Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Canh gà tấn công (2) - thất bại

- Có ngon không?


Chí Mẫn im lặng cúi mặt ăn canh gà. Bình thường cậu sẽ không bất lịch sự mà không trả lời người khác, nhưng mà lần này việc miễn cưỡng ép uống canh của Thạc Trấn khiến cậu phiền lòng không chỉ một ít. Giá mà cậu không quá cương quyết tìm hiểu bí mật của Thạc Trấn về người tên Phương Mẫn thì có lẽ đã không vướng vào phiền phức này. Giờ thì hay rồi, Thạc Trấn không những không giữ thái độ dửng dưng lạnh lùng với cậu, mà ngược lại còn vô cùng rõ ràng tỏ bày muốn thân thiết.


- Em ăn từ từ thôi Mẫn!


Chí Mẫn húp sột soạt cho nhanh phần canh gà, ngờ đâu vụng về để bị sặc canh ho khùng khục.


- Anh đã nói mà.. em có sao không?


Thạc Trấn lo lắng vội vỗ vỗ lưng cho Chí Mẫn, tay còn lại cũng vuốt nhẹ theo yết hầu để dịu lại cơn ho.


- Không... không cần! – cậu tránh né


- Anh không nghĩ là em đói vậy, muốn anh mang thêm một ít canh nữa cho em không?


Chí Mẫn lắc đầu, xua tay cực lực. Cậu rõ là muốn ăn nhanh để đuổi người kia về, sao lại thành ra đói bụng muốn ăn thêm canh? Không phải bộ dạng bày ra đói khát lắm chứ? Cậu tự nghĩ tự xấu hổ đến đỏ hết cả mặt.


- Cảm ơn anh! Em ăn xong rồi, anh về đi.


Lời nói phũ phàng của cậu như gáo nước lạnh tạt vào người anh, phút chốc trái tim lặng đi trong tủi thân và buồn bã.


- Mẫn à, anh không muốn làm em phải khó xử...


"Anh như vậy còn bảo không?" Chí Mẫn muốn khóc trong lòng.


- Anh cũng không nghĩ sẽ thổ lộ với em sớm như vậy...


Chí Mẫn vốn không có can đảm đối diện người kia, đành phải cúi đầu nhìn quanh quẩn nơi mặt bàn.


- Nhưng nhìn em bên hắn ta khổ sở như thế.. anh cảm thấy rất khó chịu, anh...


Đến hít thở mà cậu cũng cảm thấy không thông, người trước mặt không phải muốn tỏ bày tình cảm thêm lần nữa chứ?


- Là anh nghiêm túc thương em!


Chí Mẫn mím chặt môi không dám thở ra. Quả thật là tỏ tình với cậu lần nữa, nhưng mà nói sao đây... cậu không có tâm trí nghĩ về những chuyện yêu đương. Thạc Trấn dù đối tốt với cậu cách mấy, vẫn là không thể dung nạp được tấm lòng của anh ta.


- Anh có thể chờ em, chờ em cho anh một cơ hội... chỉ cần đừng vội vàng gạt bỏ tình cảm của anh, có được không?


Sự thống thiết trong lời nói của Thạc Trấn làm Chí Mẫn run rẩy. Cậu muốn lắc đầu, muốn từ chối, muốn một lần dứt điểm cắt đứt hy vọng của người này, thế nhưng sự chân thành toát ra từ anh khiến cậu không thể không nao lòng.


- Em không biết..


Chí Mẫn bối rối đáp lời, tự thấy trong câu nói bộc phát có ý như lưỡng lự chấp nhận tình cảm của đối phương, nhất thời giật mình ngẩng đầu phản ứng.


- Ha~ Ý em không phải như vậy! Anh.. anh Trấn đừng hiểu lầm! Em là không biết...


- Anh hiểu! – Thạc Trấn sốt suột nói nhanh – Vì em đang yêu Nam Tuấn, em không biết phải đối diện thế nào trước tình cảm của anh.


"Em là không biết bản thân mình đang muốn gì!" Câu nói mà cậu chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn ngang và bẻ cong ý nghĩa. Kỳ thật Chí Mẫn chỉ vừa mới nhắn tin chia tay Nam Tuấn, cậu cần thời gian để ổn định lại tinh thần.. thế nhưng Thạc Trấn từ đâu xuất hiện làm náo loạn suy nghĩ. Đến lúc này mọi thứ lại xuôi theo dòng cảm xúc của đối phương, Chí Mẫn làm gì cũng thấy thật bất lực.


- Anh sẽ chỉ đơn giản ở bên cạnh em như bây giờ, dùng thời gian và sự quan tâm của anh để chứng minh cho em thấy tình cảm của anh.


"Anh sến sẩm quá rồi Kim Thạc Trấn!" Chí Mẫn mếu máo không thôi.


- Cho anh cơ hội nha Mẫn Mẫn~


Cậu giật thót khi thấy tay mình bị nắm chặt, cảm nhận lòng bàn tay lạnh toát run run tiếp xúc thế này, cậu biết rằng anh đang rất căng thẳng, không hiểu sao nghĩ đến đó trái tim cũng hồi hộp đập từng nhịp khẩn trương.


- Mẫn, nếu em im lặng thì là đồng ý nhé~


Thạc Trấn chịu không được vẻ mặt đăm chiêu của người kia, trong lòng dù sao cũng rất nôn nóng nên nghĩ mọi cách để cậu chấp nhận được lòng mình. Nếu cậu đã muốn im lặng không đáp thì chi bằng lấy im lặng là đồng ý đi.


Đổi lại ánh mắt của Chí Mẫn càng thêm sắc bén, cậu rõ ràng một lời cũng không chịu thốt ra nhưng biểu tình đặc biệt nghiêm trọng khiến Thạc Trấn không khỏi đau lòng. Rốt cuộc xin một cơ hội để chăm sóc cho cậu khó đến vậy sao?


- Mẫn Mẫn, em đồng ý rồi phải không? - anh vội đánh liều hỏi


Chí Mẫn vẫn một mực không trả lời, nhìn thế nào cũng giống như lấy thái độ dửng dưng đối phó hòng đuổi người kia rời khỏi đây. Thạc Trấn sau cùng chịu không được bức bối giữa hai người, anh buông tay cậu ra rồi miễn cưỡng nói lời tạm biệt.


- Có lẽ anh phiền em rồi, thật xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro