí Mẫn buột miệng hỏi, tự thấy trong giọng điệu chính mình có phần cáu gắt không rõ nguyên do
- Còn không phải muốn chuộc lỗi với em? Tulip trắng tượng trưng cho lời xin lỗi em không biết à?
Nam Tuấn ôn nhu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Chí Mẫn, đoạn xoay cậu ngồi lại đối diện với anh.
- Anh biết hôm qua gọi điện em không bắt máy cũng là do tâm tình không tốt. Sáng sớm gặp em nói chuyện e là không đủ thời gian, cũng có thể ảnh hưởng đến tuần cuối em chạy chỉ tiêu, nên anh mua hoa cho em sự bất ngờ. Anh cũng biết thể nào trưa nay cũng không hẹn được em đi ăn, cho nên tự mình đi mua món em thích, mang đến cho em.
Chí Mẫn nhìn người kia đặt cơm hộp trên bàn, bên trong là món sườn nướng mà cậu thích ăn nhất, tâm tình bỗng chốc rối bời không biết phải làm sao. Cậu là nghiêm túc muốn chia tay, chứ không phải hờn giận người yêu mà Nam Tuấn lầm tưởng. Ngày hôm qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm trong lòng, cũng như biết rõ chẳng qua điều mà Nam Tuấn muốn chính là chinh phục cậu, chiếm hữu được cậu. Bất quá vào lúc này không thích hợp để phân tích đúng sai, nếu không đừng nói không thể ăn xong bữa trưa này, e rằng đến tận giờ làm lại cũng chưa nói hết chuyện.
- Vậy trong lúc em ăn trưa, anh suy nghĩ về tin nhắn hôm qua em gửi đi.
Chí Mẫn không nóng không lạnh kéo hộp cơm về phía mình, ánh mắt cũng không dây dưa với người kia làm gì. Nam Tuấn cho rằng cậu đang giận hờn làm nũng nên ngoan ngoãn ở bên cạnh bồi cậu ăn, chăm cậu uống, thỉnh thoảng đưa tay chọc ghẹo cậu một chút. Mà Chí Mẫn vẫn đoan chính ngồi thẳng lưng, mặt không đổi sắc nhìn người kia đụng chạm mà trong lòng khổ sở kêu gào.
Cả văn phòng một mảnh tĩnh lặng, mà tại nơi góc bàn của Chí Mẫn chộn rộn không yên, thêm nữa ngay ngoài cửa, có một người đang mang cuồng phong phẫn nộ muốn phá nát chỗ này. Đó là Kim Thạc Trấn! Anh ôm hộp canh gà trong tay, hung hăng đay nghiến hình ảnh trước mặt, ước gì có thể tiến đến đập cho Nam Tuấn một trận, bắt Chí Mẫn nhốt ở nhà không cho ra đường dù chỉ một bước.
Thạc Trấn ghen. Ghen đến mức muốn đi giết người! Ghen đến độ muốn lật tung chỗ này lên! Bao nhiêu tự tôn uy nghiêm đều muốn vứt bỏ, chỉ bởi vì người tên Phác Chí Mẫn ấy. "Hắn ta làm cho em khóc, tổn thương em, vậy mà em còn nguyện ý cùng hắn kề cận.." Thạc Trấn nghiêng người tránh mặt đi, thân thể nặng trĩu tựa vào bức tường sau lưng mình, anh vừa thấy Nam Tuấn hôn lên môi của người kia, tư vị trong lòng liền đắng chát không tài nào chịu nỗi.
"Em yêu hắn như vậy, nhưng bản thân hắn ta thủ đoạn thế nào em không biết được. Anh không thể nhẫn nhịn được nữa! Anh không nhịn được nữa!" Thạc Trấn siết chặt tay thành nắm đấm rồi đập mạnh vào tường. Bàn tay anh đau nhói, trái tim anh cũng đau nhói không thôi. Kế mưa dầm thấm đất sẽ không thể đấu lại chiếm hữu bạo ngược của Nam Tuấn, cách này không thể dùng được. Nhưng liệu còn cách nào nữa chứ?
Đầu của Thạc Trấn đau đến phát điên phát rồ, chỉ bởi vì lượng ký ức qua từng ấy kiếp người không ngừng dày vò anh, quá khứ ái tình đau khổ không ngừng dằn vặt anh... Tại sao vậy Từ Hạo Nhiên? Tại sao lại uống thứ thuốc giải tình chết tiệt đó? Để bây giờ Thạc Trấn anh đây phải lụy vào một Phác Chí Mẫn ngây ngốc kia. Chí Mẫn thì biết gì về đau khổ của anh? Cậu ấy có phải nhớ gì về chín kiếp trước đâu? Cậu ấy vốn không hề hay biết, có khi sẽ chẳng bao giờ biết được.
"Từ Hạo Nhiên! Mày là một thằng ngốc lụy tình đến điên rồi! Mày điên rồi Hạo Nhiên! Điên thật rồi!" Thạc Trấn ngẩng đầu cười không thành tiếng, hốc mắt đỏ rực cố không rơi ra bất kỳ giọt nước mắt nào, bất chợt đáy lòng vì suy nghĩ điên rồ mà quặn lên vài cái...
"Phải rồi! Hạo Nhiên.. vì mày là Hạo Nhiên, cho nên mới yêu người kia như vậy. Bởi vì mày là Hạo Nhiên, là Hạo Nhiên.." Tâm trí Thạc Trấn quay cuồng, đôi mắt bỗng chốc sáng rực như tìm thấy ánh sáng phát ra ở cuối đường hầm xa tít tắp.
"Chí Mẫn! Chờ anh, chờ anh làm cho em yêu anh.. và anh sẽ chờ em, chờ em một ngày nói ra ba tiếng: Em yêu anh!" Đôi mắt anh lại liếc qua góc cửa, vào lúc nào chỉ nhìn thấy mỗi Phác Chí Mẫn của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro